《Chap 39 : Tình hờ 》
Chấp nhận lấy hắn là cậu .
Chấp nhận nhìn hắn phản bội mình .. là cậu .
Chấp nhận đau thương từ hắn .. là cậu .
Chấp nhận nhìn hắn giết chính gia đình của mình .. là cậu .
Chấp nhận ăn từng bữa cơm ôi thiu , hôi hám đó .. là cậu .
Chấp nhận làm nô tì tùy ý sai bảo cho phi tần khác trong khu mình mới hoàng hậu .. là cậu .
Cậu chấp nhận tất cả . Cũng phải thôi , 1 tiểu tử vừa câm vừa điếc như cậu thì làm được gì ngoài chấp nhận ?
Hắn lấy cậu về vì mục đích trả thù . Nhưng trả thù xong rồi vẫn không đổi danh hoàng hậu . Để cậu làm hoàng hậu nhưng vẫn phải phục vụ cho các phi tần khác . Nhục nhã !
Nhưng cơ bản cậu chưa bao giờ dám nhận danh xưng hoàng hậu cao quý đó . Chưa dám khoác lên mình bộ y phục ngọc ngà . Chỉ ngày ngày đêm đêm chăm chỉ làm việc .
Vừa căm vừa điếc nên đâu dám trèo cao chỉ lủi thủi nơi vườn hoa mà lau dọn . Xong lại lủi thủi đi vào phòng của các phi tần mà lau dọn . Hôm nào hên thì ướt thôi . Còn hôm nào xui thì phạt đánh . Không cho ăn cơm .
" Gọi Hoàng hậu , hôm nay hầu ta "
Lần đầu tiên trong 3 năm hắn lấy cậu mà cho người gọi cậu lên thị tẩm .
Cảm xúc chẳng biết nói làm sao ?
Cậu được đám người hầu hất hủi vào phòng thay đồ tắm rửa lại . Tuy không nghe những gì họ nói nhưng cậu biết được ánh mắt họ căm ghét cậu đến mức nào . Xong xui họ đưa cậu đến trước cửa phòng của vua . Rồi họ rời đi . Cậu đứng 1 lúc cũng gõ cửa . Từ từ đẩy cửa nhẹ vào .
Cậu thấy hắn đang ngồi uống rượu . Thấy cậu , ánh mắt hắn vẫn không ra vẻ gì cả . Chỉ nhàn nhạt chỉ tay về phía chỗ ngồi kia . Ý bảo cậu ngồi xuống . Cậu ngay lặp tức ngồi xuống .
" Ngươi thật sự .. vừa câm vừa điếc thật sao ? "
Cậu cúi đầu thấp . Tay vò góc áo .
" Nhàm chán "
Hắn đi lại kéo mặt cậu lên , nhìn vào đôi mắt nâu đó , ánh mắt chất đầy nỗi buồn . Hắn chán ghét đôi mắt đó , đôi mắt khiến hắn mất kiểm soát không tự chủ được gì cả . Đáng chết . Đôi tay nhanh như thoắt túm lấy cái áo của cậu giật phăng đi . Cậu hoảng hốt nhìn hắn . Ô ô vài tiếng vô nghĩa khiến người khác bực mình . Hắn ép người cậu nằm xuống kéo tất cả áo ra ngoài . Cậu nằm dưới mắt hoe hoe đỏ . Túm lấy cái áo mong hắn tha cho . Hắn nhìn vậy không những không tha mà còn bị kích thích nữa . Hôn cổ cậu nói rất nhẹ :
"Đêm nay , cậu chính thức là người của tôi !"
Có trời mới biết , trong bóng đêm đó .. cậu cười .. 1 nụ cười của sự hạnh phúc !
...
Sáng hôm sau , trong thành bỗng náo nhiệt hơn rất nhiều các phi tần các thay nhau đồn rằng hắn đã thị tẩm vào tối hôm qua ! Hầu như là chủ đề rất hot !
Cậu thức dậy mệt mỏi lê thân mệt nhừ dậy . Nhìn quanh .. giật mình đây là phòng của hoàng thượng . Cậu nhanh nhanh mặc đồ lại rồi đi ra ngoài . Bước ra ngoài mọi ánh mắt cứ nhìn cậu chăm chăm . Cậu biết mọi chuyện sắp bắt đầu nữa rồi đây .
Cậu lại lủi thủi ra ngoài vườn hoa mà lau dọn . Các nô tỳ khác cũng bắt đầu công việc được sai bảo của mình . Giả vờ đổ nước lên người cậu . Vờ đẩy cậu xuống sông . Đổ nước nỏng làm bỏng tay cậu . Làm bể bát sứ đắt tiền rồi đổ thừa là cậu làm ! Bị các phi tần hùa nhau đánh cậu . 1 phi tần độc ác đã phạt cậu 50 roi .
Lê tấm thân mệt mỏi về giường . Cậu nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt . Chưa nhắm mắt được bao lâu thì bị 1 gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt . Cậu chưa kịp mở mắt là bị kéo đi đến trước cung . Nhìn họ nói mà cậu nghệch mặt ra . Òh thì ra là họ vu oan cho cậu lấy 100 lượng vàng của phi tần Vương . Ánh mắt mong chờ nhìn hắn như nhất định hắn phải tin cậu nhưng .. không !
Cậu bị phạt 100 roi . Phạt không ăn uống 7 ngày ! Sức cậu làm sao chịu được . Cuối cùng thì .. cậu chấp nhận .
..
Sau khi cậu mất hoàng thượng bỗng nên ít nói hẳn ra , các phi tần thì không bao giờ thị tẩm nữa . Người thầy thuốc năm xưa nói cậu câm và điếc tiết lộ rằng
" cậu ta chưa bao giờ câm . Cũng như chưa bao giờ điếc !"
Đầu hắn lúc nào cũng nhớ mãi câu nói đó . Câu nói cả đời hắn không bao giờ quên
" tùy ý các người xử lý . Dù gì cũng không còn gì lợi dụng hết ! "
Hếtt.
Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top