[SNH48] Khi Vương Dịch teo nhỏ bị những cô chị xấu xa đùa nghịch
Tác giả: 单调性sky_net
Source: https://sky31net.lofter.com/post/4c74c368_2bc633f8e
——
Hôm nay trung tâm đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là...
Vương Dịch biến thành trẻ con rồi!
01.
Hôm nay Châu Thi Vũ vừa tỉnh dậy đã cảm thấy kỳ lạ, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sau khi rửa mặt xong xuôi, nhìn xung quanh một vòng, cảm giác kỳ lạ này càng trở nên mạnh mẽ.
Rốt cuộc là thiếu cái gì nhỉ?
Châu Thi Vũ vắt óc suy nghĩ —— đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Vương Dịch vang lên.
"Vương Dịch...... điện thoại của em......" Châu Thi Vũ nói được một nửa liền ngừng, dường như nàng đã biết có cái gì kỳ lạ.
Vương Dịch đâu mất tiêu rồi?!
Châu Thi Vũ xốc chăn lên, không thấy người nằm ở nửa giường còn lại đâu. Dựa theo quy trình thường ngày thì nên gửi tin nhắn cho Vương Dịch hỏi thăm một chút, nhưng chiếc điện thoại vừa được tắt báo thức vẫn còn đang nằm trong trên tay nàng.
Gần đây tâm trạng của Vương Dịch có chút không tốt, có lẽ nào....... Châu Thi Vũ vỗ nhẹ mặt mình, nhất định là do bản thân nàng nghĩ nhiều rồi.
Nhưng dựa vào hiểu biết của nàng về Vương Dịch, Vương Dịch tuyệt đối không có khả năng để điện thoại lại trong phòng rồi rời đi một mình, nhất định là có chuyện quan trọng, hoặc là...... Vương Dịch bị bắt cóc?
Nghĩ đến đây, Châu Thi Vũ không cho mình cơ hội suy nghĩ lung tung nữa, quyết đoán đi đến phòng bảo vệ kiểm tra camera, sau nửa tiếng thì vẫn không có chuyện gì —— Vương Dịch không rời khỏi phòng, sao có thể như vậy?
Đầu óc Châu Thi Vũ trở nên hỗn loạn.
Vương Dịch mất tích rồi thì phải làm sao bây giờ?!
【Công cụ tìm kiếm: Trẻ nhỏ mất tích thì phải làm gì?】
Trước tiên là gọi 110 báo cảnh sát.
Trong lúc người nhà tìm kiếm trẻ nhỏ thì thường dùng phương pháp "Mười người bốn phía": Mẹ thì ở yên một chỗ, bố thì tập hợp 10 người chia làm hai hướng tìm kiếm.
Nhắc nhở trẻ không được đi loanh quanh, phải đứng yên chờ bố mẹ.
Dạy trẻ phớt lờ người lạ và không bao giờ nhận đồ vật hoặc thức ăn gì từ người lạ.
Giữ điện thoại mở, đề phòng trẻ gọi điện về nhà.
......?
Trông không đáng tin cậy cho lắm.
Nhìn đáp án tìm được trên mạng, Châu Thi Vũ có chút bối rối, vì thế nàng quyết đoán lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao: "Dao Dao, tớ để lạc mất Vương Dịch rồi......"
Thẩm Mộng Dao trả lời: "Hả?" Sau vài phút, nàng xuất hiện trước cửa phòng của Châu Thi Vũ và Vương Dịch.
"Châu Châu, cậu đừng gấp, từ từ nói." Thẩm Mộng Dao kéo Châu Thi Vũ ngồi xuống mép giường, nhìn thấy nàng đã sốt ruột đến sắp rơi nước mắt, Thẩm Mộng Dao đang muốn nói mấy câu an ủi.
Thì gót chân phải của nàng đột nhiên đá trúng thứ gì đó.
Lúc đầu, Thẩm Mộng Dao còn tưởng là Diudiu đang chơi dưới gầm giường, nhưng không lâu sau đó, Diudiu liền nhanh chóng nhảy từ trên khung leo trèo cho mèo xuống, nghênh ngang đi đến cạnh chân hai người cọ cọ.
Nhóc là Diudiu, vậy thứ ở dưới là gì?
Thẩm Mộng Dao nghi ngờ cúi đầu xuống, đúng lúc mặt đối mặt với Vương Dịch nhỏ vừa mới tỉnh dậy.
"Dao Dao......?" Vương Dịch ngơ ngác nói, lúc này cậu còn chưa nhận ra giọng nói của mình đột nhiên trở nên non nớt hơn, chỉ kinh ngạc vì sao bản thân lại ở dưới gầm giường, "Sao em lại lăn xuống tận gầm giường luôn thế này!"
Sau đó, Vương Dịch đột nhiên kinh hãi che miệng lại, vẻ mặt khó tin: "Giọng của em sao lại như vậy?!"
Lúc này, bên cạnh Thẩm Mộng Dao xuất hiện một cái đầu tò mò.
Châu Thi Vũ vô cùng kinh ngạc chỉ vào Vương Dịch: "Vương Dịch, em....... sao em lại biến thành như thế?!"
Trong lòng Vương Dịch xuất hiện một dự cảm không tốt.
Cậu nhìn bản thân và khung cảnh xung quanh mình, rồi đột nhiên mở to hai mắt, phát ra một tiếng hét vô cùng sắc bén.
"Aaa! Quần áo của em đâu?!"
——
02.
Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ cố gắng kìm nén khóe miệng thỉnh thoáng co giật của mình lại.
Vương Dịch thấy hai người muốn cười lại không dám cười, thở dài nói, "Muốn cười thì cười đi, em để ý hai người lâu lắm rồi......"
"Phụt hahaha......"
Thật ra Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ vốn có thể nhịn được, nhưng giọng nói non nớt cùng với giọng điệu quan tâm của Vương Dịch thực sự mang đến cảm giác trẻ con giả vờ làm người lớn, làm bọn họ thực sự nhịn không nổi.
Sau khi cười mệt rồi, Châu Thi Vũ mới lau nước mắt vì cười, "Bây giờ...... phải làm sao đây? Hahaha."
"Ngưng." Vương Dịch lạnh lùng nói.
"Ôi trời, đáng yêu quá đi." Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc bánh bao sữa trước mặt, trong lòng không nhịn được nên vươn tay sờ sờ đầu Vương Dịch, nói, "Hóa ra Nhất Nhất của chúng ta lúc nhỏ đáng yêu như vậy sao?"
Kể từ khi Vương Dịch rời nhà đến Thượng Hải làm việc, không có ai khác sờ đầu cậu, bây giờ biến thành một đứa trẻ, còn bị Thẩm Mộng Dao đối xử như trẻ con, cậu thực sự có hơi không thích ứng được.
Cậu cố gắng đẩy tay Thẩm Mộng Dao ra, nhưng sức lực quá yếu, không thể làm gì được Thẩm Mộng Dao.
"Đừng có sờ." Lỗ tai của Vương Dịch dần dần đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Em sẽ không cao thêm được đâu."
Thẩm Mộng Dao càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhịn không được mà trêu chọc: "Chị cho nhóc kẹo ăn, muốn về nhà với chị không?"
"Dao Dao!" Vương Dịch nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, dùng ánh mắt cầu cứu của mình nhìn Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ cười đến gần như không thở được, một lúc lâu sau, nàng mới chú ý đến ánh mắt của Vương Dịch.
Vừa cúi đầu thì đã bắt gặp ánh mắt tức giận của cậu, nàng lại cười đến không thở nổi, "Hahahaha......"
"Đừng có cười nữa!" Vương Dịch bất lực chỉ có thể nổi giận.
"Được được được," Châu Thi Vũ tuy mở miệng an ủi, nhưng cơ thể lại ngã xuống đất vì cười quá nhiều, "Chịu rồi...... chị thật sự không cố ý đâu...... nhưng mà, Nhất Nhất, em thực sự rất đáng yêu đó."
Mấy người chuyên nghiệp như chúng ta thường sẽ không cười.
Trừ khi, không nhịn được nữa.
——
03.
"Hahaha...... Vương Dịch, sao cậu lại biến thành như thế này!" Tiếng cười của Quách Sảng gần như xuyên thủng trần nhà của trung tâm.
"Vương Dịch nhỏ xíu...... Vương Dịch nhỏ ơi là nhỏ!"
Hách Tịnh Di nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng đen của Vương Dịch, cố gắng nhịn cười, đầu tiên là bịt kín miệng Quách Sảng trước rồi thành khẩn cúi đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, xin lỗi...... đừng để ý......"
Cả người Vương Dịch đỏ bừng, "Các người đừng có cười nữa coi......"
Lời nói vừa rời khỏi miệng, một số người vốn dĩ nhịn được đã nhịn không được nữa, tất cả mọi người mím chặt khóe miệng, cả mặt trở nên cứng ngắc.
Chuyện là như thế này —— mười phút trước, Thẩm Mộng Dao đã đăng một tin nhắn cầu cứu "Vương Dịch bị teo nhỏ" vào nhóm chat của HII.
Rất nhiều thành viên tò mò tới xem, nhưng người rời đi thì không có nhiêu, tất cả đều ở lại chọc Vương Dịch.
Cũng không có cách nào khác, trừ việc có thành viện bị teo nhỏ là một hiện tượng phi tự nhiên, thì còn có một lý do khác là...... cái bánh bao sữa này đáng yêu quá!
Bây giờ Vương Dịch trông như đang ở tuổi đi nhà trẻ, vô thức làm người ta nhớ đến tấm ảnh thời thơ ấy kinh điển của Vương Dịch.
—— đúng là giống y như đúc.
Người đến càng lúc càng nhiều, mấy thứ đồ vật kỳ quái cũng càng lúc càng nhiều.
"Đây là cái gì?" Châu Thi Vũ nghi hoặc nói.
Nàng nhìn thấy Lâm Thư Tình bưng tới một bát cháo, lúc đi vào còn đang dùng muỗng khuấy nó. Mùi sữa và mùi gạo hòa quyện vào nhau, lập tức bao trùm cả căn phòng.
Nông Yến Bình đi theo sau Lâm Thư Tình, giải thích: "À à, đây là bột ăn dặm, dành cho trẻ sơ sinh đó."
"Ăn ngon lắm!" Lâm Thư Tình gật đầu, tiếp tục khuấy bột ăn dặm trong bát, "Chủ quán tặng kèm lúc mua đồ cho Nuonuo với Xiaoxiao, không ngờ lại có thể dùng được cho Vương Dịch."
Vương Dịch đang liều mạng kháng cự mấy đôi tay không có ý tốt từ bốn phương tám hướng, sau khi nghe được lời nói của Nông Yến Bình thì mạnh mẽ ngẩng đầu, nổi giận với Lâm Thư Tình, "Em không ăn! Em không phải trẻ sơ sinh!"
"Nhưng mà rất thơm đó." Lâm Thư Tình bưng bát đến trước mặt Vương Dịch đưa qua đưa lại, khi vẻ mặt do dự của Vương Dịch xuất hiện liền rụt tay lại, "Nếu người nào đó không ăn thì......"
"Được được được......" Vương Dịch ngửi ngửi, rất thơm.
Thực sự rất thơm.
Cậu nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn, "Vậy em miễn cưỡng chấp nhận, chị có thể đặt ở đó trước, chút nữa em ăn......"
Rầm. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra với một lực lớn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người không phải là một khuôn mặt soái khí hay xinh đẹp, mà là một chiếc xe đẩy em bé khổng lồ. Đằng sau chiếc xe đẩy là khuôn mặt hưng phấn của Dương Băng Di.
"Dương Băng Di, em mang xe đồ chơi vào đây làm gì vậy?" Hách Tịnh Di vừa nghịch bình sữa mà Lâm Thư Tình mang tới vừa hỏi.
"Gì mà xe đồ chơi chứ? Đây là chiếc xe đẩy mà em để dưới đáy hộp, Vương Dịch có lẽ cần dùng......" Lời nói đột nhiên ngừng lại giữa chừng, Dương Băng Di hét lên với vẻ mặt kinh hãi, "Sao Vương Dịch lại lớn như vậy!"
Châu Thi Vũ che trán, bất đắc dĩ nói: "Tụi chị chỉ nói Vương Dịch teo nhỏ, không có nói Vương Dịch biến thành trẻ sơ sinh......."
"Huynh đệ~ chị đã nói là không dùng được rồi mà~" Vương Duệ Kỳ đang định chen vào ký túc xá, kết quả bị kẹt cứng giữa xe đẩy và cửa, "Trời ơi má ơi —— chị bị kẹt rồi!"
Tất cả mọi người ở trong phòng kinh ngạc, vội vàng kéo Vương Duệ Kỳ ra, cố gắng kéo nàng vào ký túc xá.
Đúng vậy, mọi người ở đây đều bỏ qua một vấn đề, Vương Duệ Kỳ bị kẹt bởi chiếc xe đẩy em bé chứ không phải cửa.
Mà Vương Dịch khi nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Cậu đi đến bên cạnh Vương Duệ Kỳ cao lớn và chiếc xe đẩy, dùng cái giọng ngọt ngào non nớt của mình hét lên, "Tất cả tránh ra."
Mọi người đều sợ đạp trúng Vương Dịch nên lập tức lùi về sau.
"Vương Duệ Kỳ, chị hóp bụng rồi từ từ lùi lại đi." Vương Duệ Kỳ vừa cười vừa ngốc vừa lùi lại, quả nhiên thoát ra được. Trong chốc lát, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô.
Vương Dịch lạnh mặt im lặng ngồi trở lại trên giường chờ cơm ăn, vỗ bụng nói đói. Chuyện đã xong xuôi, giấu đi công danh của mình.
Vương Duệ Kỳ thấy biểu cảm nhỏ của Vương Dịch, ném Dương Băng Di và xe đẩy ra ngoài, lao tới xoa đầu Vương Dịch nói: "Đáng yêu quá đi!"
Nàng vừa xoa đầu Vương Dịch vừa vẫy vẫy tay về sau: "Chị đã nói Vương Dịch chắc chắn sẽ không biến nhỏ đến như vậy, em không nên đem đạo cụ biểu diễn tới đây, Dương Băng...... Ủa? Dương Băng Di đâu rồi?"
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ phía bên dưới, khó khăn đánh mạnh vào đầu gối của Vương Duệ Kỳ, khiến Vương Duệ Kỳ sợ chết khiếp.
"Em ở...... đây!" Dương Băng Di giận dữ trừng mắt, "Vương Duệ Kỳ, em chưa có nói gì hết, đừng có tùy tiện ném người!"
Người nào đó nhìn như đang nói chuyện với Vương Duệ Kỳ, nhưng thực chất tay đang vươn đến chỗ quần áo của Vương Dịch, giữ chặt lấy Vương Dịch.
Ba giây sau, Dương Băng Di nhìn thấy bánh bao sữa Vương Dịch liền như có thuật đổi mặt, biến thành bà cô dụ dỗ trẻ nhỏ:
"Nhất Nhất à, có muốn ăn kẹo không....... ở chỗ chị có kẹo mút này......"
Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ đứng bên cạnh, mỗi người một câu: "Sao lại là chiêu này nữa?" "Ôi trời, Vương Dịch chắc chắn sẽ không trả lời......"
"Muốn ạ, cảm ơn chị!"
Vương Dịch ngọt ngào hét lên, Dương Băng Di vừa mới xé bao kẹo mút ra thì cậu liền nhét vào trong miệng.
Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ: ! ! !
——
04.
Làm thế nào để giáo dục trẻ không được nhận kẹo của người lạ?
Các tiểu thần tượng trong phòng nhìn nhau. Vì yêu cầu này là của Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao nên bọn họ liền cảm thấy rất hợp lý.
Lâm Thư Tình và Nông Yên Bình nói bọn họ chờ một chút, về nhà lấy chiếc bảng đen dùng để giáo dục Nuonuo với Xiaoxiao đến, dùng phấn viết lên đó: —— Lớp học riêng của Vương Dịch.
Sau đó viết ở dưới
——1. Không được nhận đồ của người lạ!
Dương Băng Di và Vương Duệ Kỳ muốn nói lại thôi, "Này...... tụi này không phải......"
"Tránh ra tránh ra, cản trở trẻ nhỏ học tập!" Lâm Thư Tình và Nông Yến Bình giải tán mấy con người nhàn rỗi, ép hai người kia ngồi xuống ghế.
Hách Tịnh Di xoay khuôn mặt vô cảm của Vương Dịch lại đối mặt với bảng đen. Quách Sảng nói, "Nhìn thấy không, đọc chung với chị nào——"
Vương Dịch giãy khỏi tay của Hách Tịnh Di, hừ lạnh nói: "Em bị teo nhỏ, không phải bị thiểu năng trí tuệ."
Cái bánh bao sữa trước mặt bọn họ vẫn có phong thái của Vương Dịch trưởng thành, khi không cười thì khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
Nông Yên Bình nhân cơ hội sờ đầu cậu: "Đáng yêu quá đi~"
"Hơn nữa! Dương Băng Di là người lạ à?" Vương Dịch vừa né tránh tay của Nông Yến Bình vừa đứng lên giận dữ nói.
Dương Băng Di và Vương Duệ Kỳ: "Là chị!" "Là ẻm!"
Vương Dịch: ! ! !
Cậu hoàn toàn không nhận ra, phiên bản teo nhỏ của chính mình làm gì cũng trông cực kỳ đáng yêu.
Châu Thi Vũ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Vương Dịch, chỉ cảm thấy cậu làm gì cũng đáng yêu chết được, lại bật cười.
Vương Dịch quay đầu lại, vẻ mặt khó tin, "Châu! Thi! Vũ!"
Châu Thi Vũ giữ chặt cánh tay của Thẩm Mộng Dao, hưng phấn thấp giọng nói, "Aa Dao Dao, Vương Dịch thực sự rất đáng yêu!"
Vương Dịch nhìn thấy hết tất cả động tác của Châu Thi Vũ:
......?
Được rồi, căn bản không hề nghe được gì.
Đang lúc cậu sắp nổi giận, Nông Yếu Bình liền dịu ôm Vương Dịch quay trở lại trên ghế dài, sau đó Lâm Thư Tình gõ lên bảng đen:
"Khụ khụ! Hôm nay cái chúng ta phải học là, trẻ nhỏ không được phép nhận đồ từ người lạ...... ví dụ như kẹo, nước ngọt......"
Vương Dịch bị giáo dục như một đứa trẻ, Châu Thi Vũ không ddeer ý đến cậu, cậu chỉ có thể ủy khuất nhìn Thẩm Mộng Dao cầu cứu, "Dao Dao......"
Kết quả Thẩm Mộng Dao cười khẽ: "Chị tán thành đề nghị này."
Vương Dịch vừa ủy khuất vừa bực bội, rúc người vào giường, càng nghĩ càng giận, nghẹn đến đỏ cả mặt, cuối cùng hét lên một câu:
"Thẩm Mộng Dao! Em ghét chị!"
——
05.
Đêm khuya, một cái bánh bao sữa thò đầu ra.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, cậu mò mẫm trườn xuống khỏi giường trong bóng tối, tìm được chiếc túi ở đầu giường, lén lút mở cửa ra, ôm túi bỏ chạy.
Chỉ đến khi có ánh sáng rồi mới phát hiện, bánh bao sữa đã thay quần áo mới, tóc được buộc thành bím, tuy rằng sắc mặt hồng hào nhưng trên mặt lại đầy vẻ mệt mỏi. Sự chán đời sau khi bị tàn phá.
Teng teng teng teng, một Vương Dịch trẻ con hoàn toàn mới tinh!
Đương nhiên, đây là ý tưởng cuối cùng của mấy tiểu thần tượng đã chơi đùa với cậu vào ban ngày, không đại diện cho suy nghĩ của chính Vương Dịch. Cậu cảm thấy hận đời suốt cả một ngày. Cậu không hề muốn như vậy, thế nhưng.......
Cậu bị mấy bà chị lớn ở trung tâm. Chơi. Suốt cả một ngày trời!
Dịch không điên, thì ai điên.
Thuở thơ ấu không chơi búp bê Barbie nhiều, lớn lên rồi lại được trải nghiệm một ngày làm búp bê Barbie.
Haha, nếu cậu không chạy thì chỉ sợ đứa nhóc một tay trói gà không chặt như cậu sẽ bị mấy nữ nhân kia chơi đùa tới chết.
Chạy được một lúc, Vương Dịch cuối cùng cũng chạy đến thang máy, trong lòng nghĩ bản thân cuối cùng cũng được giải thoát, cuối cùng cũng thoát khỏi nhanh vuốt của mấy nữ nhân ồn ào kia rồi!
Vừa định nhấn nút thang máy, nhưng ngẩng đầu lên cậu liền sụp đổ.
Hoàn! Toàn! Không! Nhấn! Tới! Được!
Vương Dịch suy sụp xoay người, vứt túi, ngồi phịch xuống đất, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà nghi ngờ về cuộc đời.
Chẳng trách Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao chỉ đặt hai lớp gối bên giường của cậu, sợ cậu nửa đêm mộng du sẽ ngã.
Cậu còn nghĩ —— Tại sao Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ lại không hề sợ mình sẽ chạy trốn chứ?
Hóa ra thứ này ở đây chờ cậu?!
Hết rồi, hết rồi, hết cả rồi! Suy nghĩ của Vương Dịch chìm vào trong gió bão, vẻ mặt lạnh lùng khác thường của cậu cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Đang lúc cậu cân nhắc có nên quay lại hay không thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra với một tiếng "cạch", người ở bên trong khựng lại:
"Ơ, đứa trẻ này ở đâu ra vậy?"
——
06.
"Nhóc con, nhóc do ai sinh vậy?"
Viên Nhất Kỳ cực kỳ thô bạo bế Vương Dịch lên giường của mình, một lớn một nhỏ nhìn nhau, Vương Dịch bật ra một tiếng hừ, quay đầu qua một bên.
Tiểu Ban chạy vòng quanh chân Viên Nhất Kỳ, ánh mắt sắc bén đảo quanh người Vương Dịch, như muốn khiêu chiến tên gia hỏa không lớn hơn mình bao nhiêu sau khi chủ nhân rời đi!
Vương Dịch bị âm thanh cáu kỉnh bực bối của Tiểu Ban dọa sợ, rụt đầu lại, nghẹn ngào nói: "Em do mẹ mình sinh ra."
"Chị biết nhóc là mẹ mình sinh ra," Viên Nhất Kỳ đau đầu bóp trán, cố gắng giải thích: "Mẹ nhóc là tiểu thần tượng nào?"
Vương Dịch còn chưa trả lời thì Viên Nhất Kỳ đã mở điện thoại ra gửi tin nhắc cho Hứa Dương Ngọc Trác: Dương tỷ! Dưa lớn! Mau tới!
Hai phút sau, Hứa Dương Ngọc Trác đã kéo người nhà tới phòng của Viên Nhất Kỳ, lúc này Viên Nhất Kỳ vẫn đang cố gắng giao tiếp với Vương Dịch. Nhưng Vương Dịch thà chết cũng không chịu khuất phục, ngậm chặt miệng không nói một lời.
Nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân xuất hiện, Vương Dịch nước mắt lưng tròng ôm cánh tay tố cáo: "Dương tỷ! Viên Nhất Kỳ nhéo em!"
"Chị hả?!" Viên Nhất Kỳ chỉ vào chính mình.
Hứa Dương Ngọc Trác đau lòng cho trẻ nhỏ, đi ngang qua Viên Nhất Kỳ, lo lắng ôm Vương Dịch vào lòng, chán ghét nói với Viên Nhất Kỳ: "Đi vào góc đứng đi!"
"Em hả?!" Viên Nhất Kỳ lại chỉ vào chính mình, nghi ngờ cuộc sống.
"Đúng...... chính là chị!" Vương Dịch thấy Hứa Dương Ngọc Trác giúp mình, lập tức bật khóc, "Viên Nhất Kỳ vừa mới xách em lên, nhéo em, đau quá, Dương tỷ đánh chị ấy đi!"
"Chị hả?!!!" Viên Nhất Kỳ suýt rớt cả cằm xuống đất.
Trương Hân trưởng thành và chững chạc nhất thấy cục diện giằng co giữa hai bên, lặng lẽ hô "Cắt".
Sau đó, cô đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, giải thích bằng những ngôn từ dễ hiểu nhất: "Đây là Vương Dịch, em ấy bị teo nhỏ."
Viên Nhất Kỳ khó tin: "Trương Hân, chị đang nói tiếng người đúng không?"
"Đúng thế, chị là con người mà." Trương Hân ho khan một tiếng, đang định tiếp tục giải thích.
Viên Nhất Kỳ bịt miệng cô lại, trịnh trọng nói, "Được rồi, chị không cần nói nữa, em hiểu rồi."
Nói xong, cậu hít một hơi thật sâu. Xoay người nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang dỗ dành Vương Dịch đã chịu ủy khuất.
Lại nhìn Trương Hân, lại nhìn Hứa Dương Ngọc, rồi lại nhìn Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ chợt nhận ra điều gì đó, cậu run rẩy, chỉ vào Vương Dịch, hét lên với âm lượng sắp làm bay cả nóc nhà:
"Chờ đã, chị nói với em đây là Vương Dịch?!!!!!!"
——
07.
Tin tốt.
Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng tin cái bánh bao sữa trước mặt mình là Vương Dịch, hơn nữa theo yêu cầu mạnh mẽ của Hứa Dương Ngọc Trác, cậu dâng lên đồ ăn vặt và đồ chơi ở đáy hộp của bản thân.
Tin xấu.
Mọi người trong trung tâm đều đã biết tin Vương Dịch ở phòng của Viên Nhất Kỳ.
"Aaaa Dương tỷ! Tại sao chị lại chụp ảnh em gửi vào trong nhóm chat!" Bánh bao sữa Vương Dịch vẻ mặt tuyệt vọng, ngồi ở mép giường của Viên Nhất Kỳ, đung đưa hai chân không chạm đến đất.
Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh cũng có vẻ mặt đau buồn tương tự, bi thương đến sắp biến thành một con ếch bi thương: "Dương tỷ? Thẩm Mộng Dao thật sự sắp đến đây sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác đang điên cuồng chỉnh ảnh Vương Dịch bị teo nhỏ mà mình vừa chụp, vừa nở nụ cười của dì vừa đề xuất ý kiến với Trương Hân, nàng nói: "Không để Thẩm Mộng Dao với Châu Thi Vũ đến đón Vương Dịch thì em chăm sóc cho em ấy à?"
"A, vậy thì không được." Viên Nhất Kỳ lập tức ngậm miệng, "Nhưng tại sao chị không đưa Vương Dịch về, lại để cho người ta đến phòng của em đón?"
"Xin lỗi nha, chị đây quên hai đứa đang tránh hiềm nghi." Hứa Dương Ngọc Trác để lại một câu, gọi điện thoại rời đi, "À đúng đúng đúng, đang ở phòng của Viên Nhất Kỳ, mấy đứa tới nhanh đi —— hửm, không sao cả, có chị ở đây, em ấy không nói gì đâu......."
Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch: ?
Mắt to nhìn mắt nhỏ, lại ngây cả người.
Làm sao bây giờ, cảm thấy như bản thân vừa bị bán vậy.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài hành lang, trung tâm vào mấy giờ sáng đấy không biết, có âm thanh lạch cạch vô cùng quái dị vang lên, sau đó tiếng còi vang lên khắp toàn bộ trung tâm:
"Người ở trong nghe đây, các người đã bị bao vây! Từ bỏ sự chống cự dũng cảm của mình đi! Giao Vương Dịch ra đây!"
Hứa Dương Ngọc Trác đang định đi mở cửa thì không biết là ai đã mở khóa vân tay, dùng chân đá văng cửa, cửa đập mạnh vào tường với một âm thanh cực lớn, Viên Nhất Kỳ đau lòng, muốn đi kiểm tra cửa phòng của mình.
Thì Châu Thi Vũ cầm súng xông vào.
"Viên Nhất Kỳ! Thả Vương Dịch ra!"
Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Châu Thi Vũ dùng sức ấn mạnh xuống đất, còn Vương Dịch ở bên cạnh vô cùng xui xẻo bị bật khỏi chiếc đệm mềm mại, văng mạnh xuống khỏi giường.
Thẩm Mộng Dao đi vào nhìn xung quanh, ngờ vực hỏi: "Vương Dịch đâu?"
"Dao Dao...... Em ở dưới......"
Cảnh tượng cũ được tái hiện, giọng nói ngọt ngào như sữa của Vương Dịch lại vang lên từ dưới gầm giường. Chỉ là lần này, giọng nói nghẹn ngào hơn, vì vừa rồi ngã xuống đập trúng đầu nên lúc này cậu đang bận xoa xoa đầu mình.
"Ôi trời, Nhất Nhất!" Thẩm Mộng Dao vội vã chạy đến ôm lấy Vương Dịch, "Viên Nhất Kỳ có làm gì em không?"
Viên Nhất Kỳ mới vừa bị Châu Thi Vũ đẩy, đang ngồi ở trên giường muốn giải thích tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt, nhưng nghe thấy lời nói của Thẩm Mộng Dao thì suýt nổi điên. Cậu chỉ vào chiếc hòm đồ ăn vặt của mình.
"Chị nhìn đi! Nhìn đi! Mấy thứ này để cho Vương Dịch ăn hết cả rồi!"
"Thẩm Mộng Dao! Đồ ăn thức uống ngon lành em đều phục vụ cho em ấy cả rồi! Thế nhưng chị còn lo lắng em sẽ làm gì em ấy!"
Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân vội vàng chạy tới, mỗi người một bên giữ chặt lấy Viên Nhất Kỳ, vỗ vỗ lưng cậu cho bớt giận, "Đừng giận, đừng giận......"
"Viên Nhất Kỳ, trông em không giống người từng trông trẻ........" Khóe miệng Châu Thi Vũ run lên, nói. Nàng liếc mắt nhìn Vương Dịch đang được Thẩm Mộng dao ôm.
Socola ở khóe miệng còn chưa được lau sạch, cả người đều dính bụi, giống như từng lăn vào hộp đi vệ sinh của mèo vậy.
Châu Thi Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi, "Đột nhiên chị cảm thấy, Thẩm Mộng Dao lo lắng cũng không phải là không có lý."
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt khó hiểu, "Sao Vương Dịch lại đến phòng của em?"
Sự thiếu tin tưởng và nghi ngờ trong câu nói này vô cùng rõ ràng.
Lửa giận của Viên Nhất Kỳ vừa mới nguôi lại bùng lên lại, lập tức bùng nổ, Tiểu Ban cảm nhận được nguy hiểm liền chui xuống gầm giường. Cậu tức giận nói: "Ya, hai người trông trẻ không tốt để em ấy chạy mất! Giờ lại trách em à?"
"Vương Dịch? Em tự mình chạy......" Thẩm Mộng Dao hỏi được một nửa thì phát hiện Vương Dịch trong lòng mình, đang vùi sâu đầu trong lớp áo.
Chậc, sự thật đã sáng tỏ rồi.
Châu Thi Vũ thấy thế thì sợ hai người họ lại cãi nhau, vội vàng nói: "Dao Dao, nếu đã tìm được Nhất Nhất thì chúng ta đi về nhé?"
Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân liên tục đồng ý, Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đi đến trước cửa thì từ phía sau vang lên một tiếng hét lớn:
"Đứng yên!"
Thẩm Mộng Dao quay đầu lại, "Nhất Nhất nên đi ngủ rồi, ngày mai chị sẽ đến xin lỗi vì đã hiểu lầm em." Nói xong, nàng tiếp tục đi ra ngoài.
Sự quan tâm của Thẩm Mộng Dao không phải là giả, lúc này nàng thật sự rất giống một người mẹ già sốt ruột muốn dỗ con mình ngủ.
Nhưng càng là như thế thì Vương Dịch càng lo lắng cho tương lai của mình...... Cậu thực sự không muốn quay về rồi tham gia cái lớp học giáo dục trẻ em kia......
"Đứng yên đó!" Viên Nhất Kỳ vẫn đứng ở một chỗ.
"Làm sao vậy?" Thẩm Mộng Dao nhét Vương Dịch vào trong tay của Châu Thi Vũ, quay đầu lại hỏi, giọng điệu không được tốt cho lắm.
"Làm ơn đi, giọng điệu này của chị sao thế...... không biết còn tưởng em đã làm gì em ấy vậy." Viên Nhất Kỳ đánh trả, nói, "Không phải Vương Dịch buồn ngủ sao? Vậy để em ấy ngủ lại chỗ em đi, ngày mai em đưa em ấy về chỗ chị."
Châu Thi Vũ khựng lại, "Hả?"
Nàng thẹn thùng liếc mắt nhìn Vương Dịch vẫn còn đang lén lút liếm socola ở khóe miệng, không khỏi lo lắng, nói: "Không sao chứ, Dao Dao?"
Thẩm Mộng Dao vừa định từ chối.
Vương Dịch đã vô cùng sốt ruột hô lên: "Chờ đã! Em đồng ý!"
Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ: ?
10 phút sau, căn phòng yên tĩnh trở lại. Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ do dự bị Hứa Dương Ngọc Trác khuyên rời đi rồi.
Viên Nhất Kỳ đắp một cái chăn cho Vương Dịch, tắt đèn sợi đốt rồi thay bằng đèn ngủ màu vàng bảo vệ cho mắt.
Cậu nói: "Ngủ đi." Nói xong rồi quay người lên giường.
Vương Dịch ôm chăn ngơ ngác đứng ở bên giường hỏi, "Êm ngủ ở đâu?"
Viên Nhất Kỳ trở người, nhắm mắt lại, nhướng mày vỗ vỗ phần giường bên cạnh: "Ngủ ở đây!"
"Hay là thôi đi." Vương Dịch chuẩn bị tìm một chỗ ngủ cho chính mình, nhìn xung quanh một tí.
Viên Nhất Kỳ nói, "Cũng được, em ngủ chung với Tiểu Ban đi. Dù sao thì chị cũng không có ý kiến gì." Dứt lời, căn phòng liền trở nên yên tĩnh.
Suy nghĩ một chút về tính khả thi trong lời nói của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đi đến bên cạnh ổ của Tiểu Ban, một con mèo có vẻ ngoài rất giống Viên Nhất Kỳ đang nhe răng trợn mắt với cậu.
Vương Dịch bĩu môi, ôm chăn leo lên giường, nằm xuống cạnh Viên Nhất Kỳ, nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp.
Ngày hôm sau.
Viên Nhất Kỳ: Châu Thi Vũ, chị mau đến đây!
Viên Nhất Kỳ: Mang theo quần áo!
Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao vội vã chạy đến, tìm cả phòng của Viên Nhất Kỳ vẫn không thấy người đâu liền nắm vai Viên Nhất Kỳ hỏi, "Vương Dịch đâu rồi! Em ném Vương Dịch đi đâu rồi hả!"
"Khụ khụ...... Dưới ga giường......"
Thẩm Mộng Dao vội vàng sốc ga giường lên, nhìn thấy Vương Dịch đang co ro ở góc giường, quấn một lớp chăn trên người, mắt thì đỏ bừng.
Ngoài chăn ra thì. Cả. Người. Trần. Trụi.
Lỗ tai của Vương Dịch đỏ đến mức sắp chảy cả máu, giọng nói rụt rè, ánh mắt ngượng ngùng đảo quanh.
"Dao Dao, đưa quần áo cho em."
fin.
————
Sau 2 ngày drama mệt mỏi, nên đọc chút gì đó dễ thương :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top