《 chap 38 : bạc mệnh 》

Năm 8 tuổi mẹ mất , ba lấy người phụ nữ khác bà ta có 1 đứa con riêng . Bà ta ngay từ đầu đã xem cậu là cái gai trong mắt , nhanh nhanh diệt trừ cậu để gia sản chỉ để con bà ta hưởng . Ba đi công tác thường xuyên , ba ta tha hồ hành hạ cậu . Có trời mới biết cậu khổ đến mức nào nhưng chỉ im lặng , không nói cho ba cậu bởi vì từ khi ông ta lấy bà dì mới đi cậu sớm đã không xem ông ta là ba nữa .

Năm 12 tuổi , con trai bà ta té gãy chân , bà ta liền hô hào với mọi người là do cậu đẩy nó ngã . Nói cậu không ưa nó nên mới đẩy nó chết , từ đó mọi người nhìn cậu với con mắt khác . Cậu không lên tiếng giải thích , chỉ im lặng cam chịu .

Năm 16 tuổi , 1 lần tình cờ bà ta vào phòng cậu lục lọi đồ , thấy tấm ảnh duy nhất còn sót lại của mẹ cậu , bà ta ngứa tay đem vứt vào sọt rác . Cậu lên tiếng nói bà ta liền bị ba cậu cho ngay cái tát vào mặt .

" con dám hỗn với mẹ ?"

" có lẽ ông đã quên , nhưng trên đời này tôi chỉ có 1 người mẹ mà thôi "

" con .. "

Từ đó về sau cậu luôn tránh mặt ông ta và bà ta . Cậu luôn luôn 1 mình . Vì thế mà người ta lại nghĩ cậu bị tự kĩ . Bạn bè không ai lại gần cậu . Cậu hoàn toàn cô độc .

Năm 20 tuổi , ông ta bệnh và mất . Cuộc đời cậu coi như chẳng còn gì , bị bà ta hằn học . Cậu như người vô hình trong căn nhà đó .

Năm 22 tuổi , con bà ta lái xe đụng chết 1 tiểu thư danh giá , nghe nói là hôn phu của chủ tịch Kim danh giá nổi tiếng nhất nhì đại hàn này . Họ biết sẽ không đấu lại nỗi với Kim tổng liền đẩy cậu chịu tội thay .

Cậu khóc lóc nói với hắn là không phải cậu nhưng hắn không tin . Quyết đem cậu hành hạ trả thù Min Haji .

Cậu bất lực nhìn người đàn ông trước mặt mình , khuôn mặt nước mắt ướt đẫm . Miệng bấm máy chữ "không phải tôi "

Bản thân cậu biết thế nào chừng mực nhưng hắn đã bức cậu quá mức rồi .  Cậu không chịu được . Quyết tìm được bằng chứng cậu không phải là thủ phạm . Nhưng chúa ơi họ đã xóa hết bằng chứng 1 cách gọn gẽ và không chừa lại 1 thứ gì cả . Cậu bất lực , ngôic bệt xuống vệ đường . Ôm mặt khóc nức nở

" mẹ ơi .. cho con theo với "

Âm thanh đó hòa vào màn đêm tối , hình ảnh mờ nhạt khiên tâm trí ta lẫn lộn .

Bốp

Bốp

2 cái tát in trên gương mặt cậu khiến cậu có chút hoảng loạn té xuống

" đi đâu ? NÓI !"

Cậu im lặng , nói thế nào cũng bị đánh im là cách tốt nhất .

Hắn nắm cằm cậu buộc phải ngước lên

" bị câm ?"

Bốp

Lại 1 cái tát nữa . Cậu gã gục xuống dưới đất , hình ảnh mờ nhòe đi vì mọng nước , hình ảnh mẹ hiện về

" Mẹ mẹ mẹ ơi mẹ đừng bỏ con , con khổ lắm rồi , mẹ ơi "

Cậu gọi mẹ nhưng mẹ nhìn cậu cười hiền rồi bỏ đi , mặt dù cậu gọi mãi nhưng mẹ không quay lại nhìn cậu

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong căn phòng tối , trên người đầy vết hoan hỉ , lê tấm thân mẹt mỏi ngồi dậy . Lấy giấy và bút ghi

" đụng chết vợ sắp cưới của anh , không phải tôi , nhưng tôi đứng ra chịu dùm thì coi tôi nợ anh máu , tôi trả lại máu cho anh "

Bồn tắm màu đỏ tươi , nhưng vết máu loang lổ trên sàn tường . Cậu nằm đó khép hờ mi

" mẹ ơi , chờ con với "


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top