[SNH48] Khi Viên Nhất Kỳ teo nhỏ bị những cô chị xấu xa đùa nghịch
Tác giả: 单调性sky_net
Source: https://sky31net.lofter.com/post/4c74c368_2bc6aab9a
——
Hôm nay trung tâm lại xảy ra một chuyện lớn, đó chính là......
Viên Nhất Kỳ cũng biến thành trẻ con rồi!
01.
"Viên Nhất Kỳ, chuyện gì thế hả? Gọi điện không nghe máy, gửi tin cũng không trả lời...... em sẽ không chết vì thức khuya viết nhạc đâu nhỉ?" Hứa Dương Ngọc Trác đi qua đi lại trước cửa phòng của Viên Nhất Kỳ.
Trương Hân ở phía sau chợt nghĩ đến một khả năng, "Hừm...... Có lẽ nào là vì em ấy đã đặt cậu thành chế độ miễn làm phiền không?"
Hứa Dương Ngọc Trác nổi giận, "Không thể nào, tuyệt đối không thể."
Phí Thấm Nguyên mới lấy đồ chuyển phát nhanh về thì gặp Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đang cãi nhau ở ngã rẽ, cậu lén lút đi theo cả hai đến cửa phòng Viên Nhất Kỳ, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Thấy người đến là Phí Thấm Nguyên, Trương Hân mỉm cười nói: "Em ấy không đến tham gia tiệc trợ diễn của Dương Băng Di, không trả lời điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, DDD với Wai Bee Wai gọi điện nhờ tụi chị xem có chuyện gì đang xảy ra."
Màn hình điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác hiện đầy chữ "đã hủy".
Nàng vừa lo lắng vừa tức giận gõ cửa phòng Viên Nhất Kỳ, vừa gõ vừa gọi, "Tiểu Ban có đó không? Đến mở cửa đi!"
Trương Hân và Phí Thấm Nguyên: ?
Bọn họ cảm thấy Hứa Dương Ngọc Trác có lẽ đã điên đến mất trí rồi.
Trương Hân muốn ngăn Hứa Dương Ngọc Trác dường như đang mất trí lại, cô thận trọng thử nói: "Vậy...... Hay là chúng ta đi kiểm tra camera xem Viên Nhất Kỳ có về hay chưa xem sao?"
"Cậu nói có lý." Hứa Dương Ngọc Trác sai Phí Thấm Nguyên canh cửa, kéo Trương Hân lao đến phòng giám sát an ninh.
Chưa đầy 10 phút sau, Hứa Dương Ngọc Trác đã vội vàng quay trở lại. Nhiệt độ trên người như giảm xuống còn 1 độ, gió tạo ra trong lúc nàng đi lạnh như dao cắt, khiến Phí Thấm Nguyên phải rụt đầu lại vì lạnh.
"Này......" Thấy Trương Hân thì cậu liền muốn lên tiếng nhưng ngập ngừng, dường như đang muốn hỏi rõ hết nghi vấn trong lòng thì Trương Hân bất lực lắc đầu.
Phí Thấm Nguyên nhận ra mọi thứ có thể không đơn giản như mình đã nghĩ, lập tức đứng thẳng, vẻ mặt căng thẳng.
Đột nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác lại bắt đầu gõ cửa, ván cửa bị gõ vang gầm gầm, sau đó nàng tức giận hét lớn:
"Viên Nhất Kỳ! Đừng có trốn ở trong không lên tiếng! Chị biết em có ở trong đó! Em có bản lĩnh uống rượu, sao lại không có bản lĩnh mở cửa hả......."
Phí Thấm Nguyên rụt đầu, cậu thầm mặc niệm thay Viên Nhất Kỳ, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Viên Nhất Kỳ mở cửa rồi sẽ phải chịu cuồng phong bão táp, khơi dậy một cơn mưa tanh gió máu như thế nào.
Hứa Dương Ngọc Trác gõ cửa một hồi vẫn không có người đáp lại, nàng lại đi đến phòng Vương Dịch và Châu Thi Vũ mượn hai thanh súp thưởng cho mèo, nhét một ít qua khe cửa, bắt đầu nhẹ nhàng dỗ dành:
"Tiểu Ban ngoan...... mở cửa đi được không nào...... mở cửa rồi thì hai thanh súp thưởng này đều là của nhóc......"
Phí Thấm Nguyên trợn trừng cả hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, phàn nàn với Trương Hân: "Dương tỷ có phải là đã bị gì đó kích thích không......"
Vừa nói xong, cửa phòng của Viên Nhất Kỳ vang lên một tiếng "cạch".
Ánh đèn hoàng hôn ấm áp lọt ra ngoài qua khe cửa, Phí Thấm Nguyên có cảm giác mơ hồ, Viên Nhất Kỳ thích bật loại đèn này mỗi khi ghi âm và viết nhạc. Nói thơ mỹ thì là, có bầu không khí.
Meo~
Phí Thấm Nguyên sợ đến ngây người.
Không phải chứ...... Tiểu Ban thực sự biết mở cửa sao?
Hứa Dương Ngọc Trác không cười nữa, bước qua cửa, đổ súp thưởng vào trong bát ăn của Tiểu Ban, xoa đầu mèo một chút rồi hung hãn bước vào trong phòng của Viên Nhất Kỳ, tìm kiếm tung tích của cậu.
"Này, Viên Nhất Kỳ, sao em không nghe điện thoại? Em có biết mọi người lo lắng cho em đến thế nào......" Lời nói của nàng đột ngột dừng lại giữa chừng.
Phí Thấm Nguyên thò đầu ra từ phía sau lưng Trương Hân, ngạc nhiên nhìn Viên Nhất Kỳ nằm chìm ình trên mặt đất theo hình chữ 'Đại' 大.
Nhưng điều khiến cậu sốc đến không thể ngậm miệng mình lại là:
Viên Nhất Kỳ, sao chị lại bị teo nhỏ thế hả!!!!!!
——
02.
Phí Thấm Nguyên nhìn Viên Nhất Kỳ đang điên cuồng hút sữa ăn socola trước mặt mình, không biết nên nói gì.
Cậu thậm chí còn cảm thấy không biết điều gì đáng kinh ngạc hơn: là Viên Nhất Kỳ đang điên cuồng ăn đồ ăn nhiều calo, hay...... là Viên Nhất Kỳ đã bị teo nhỏ.
Dù cho có là như thế nào, thì giờ này khắc này. Hai chuyện khiến người khác không thể nào tưởng tượng được đều đang xảy ra trước mắt cậu.
"À đúng đúng đúng, Viên Nhất Kỳ cũng teo nhỏ rồi, mấy đứa có thời gian rảnh thì đến giúp trông trẻ......" Hứa Dương Ngọc Trác lải nhải với người ở đầu dây bên kia điện thoại xong, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang há to mồm uống sữa, phát ra tiếng kêu 'rột rột'.
Phí Thấm Nguyên cực kỳ nhạy bén nắm trước trọng điểm: "Cũng?"
Trương Hân giải thích: "Hôm trước Vương Dịch cũng teo nhỏ, nhưng được hai ngày thì biến trở lại rồi...... Em không biết sao?"
Phí Thấm Nguyên cười xấu hổ: "Đúng là em không để ý lắm."
Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân bất đắc dĩ nhìn nhau, không tiếp tục chủ đề này nữa, thế nên không có nói cho Phí Thấm Nguyên —— chút nữa Vương Dịch cũng sẽ tới......
Hứa Dương Ngọc Trác đang ôm phiên bản teo nhỏ của Viên Nhất Kỳ, nói ăn nhiều socola thì sẽ biến đen, Trương Hân không biết lấy đâu ra một cái trống lắc, muốn đánh lạc hướng Viên Nhất Kỳ.
"Dương tỷ! Viên Nhất Kỳ ở đâu?!"
Vương Dịch hưng phấn ôm một đống đồ ăn vặt lao vào, chất tất cả lên giường, nói: "Kỳ Kỳ......muội......muội, lần trước chị đã ăn hàng dự trữ cho hơn nửa năm của em...... giờ chị sẽ trả lại cho em mấy cái này!"
Viên Nhất Kỳ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái trống tròn đang lắc qua lắc lại, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, miệng không ngừng hút sữa, rồi lại ăn thêm một miếng socola.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn đến sốt ruột, nhưng không đành lòng cướp đồ ăn vặt của trẻ nhỏ, nàng nói: "Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ đã ăn hai gói socola rồi, phải làm sao đây...... đứa trẻ này từ nhỏ đã một bụng màu đen, biến ngược trở lại sẽ không thành người châu Phi đâu nhỉ?"
Vương Dịch trầm tư một lúc rồi nói: "Nhìn em này."
Sau đó, cậu đi đến trước người Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cậu, dùng giọng điệu vô cùng kiên nhẫn dịu dàng nói: "Viên Nhất Kỳ, em biết chị không thích trẻ con mà nhỉ......"
"Nếu em còn tiếp tục ăn socola, chị sẽ cởi sạch quần áo của em......"
Giọng điệu dịu dàng như vậy, lời nói ra lại kinh khủng đến thế.
Tiếng lạch cạch vang lên...... Viên Nhất Kỳ bị dọa sợ đến rớt cả socola trong miệng.
——
03.
Đoàn Nghệ Tuyền kéo Dương Băng Di chạy như điên về lại trung tâm, lúc đi đến phòng của Viên Nhất Kỳ thì các tiểu thần tượng ở mọi tầng đã vây chặt kín phòng của cậu.
"Viên Nhất Kỳ, Kỳ......"
Đoàn Nghệ Tuyền kéo Dương Băng Di chen về phía trước, một tiếng "rắc" vang lên, hình như có thứ gì đó bị nghiền nát, mọi người đều tránh ra.
"Viên Nhất Kỳ, ya...... Nhất Kỳ bảo bảo......" Đoàn Nghệ Tuyền kéo theo Dương Băng Di lao về phía Viên Nhất Kỳ đang bị rất nhiều người vây quanh, cậu đáng yêu đến hình trái tim hiện lên trong cả hai mắt, "Đáng yêu quá đi!"
Viên Nhất Kỳ bị Đoàn Nghệ Tuyền ôm đến sắp tắt thở, gân xanh hiện cả lên, "Khụ khụ khụ......"
Dương Băng Di biết Đoàn Nghệ Tuyền có thể dễ dàng phá hủy đồ vật chỉ trong một hơi, nhưng hủy diệt một sinh mệnh thì cậu thật sự không dám thử, thế nên cậu nhanh chóng nắm lấy tay của Đoàn Nghệ Tuyền kéo ra, muốn ngăn cản nàng.
"Đoàn Nghệ Tuyền, chị đừng có đùa nghịch Viên Nhất Kỳ tới chết luôn nha?!!!"
"Hở?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di với ánh mắt kỳ quái, ôm lấy đầu Viên Nhất Kỳ xoa xoa, nhẹ giọng nói.
"Sao, chị, có, thể, nghịch, Kỳ, Kỳ, của, chúng, ta, tới, chết, được, chứ?"
Rõ ràng là Đoàn Nghệ Tuyền đã dùng một giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng hiếm có, nhưng sao nghe lại có vẻ như đang đe dọa thế.
Viên Nhất Kỳ và Dương Băng Di vô thức rụt đầu lại.
Hứa Dương Ngọc Trác hưng phấn nhét hộp sữa vào tay Đoàn Nghệ Tuyền, nhẹ nhõm nói: "Nếu Đoàn Nghệ Tuyền đã tới rồi thì chị đi trước đây...... Giao Viên Nhất Kỳ cho cậu đó, nhớ đừng để em ấy tiếp tục uống sữa với ăn socola nữa nha...... Còn nữa, cẩn thận Vương Dịch."
"Cái gì cái gì......" Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa hỏi xong.
Thì Hứa Dương Ngọc Trác đã vươn tay kéo Trương Hân đang nghiên cứu công thức sữa bột cho trẻ em với Châu Thi Vũ ở bên cạnh, "Đi thôi, Trương Hân. Chúng ta về ngủ."
"Ồ ồ." Trương Hân lờ mờ đứng dậy, cũng dặn Châu Thi Vũ phải để mắt đến Vương Dịch rồi đi theo Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi phòng.
"Huhuhu...... Cứu cứu (jiù jiù 救救)......" Tóc của Viên Nhất Kỳ bị Đoàn Nghệ Tuyền làm loạn đến giống như một cái tổ chim, mới vừa thoát được đã bị nàng túm chân kéo ngược trở về.
"Hửm? Cậu út (jiù jiù 舅舅)? Ở đây không có cậu út." Vương Dịch ở bên cạnh xem Đoàn Nghệ Tuyền quậy phá, vô cùng bình tĩnh thêm dầu vào lửa.
Viên Nhất Kỳ tội nghiệp nghẹn đến cả mặt đã tím tái, Đoàn Nghệ Tuyền còn đang xoay cậu vòng vòng, khiến cậu choáng váng cả đầu.
Wase —— thật nhiều ngôi sao nhỏ, thật nhiều socola sữa.
Toi rồi.......
Hình như cậu sắp phun sữa ra rồi......
Dương Băng Di bất đắc dĩ chống tay lên hông, hỏi: "Đoàn Nghệ Tuyền, rốt cuộc chị có nghe được Hứa Dương Ngọc Trác nói gì không?"
"Ừ! Hehe, chơi mấy đứa nhóc này vui thật......" Đoàn Nghệ Tuyền vừa trả lời Dương Băng Di vừa lăn Viên Nhất Kỳ qua lại trên giường, miệng còn lầm bầm: "Con thỏ nhỏ này chơi vui thật...... Tiếc là sau khi lớn lên sao lại sĩ diện đến thế nhỉ?"
Đoàn Nghệ Tuyền lại phát ra một câu cảm thán, vẫn cảm thấy Viên Nhất Kỳ phiên bản nhỏ thú vị hơn.
Dù sao thì mấy đứa trẻ không biết cái gì gọi là thể diện, còn tè ra quần giữa ban ngày ban mặt mà.
Giọng nói của Tưởng Thư Đình đột nhiên vang lên từ phía cửa: "Không xong, hình như Viên Nhất Kỳ sắp ói ra rồi! Mau đi lấy tã lót!"
Tã...... lót.......?
Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp giãy giụa thì Vương Dịch đã nhanh chóng nhét một chiếc khăn ướt vào miệng cậu.
"Mấy người đang làm cái gì thế hả?!"
Châu Thi Vũ chứng kiến cảnh này liền sợ tới mức hét lên, nàng trực tiếp đẩy Vương Dịch ra, ôm Viên Nhất Kỳ chạy vào nhà vệ sinh, rút chiếc khăn bông mà Vương Dịch nhét vào ra rồi đóng cửa lại.
Để lại một nhóm người nhìn nhau.
"Này, hay là mọi người vào trong trước đi đã......" Dương Băng Di nhìn về phía cửa, thử nói.
Trước đó thì các thần tượng đã chen chúc chật kín trước cửa phòng của Viên Nhất Kỳ, sợ Viên Nhất Kỳ bị ngạt vì quá lùn, lúc Hứa Dương Ngọc Trác kéo Trương Hân rời đi đã dẫn theo 1/3 số người. Ở phòng của Viên Nhất Kỳ chỉ còn lại Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di.
"À à, được," Tưởng Thư Đình thở hổn hển kéo Lý Giai Ân vào: "Hi?...... Tụi này không đến muộn đâu nhỉ?"
Đoàn Nghệ Tuyền nói: "Em đến đúng lúc đó, không thì Viên Nhất Kỳ đã làm dơ phòng của chính mình rồi, lúc biến ngược trở lại biết đâu muốn tìm chị tính sổ!"
Vương Dịch bật ra một tiếng "Hả?", nói: "Không phải chị nghịch chị ấy đến nôn sao?"
Dương Băng Di nhìn hai học sinh tiểu học cãi nhau, im lặng lắc đầu, trong lòng cảm thấy mấy đứa nhóc không giỏi nói chuyện vẫn tốt hơn —— nhìn thấy Tưởng Thư Đình sắp mệt chết liền lặng lẽ đi rót nước cho cậu...... Nhưng mà!
Nhìn khắp nơi! Tất cả đều là sữa!
Cậu kêu lên: "Hết nước (Thủy) rồi?!"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái: "Em chết rồi hả?"
"Không phải! Cái này, cái này, cái này......" Dương Băng Di trừng lớn hai mắt, vì cậu nhìn thấy một đống sữa trong tay của Lý Giai Ân, "Sao lại có nhiều sữa nguyên chất đến thế!"
"À," Lý Giai Ân cực kỳ vui vẻ, "Cái này à......"
"Dương tỷ nói trẻ con uống sữa mới cao lên được, kêu tụi tớ dọn hết sữa trong phòng tới đây...... Nếu không ngoài dự đoán thì, toàn bộ sữa của trung tâm đều ở trong phòng Viên Nhất Kỳ rồi, nhỉ?"
Được rồi, Hứa Dương Ngọc Trác trông cũng không đáng tin cậy cho lắm.
Dương Băng Di vô cùng lo lắng không biết Viên Nhất Kỳ có sống được đến ngày thứ ba hay không.
——
04.
"Phí Thấm Nguyên...... Nguyên Nguyên tỷ tỷ...... Chị mang em đi đi, em thật sự sắp chết rồi...... Huhuhu......"
Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường ôm Phí Thấm Nguyên khóc lóc thảm thiết... À không, là Viên Nhất Kỳ bị Phí Thấm Nguyên ôm ôm Phí Thấm Nguyên khóc lóc thảm thiết.
Thật sự sắp điên rồi!
Viên Nhất Kỳ thật sự sắp bị mấy tiểu thần tượng không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái này tra tấn đến chết rồi.
Không biết tại sao, bọn họ đều cảm thấy trẻ con không nên ăn gì quá cứng, sau khi cắt hết những thực phẩm giàu calo và sữa nguyên chất, một ngày ba bữa đều là cháo......
Cháo trắng không bỏ thêm gì.
Viên Nhất Kỳ ăn mấy muỗng rồi không muốn ăn nữa, nói với mấy chị gái đang chăm sóc mình là quá nhạt, muốn ăn ngọt một chút.
Không biết là tiểu thần tượng nào quyết đoán vui vẻ chạy đến nhà ăn xin thêm đường, nhưng lại không phân biệt được đường với muối.
Kết quả là cháo được bỏ thêm một muỗng muối vô cùng lớn.
Viên Nhất Kỳ ăn một muỗng cháo, suýt chút nữa thì chết vì mặn.
"Mấy tuổi rồi còn khóc," Phí Thấm Nguyên thở dài, vừa dứt lời thì cậu đột nhiên dừng lại.
Quên mất, bây giờ Viên Nhất Kỳ đúng thật là một đứa trẻ.
Phí Thấm Nguyên nghĩ thế liền rút giấy ra lau nước mắt cho cậu, vỗ lưng cậu an ủi, giọng điệu dịu dàng hơn, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa...... Không phải em là người sĩ diện nhất sao?"
"Nhưng em thật sự sắp chết rồi...... Huhuhu......" Viên Nhất Kỳ ôm chặt eo Phí Thấm Nguyên không chịu buông tay, sợ cứu tinh của mình chạy mất, "Chị không biết Vương Dịch quá đáng đến mức nào đâu!!!"
Phí Thấm Nguyên khựng người lại, sau đó ôm lấy cơ thể mềm nhũn vì khóc của Viên Nhất Kỳ, "Cậu ấy làm gì rồi?"
Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng thấy ủy khuất, lại bật khóc, "Huhu......"
Viên Nhất Kỳ!!! Sao lại khóc nữa rồi!!!
Phí Thấm Nguyên khóc không ra nước mắt, luống cuống dỗ dành cậu.
Không biết Vương Dịch là đang trả thù Viên Nhất Kỳ hay là vì cái gì, nhưng cậu đã mang một đống kẹp nhỏ với dây cột tóc đến muốn thắt bím cho Viên Nhất Kỳ, muốn chạy trốn thì bị Vương Dịch phát hiện, kết quả là bị đè xuống giường để buộc bím tóc.
Lúc này, Viên Nhất Kỳ vừa mới bị tra tấn xong, trên đầu có vài bím tóc, thêm một nốt ruồi son ở giữa hai hàng lông mày.
Có thể xem là...... ừm...... nét đẹp tự nhiên đi.
"Chị mang em đi, mang em đi nhé." Phí Thấm Nguyên nghe Viên Nhất Kỳ khóc đến không biết làm gì, đành phải đồng ý cậu trước.
"Thật chứ?" Viên Nhất Kỳ lập tức ngừng khóc.
Phí Thấm Nguyên kinh ngạc vì ánh mắt giống như vòi nước này của cậu, nhưng vẫn nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế nên đồng ý: "Thật."
Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn trèo xuống khỏi người Phí Thấm Nguyên, vui vẻ ôm Tiểu Ban quay qua quay lại ở trong phòng, cuối cùng trèo lên giường nhảy hai lần, giơ nắm đấm lên trời reo hò.
"Được rồi!"
Giả vờ dẫn đưa Viên Nhất Kỳ đi vệ sinh, Phí Thấm Nguyên lén lút đưa Viên Nhất Kỳ chuồn ra khỏi phòng.
Kết quả vừa chạy đi không được bao lâu, giọng nói của Vương Dịch vang lên từ xa xa, "Đứng lại! Buông đứa trẻ đó ra!"
——
05.
Phí Thấm Nguyên ôm Viên Nhất Kỳ chạy như điên, tiếng chạy trốn ồn ào vang khắp cả hành lang, "Vương Dịch, cậu đừng có theo đuổi nữa! Không phải chúng ta BE rồi sao!"
Vương Dịch vẫn không từ bỏ, hét lớn: "Ai BE với cậu hả? Cậu không thả Viên Nhất Kỳ xuống, bây giờ chúng ta BE ngay tại chỗ!!!"
Phí Thấm Nguyên tiếp tục chạy:: "Cậu buông tha cho Viên Nhất Kỳ đi?!"
Vương Dịch tiếp tục đuổi theo: "Trả! Viên Nhất Kỳ! Lại! Cho! Tớ!"
Phí Thấm Nguyên thế nhưng lại thấy có hơi cảm động, trong lòng vừa mới có chút dao động.
Thì giọng nói ngọt ngào như sữa của Viên Nhất Kỳ vang lên:
"Nguyên Nguyên tỷ tỷ chạy mau! Lần trước Vương Dịch tè ra quần bị em cởi sạch quần áo! Nhất định là chị ấy tới báo thù em!!!"
"Aaaaaaaa Viên Nhất Kỳ câm miệng!!!"
Vương Dịch càng chạy càng hăng.
——
06.
Rầm, thế giới yên tĩnh.
Một giây trước khi Vương Dịch nhào lên, Phí Thấm Nguyên đã chọn đại một cửa phòng, sau đó ném Viên Nhất Kỳ đi như đem con bỏ chợ.
Cậu bay vào trong cửa, ngã dập cả mông.
"Ai da ai da...... Đau mông quá." Cậu sờ sờ cái đầu choáng váng vì bị ngã của mình, ôm lấy bản thân một cái như đang an ủi: "Cuộc sống thật khó khăn——"
Trời ạ, lời này phát ra từ miệng một đứa trẻ nghe trông kinh khủng biết bao...... còn là một đứa trẻ mới khóc xong chưa được lâu......
Mới vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ chợt nghe tiếng hai người va vào nhau ở ngoài cửa, nghe rất đau đó nha...... Cậu lập tức thấy không đau nữa, đứng dậy giả vờ như không có chuyện gì, nhìn khung cảnh trong phòng.
Đi ra ngoài chắc chắn là bất khả thi, Viên Nhất Kỳ phủi phủi lớp bụi trên quần áo của mình, rón rén đi vào phòng.
Không đúng...... căn phòng này, sao càng nhìn lại càng thấy quen quen thế nhỉ?
Viên Nhất Kỳ càng đi sâu vào trong thì cơ thể càng cứng, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng vô cùng thân quen.
Hơi giống đàn hương, lại hơi giống cây trúc...... Tóm lại thì, mùi hương này chỉ xuất hiện trên người của một người duy nhất.
Sau khi Viên Nhất Kỳ biết được tình cảnh của chính mình liền quả quyết quay người lại, nhưng khi sắp đi tới cửa lại đá ngã kệ giày ở cửa.
Tiếng đổ ngã vang lên, Viên Nhất Kỳ lại ngã xuống, đầu óc trống rỗng, ngay lúc cậu vừa định đứng dậy thì phía sau vang lên tiếng bước chân đáng sợ.
"Nhóc con kia...... em là con của ai thế?" Nhìn lại, là Thẩm Mộng Dao với ánh mắt lo lắng.
"Em......"
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ —— biến thành một đứa trẻ còn chạy đến phòng của vợ cũ thì phải làm sao bây giờ.
Online chờ, rất khẩn cấp.
Trong lúc ngây người, Thẩm Mộng Dao đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hàng mi hơi nhăn lại, hai mắt đậu đậu mở to......
"Em...... Em là con của Viên Nhất Kỳ sao?"
Hả?
Đồ vô lại Thẩm Mộng Dao.
Điên à?
Trong suốt cuộc đời 22 năm của cậu, chỉ có một bạn gái cũ là Thẩm Mộng Dao, hoặc là không sinh, hoặc là cùng Thẩm Mộng Dao sinh.
Cái này rất khó hiểu sao?
"Tỷ tỷ ôm nhé?" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của đứa trẻ, thử mở rộng vòng tay của mình ra, nghiêng đầu hỏi.
Viên Nhất Kỳ giận đến cả hàng lông mày biến thành chữ Bát (八), nhăn mặt muốn chống cự sự tiếp cận của Thẩm Mộng Dao, "Không muốn! Không muốn!"
Thẩm Mộng Dao sờ hai gò má mịn màng của đứa trẻ, xúc cảm không tồi, không nhịn được mà nhéo một cái.
Viên Nhất Kỳ phát ra một tiếng "hừ", quay đầu đi.
"Được rồi......" Thẩm Mộng Dao dịu dàng xoa đầu Viên Nhất Kỳ, mặc dù bây giờ trông cậu rất buồn cười.
Viên Nhất Kỳ vẫn mím môi, mặc kệ nàng.
Nhưng rất nhanh sau đấy, Thẩm Mộng Dao vẫn cười, lấy ra một cây kẹo mút từ đâu đó, "Tỷ tỷ cho em ăn kẹo nhé?"
Thơm quá......
Không đúng.
Chị gái, chị lấy nó ở đâu ra vậy?
Viên Nhất Kỳ nhìn cây kẹo mút đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, nhớ tới mấy món ăn vặt bị lấy đi mất của mình, nặng nề nuốt nước miếng.
"Bạn nhỏ, muốn ăn không nào?"
Lại là dáng vẻ dụ dỗ uy hiếp này!
Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn một cái, nửa giây sau, lặng lẽ vươn tay ra.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười đưa kẹo cho Viên Nhất Kỳ, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu dùng giọng điệu thương lượng nói, "Tỷ tỷ đưa em về nhé, được không?"
"Không muốn không muốn!" Viên Nhất Kỳ nghe thế cả mặt liền trắng bệch, điên cuồng lắc đầu giống như một cái trống lắc.
Thẩm Mộng Dao sợ cậu lắc đến choáng, vội vàng giữ đầu cậu lại sau đó lặng lẽ nói: "Tỷ tỷ phải làm việc, vậy em ngoan ngoãn ngồi đây nhé, được không nào —— tỷ tỷ cho em đồ ăn vặt."
Dứt lời, không biết nàng lôi đâu ra một chiếc hộp đựng trong suốt, dưới đáy hộp có rất nhiều đồ ăn vặt.
Viên Nhất Kỳ ôm hộp, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn làm việc của Thẩm Mộng Dao ăn đồ ngon, tạo ra âm thanh 'rột rột'.
Trong lúc làm việc, Thẩm Mộng Dao thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, đứa trẻ này rất thích ăn vặt, ăn cực kỳ nhanh, đồ ăn vặt trong hộp vơi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cuối cùng, Viên Nhất Kỳ xoa bụng nằm phịch xuống giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi cậu tỉnh dậy thì không biết đã là mấy giờ, phòng ở trung tâm không có cửa sổ nên rất khó phán đoán thời gian dựa vào bầu trời.
Viên Nhất Kỳ ngồi dậy khỏi giường, phát hiện bản thân đang cuộn người trong cái vòng tay của Thẩm Mộng Dao
Quần áo đã được thay, kiểu tóc cũng bị thay, mấy miếng dán kỳ quái trên người cũng bị tháo ra. Có lẽ là Thẩm Mộng Dao làm.
Thẩm Mộng Dao cũng ngủ rồi, vậy hẳn là sau nửa đêm nhỉ?
Chờ đã! Thẩm Mộng Dao cũng ngủ rồi!
Viên Nhất Kỳ sợ đến lùi về sau trên mặt đất với tốc độ nhanh nhất có thể, cách xa Thẩm Mộng Dao vài mét, cậu sợ hãi vỗ vỗ ngực mình.
Nhón nhẹ ngón chân đi trên đất. Chuẩn bị chạy trốn.
"Nhóc con, em tỉnh rồi à?"
Giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang lên từ sau lưng, Viên Nhất Kỳ sững người, quay đầu lại...... cậu giả vờ ngoan ngoãn, mở hai tay ra chạy đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao ôm chặt lấy nàng: "Tỷ tỷ, ôm một cái!"
Dù sao thì Thẩm Mộng Dao cũng không biết cậu là ai, không có gánh nặng tâm lý —— Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy.
Sau đó, Thẩm Mộng Dao thở dài, ôm cậu vào trong lòng rồi nói: "Viên Nhất Kỳ, bây giờ em mà ra ngoài sẽ bị Vương Dịch bắt được."
Gì —— chị biết em là Viên Nhất Kỳ?!
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy như gặp phải quỷ, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Thẩm Mộng Dao túm lấy cổ áo nhấc lên.
"A...... Dao Dao......" Viên Nhất Kỳ sốt ruột đến sắp khóc, dù sao thì cũng không có kết quả nào tồi tệ hơn nữa.
Cậu dứt khoát dựa vào thân phận biến nhỏ của mình bắt đầu khóc lớn, vừa khóc vừa ôm Thẩm Mộng Dao gào: "Oa...... có phải chị không cần em nữa không? Vương Dịch sẽ lột sạch em rồi đem trưng ở ngoài!"
"Được rồi, không đưa em ra ngoài đâu." Thẩm Mộng Dao ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Sao em lại thích khóc như vậy chứ?"
"Oa......" Hai mắt của Viên Nhất Kỳ đau rát nhưng lại khóc tiếp, nước mắt không ngừng nhỏ giọt lên người Thẩm Mộng Dao, làm ướt một mảng áo của nàng. Cậu khóc nói: "Em cũng không biết...... sau khi teo nhỏ rồi em liền vô cùng muốn khóc, muốn ngủ, muốn ăn này nọ...... huhuhu......"
Thẩm Mộng Dao nâng mặt cậu lên, nói: "Viên Nhất Kỳ, em biết không? Trẻ con không biết che giấu ham muốn của mình......"
"A?" Viên Nhất Kỳ đã ngừng khóc, mở hai đôi mắt to tròn của mình nhìn Thẩm Mộng Dao, nước mắt vẫn chưa khô.
Thẩm Mộng Dao rút giấy ra lau nước mắt cho Viên Nhất Kỳ, nói: "Bình thường luôn nhịn không khóc, nhịn không ăn, nhịn không ngủ...... thế nên sau khi biến thành trẻ con liền vô cùng muốn những thứ đó."
"Những thứ đó...... đều là những thứ em đang thiếu."
Viên Nhất Kỳ buồn ngủ đến không nhịn được nữa, cậu ngã úp sấp xuống giường còn mông thì hướng lên trên cùng với một tiếng 'phịch', Thẩm Mộng Dao mỉm cười sửa lại tư thế giúp cậu nằm thẳng.
Viên Nhất Kỳ mơ màng nói: "Này Thẩm Mộng Dao, khi nào thì em biến ngược trở lại...... sáng mai sao?"
"Nếu giống Vương Dịch thì, chính là sáng mai." Thẩm Mộng Dao nằm xuống bên cạnh cậu, vỗ lưng dỗ cậu ngủ, "Ngủ sớm một chút đi...... đã rất lâu rồi em không có một giấc ngủ ngon nhỉ?"
"Thẩm Mộng Dao, có thể hứa với em một chuyện không?"
"Được." Thẩm Mộng Dao trả lời.
"Chị không hỏi em là chuyện gì sao?" Viên Nhất Kỳ cười thành tiếng, "Chị không sợ em cố ý làm khó chị sao? Dù gì mấy thứ đáng xấu hổ hôm nay của em đều bị chị. nhìn. thấy. hết. cả. rồi."
"Ừm, chị hứa." Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói.
"Thẩm Mộng Dao, nếu chị dậy sớm hơn em, chị có thể giả vờ ngủ thêm một lúc nữa...... chờ em lén lút rời đi rồi lại dậy, được không?"
"Ừm, chị hứa."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top