Mùa xuân...

Lần đầu viết nên mong mọi người thông cảm và góp ý với mình để có thể mình cái thiện hơn nhé! Mình cảm ơn rất nhiều . 🤧 ( vì lần đầu viết nên hơi ngắn một xíu ý 😭)
-----------------------------------------------------------------------
Mùa xuân-
Chúng thật đẹp nhỉ...
Như em vậy- tươi mới và ngọt ngào, nhưng cũng thật vội vã...
Mùa xuân đến khi con người phải một mùa Đông giá rét, cũng là mùa của những sự tươi mới khác ra đời-
Ánh nắng ấm cùng làng gió nhẹ nhàng cứ lả lướt qua làn tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ ấy-
Trong làng gió vừa mang thoang thoảng hương của những bông hoa đang nở rộ mà còn mang cả hương thơm của em lướt nhẹ qua khóe mũi tôi-
Nắng chiều ánh lên trong đôi mắt đầy trong veo đó về khung cảnh về một cánh đồng " bí mật " mà đôi ta đã tìm thấy
Trong đôi mắt của kẻ suy tình này thế giới chẳng là gì với vẻ đẹp này của em cả
Em như một vì sao trên bầu trời đêm vậy - vì sao chiếu sáng cuộc đời tăm tối của con rối bị bỏ rơi này
Một con rối không có trong trái tim như tôi đến khi gặp em lại cảm dồn dập nơi khóe tim- một nơi vốn đã lạnh lẽo từ lâu
Em đã cho tôi biết yêu và được yêu là như thế nào, dù trước đây tình yêu đối với con rối như tôi chỉ là một thứ xa xỉ mà muôn đời này chẳng thể có được ...
Nhưng đời người mà- ngắn lắm...
Chẳng thể đi cùng nhau mãi được-
Ngày em đi vẫn nụ cười đấy- nụ cười khiến tôi rung động chẳng biết bao nhiêu lần rồi nữa...
Vẫn như mọi khi em vẫn luôn nói " em yêu anh nhiều lắm " nhưng lần này có vẻ khác nhỉ
Lần này em chẳng còn ôm tôi thật chặt và gửi đến tôi một nụ hôn nhẹ nhàng lên má như mọi khi- lần này em đã ngủ một giấc thật sâu...thật sâu , dù cho tôi có gọi em đến khàn cả giọng em vẫn không chịu tỉnh dậy...
Bàn tay nhỏ nhắn đang được tôi giữ chặt cũng không giữ được nữa mà buông xuống
Nơi khóe mắt hàng lệ cũng bất giác rơi - chiếc váy trắng em giờ đây đã bị loang lỗ bởi những giọt nước mắt của con rối này rồi..
Thật tệ quá- tôi chẳng thể nào giữ được lời hứa với em rồi ... lời hứa sẽ thật hạnh phúc sau khi em đi-...
Ngày em đi cũng là mùa xuân-
Mùa xuân lúc nào cũng thật rực rở nhưng lần này thì không còn nữa -
Đối với tôi, không có em chẳng còn gì quan trọng đối với tôi cả- dù cho đó có là mùa xuân đi chăng nữa ... chúng cũng chỉ như bao mùa khác mà thôi-
Như bao lần khác lần này em cũng đến trong giấc mơ của tôi, em vẫn như thế ngọt ngào và trong trẻo
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay không tự chủ mà vô thức đáp lại thật chặt - như thễ nếu tôi buông tay ra thì em sẽ lại rời đi một lần nữa ...
Em khẽ mỉm cười - nụ cười đó - nụ cười luôn xuất hiện kể từ khi em rời đi ...
Dù cho đó có là mơ kia nữa tôi cũng chấp nhận- vì từ khi làm lại cuộc đời thì điều tôi muốn nhất chính là bên cạnh em
Em kéo nhẹ tay tôi, đưa tôi đếm nơi phát ra ánh sáng chói lóa ấy- nếu bên kia thật sự là nơi tôi kết thúc chính mình thì tôi cũng cam lòng
Chỉ cần bên em những thứ khác không còn nghĩa lý gì nữa cả-...

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top