《 Chap 19 : Xa .. ! 》
Cậu tên Tuấn Chung Quốc năm nay vừa tròn 20 tuổi xuân xanh . Cậu từ nhỏ thân thể đã không được khỏe mạnh , trở gió được 1 chút liền lăn ra ốm , từ nhỏ đã không cha mẹ , chỉ nương tựa vào hắn mà sống .
Hắn tên Kim Tại Hưởng năm nay 22 tuổi , từ nhỏ đã ở bên cậu , cả 2 quấn quít bên nhau suốt ngần ấy năm , thầm trao cho nhau những lời hẹn ước thề non hẹn biển sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách .
Hắn là thiếu niên có tham vọng cực kì lớn , ngày ngày chăm chỉ đèn sách ước mong được ngày sẽ thành quang .
" Mai anh đi thật à ? "
Cậu thân thể run lạnh đứng trước cửa phòng , ánh mắt u buồn nhìn hắn , thật không xa người này .
" Ừm , anh đi sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền , sau đó sẽ đem em lên , cùng anh bước đi trong tương lai rạng rõ . "
Hắn vừa ôm cậu vừa nhìn ra phía không trung nơi xa kia , nói những lời ong bướm ngọt tai .
" Nhưng .. anh đi .. em sẽ nhớ "
Cậu ngại ngùng vùi mặt vào tấm ngực rộng chãi kia .
" Hmm .. vậy anh sẽ khiến em đêm nay nhất định sẽ không bao giờ quên "
" Biến thái "
Cậu mỉm cười , đánh nhẹ vào ngực hắn , nhưng lại vẻ mặt rất vui vẻ . Không hề có tia buồn bực nào .
Nói xong , hắn cười nham nhở , nhấc bổng cậu bế cậu lại bên chiếc giường màu xám tro kia , có phần hơi cũ kĩ kia . Hơi thở của dục vọng vang lên . Đêm nay còn dài .
...
" Anh đi lên đấy , nhớ cẩn thận , giữ gìn sức khỏe , đừng để bị ốm nhé ? Và nhớ về sớm , em sẽ rất nhớ anh "
Cậu vừa chỉnh chỉnh lại vạt áo cho hắn , vừ lo lắng dặn dò .
" em cũng vậy , nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng để bị bệnh nhé , cơ thể em từ bé đã rất suy nhiệt , gặp gió liền trở bệnh đấy , nhớ đó cẩn thận . Tới giờ anh đi rồi , tạm biệt , anh sẽ về sớm . "
" em sẽ đợi anh về "
Nhìn bóng dáng chạy đi khuất sau những hàng cây cao .
..
Đã 3 năm rồi , sau anh ấy vẫn chưa về ? Ta đợi chàng lâu lắm rồi .
Thân thể thiếu niên đã không còn như trước , mấy hôm nay trời trở gió , cậu liền bệnh , ho khan 1 tiếng , quyết tâm phải gặp được chàng , ngày mai khăn gối lên thành phố gặp chàng .
Lên thành phố xa xôi , xe cộ đông đúc , 1 mình thiếu niên gầy mắt lảo đảo nhìn quanh .. ồ ? Ai kia nhìn rất quen mắt ..
Rớt bịch đồ xuống , nhìn 2 người đang mận nồng , gọi thiếp thưa chàng ..
Ô kìa ? Tại hưởng ?? Nước mắt chợt rơi . Ngồi phịch xuống che đi mặt , sợ ai kia sẽ thấy cậu mất .. nước mắt rơi nhiều , chợt bóng tối bao chùm lấy cậu .
Lúc mở mắt ra là trần nhà trắng tinh , khác hẳn với khung cảnh hồi nãy , môi như bị ai đó cắn xé , bóng hình quen thuộc hiện ra , hoảng sợ đẩy ra .
" Không nên , cô ấy thấy sẽ có chuyện không nên "
" em lo cái gì chứ ? Cô ấy chỉ là bức bình phong cho anh thôi , nhìn xem chúng ta vẫn có thể làm đám cưới "
Hắn vừa nói vừa chỉ vào bộ y phục đám cưới . Cậu nhìn chỉ cười nhạt .
" dạo này em ốm hẵn đi , nào lại đây , anh muốn em "
Không khí dục vọng bao trùm lấy căn phòng .
..
Sáng hôm sau .
Hắn vừa thức dậy , sờ sờ vào chỗ bên cạnh , không còn độ ấm ? Ngước lên , bàng hoàn ...
Người hắn thương , ngày đêm thương nhớ .. mặc bộ y phục hắn nói vào đêm qua treo lơ lửng trên trần nhà ..
Chúng ta không hợp .. tốt nhất nên xa nhau ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top