《 Chap 25 : Crush 》


. Năm đó , cậu nhớ không ?

...

" Năm đó cả 2 đều bước lên cấp 3 , đỗ vào trường Tài Chính . Nguyên lai không phải tôi thích tài chính . Mà là vì cậu ấy thi vào ngành tài chính . Nói chung là vì cậu ấy nên tôi mới thi vào ngành tài chính . Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi . Nhưng có 1 chút gì đó bất thường . Tôi thích cậu ấy , rất rất là thích . Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy . À thật ra là con nhà giàu , rất giàu nữa là đằng khác , đẹp trai , con nhà giàu , học giỏi , ừm .. quá hoàn hảo rồi đúng không . Bởi vì cậu ấy là con trai 1 , nên gia đình rất khắc khe với cậu ấy , cậu ấy chả bao giờ nói chuyện với bạn khác giới được lâu , chỉ vài câu nói là bỏ đi , sau này tôi mới biết , không phải cậu ấy không muốn nói chuyện với mấy bạn kia , chỉ là , lúc đó cậu ấy đi đâu cũng có người giám sát cả . Năm cuối cấp , cậu ấy lại ôm lấy tôi , nói khẽ

" Xin lỗi , tớ sắp phải đi Mỹ rồi "

Tôi từ bất ngờ chuyển sang đơ như phỗng . Tôi cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi , hỏi lại

" Đừng đùa , chả vui gì cả "

Cậu ấy cười nhạt , nói lại

" Ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , đợi tớ 3 năm thôi , tớ sẽ về "

Tôi cuối cùng cũng không chịu nước . Lau đi giọt nước mắt đang chực chờ khóe mắt , khẽ quát

" Đừng đùa nữa "

Cậu lấy lại đến ôm lấy tôi , nói rất khẽ

" Đợi tớ , tớ yêu cậu "

Câu nói rất nhỏ , khiến tôi có cảm giác như đó chỉ là gió phớt qua thôi

" Tặng cậu quyển nhật kí này , trong thời gian tớ đi , cậu có chuyện buồn hay có nhớ tớ , cứ ghi hết vào đây , đợi tớ về , tớ sẽ đi xử những người làm cậu buồn "

Cậu ấy nói rồi cười . Tôi nhìn mà lòng đau như thắt . Gượng cười

" Vậy trước mắt cậu xử cậu đi , cậu chính là đang làm tôi buồn "

Cậu ấy cười nhìn tôi , nụ cười như ánh nắng ban mai .

" Khi nào cậu đi ? "

" 7h sáng ngày mai , chuyến bay đi Mỹ"

" Mai tớ đi cùng cậu ra sân bay "

...

" Cậu đi nhé , giữ gìn sức khỏe , đừng để bị ốm , học thật giỏi , về đây cùng tớ "

" Cậu cũng vậy nhé "

" Hành khách của chuyến bay đi Mỹ lúc 7h sáng , chuẩn bị lên máy bay , máy bay sắp cất cánh "

" Cậu đi đi , người ta kêu kìa "

Cậu ấy quay lại nhìn tôi , ánh mắt ấy .. cả đời này làm sao tôi quên được .

. Cậu ấy lên máy bay được 4 tiếng rồi , tôi vẫn ngồi đấy , thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh . Lại nhớ đến cậu ấy có đứa tôi quyển sổ . Tôi lật trang đầu tiên , ghi

" Tôi nhớ cậu , Kim Tae Hyung "

...

" Chuyến bay vào lúc 7h sáng , đi Mỹ , bị gặp trục trặc do hư máy bên trong máy bay . Máy bay rơi xuống vùng biển . Hiện vẫn chưa tìm thấy xác của 18 hành khách . Còn những hành khách còn lại vẫn chưa thấy "

. Tôi mệt mỏi , nhắm mắt lại mà nước mắt rơi . Tae Hyung .. về với tớ đi . Đừng bỏ tớ mà .

" Cậu ấy quay lại nhìn tôi , ánh mắt ấy .. cả đời này làm sao tôi quên "

" Tae Hyung , cậu còn nhớ hay đã quên , quyển sổ cậu đưa cho tôi năm ấy , tôi đã ghi hết tất cả các trang rồi , cậu mau về để xử những người đã làm tôi buồn đi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top