[Nhiều CP] Những câu chuyện ở thôn S (phiên bản Nhật ký của Tiểu Châu)

Tác giả: 竹下有夭

Source: https://zhuxiayouyao.lofter.com/post/75883d6d_2bac6357d

————

01

Mình tên Châu Đồng Nguyệt, là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất thôn S.

Bố mình là Mã Ngọc Linh - người chăn thả ở sau núi Ngải Tư Thỏ, vì cũng là Phó Bí thư của thôn S, tuổi trẻ đầy triển vọng. Là ứng cử viên nặng ký cho nhiệm kỳ Bí thư tiếp theo nên bạn bè mình đều gọi mình là:

Thái tử thôn S.


02

Oa lão sư, người có lai lịch ngông cuồng và lâu đời nhất thôn, nói bố mình có một quá khứ rất phức tạp, có rất nhiều con cái.

Nghe nói ở Quảng Châu có một cặp song sinh, bọn họ là con gái của bố mình, cũng là chị gái của mình.

Mình còn nghe dì Ái từng làm việc ở Bắc Kinh nói, ở Bắc Kinh cũng có một cặp song sinh, bố mình muốn nhận bọn họ làm con gái, nhưng một trong hai dường như có một mối quan hệ vô cùng kỳ lạ với Vũ Bác Hàm.

Theo lời của dì Ái thì là: "Có hơi ái muội nha!"


03

Người tên Vũ Bác Hàm là nhân viên của đài phát thanh liên hợp, nghe nói còn là một người có học thức.

Người ta đồn rằng chị ta vì nhìn thấy hai người ăn chung một cây kem mà tức giận viết hơn ba ngàn chữ bàn luận về phong tục, tập quán và quan điểm về tình yêu ở vùng sông Seine.

Còn có người nói, Vũ Bác Hàm là anh trai của mình.


04

Nhưng mình không muốn Vũ Bác Hàm làm anh trai của mình, vì có anh trai nào lùn hơn cả em trai không chứ.

Hơn nữa, nếu Vũ Bác Hàm là anh trai mình, mẹ của chị ta, Vương Duệ Kỳ, cũng sẽ là mẹ của mình.

Mặc dù mẹ chị ta, Vương Duệ Kỳ, là giám đốc mới của xưởng X bên cạnh, nhưng bố mình cũng có nuôi một đàn bò đàn cừu ở sau núi, tất cả những người trong phạm vi vài dặm đều gọi dì ấy là "Chủ đàn".

Tả Tả ca ca từng làm việc ở Quảng Châu cũng nói, Vương Duệ Kỳ là vợ của bố mình.

Giống như Ngư Tử là vợ của chị ấy vậy.


05

Tả Tả ca ca là một người rất nổi tiếng, ít nhất theo lời bố mình là vậy.

Bố nói bố và Tả Tả ca ca đều từ Tứ Xuyên đi ra ngoài làm việc, Tứ Xuyên là một nơi tốt, người dân ở đó đều rất giỏi lắng nghe, rất yêu vợ......

Đi hơi xa rồi. Bố nói Tả Tả ca ca là thành viên nòng cốt của công ty Quảng Châu, không ai sánh nổi, cực đỉnh.

Sau đó vì chỉ thẳng tay vào mũi mắng cả ông chủ nên mới đến xưởng X.


06

Bố mình nói, lúc Tả Tả ca ca mới đến, rất nhiều người lo lắng tính tình của Tả Tả ca ca không tốt, lỡ như có ngày đánh nhau với giám đốc xưởng X thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng mình cảm thấy những lo lắng của bố quá là dư thừa luôn. Vì bạn mình nói với mình, trong xưởng X có một tượng Phật khổng lồ, tất cả công nhân của xưởng X đều làm việc dưới ánh hào quang của Đức Phật. Tâm trạng của mọi người rất là ổn định, không có chuyện đấu đá gì cả.

Nói như vậy, mình nghĩ xưởng X nên đổi nghề làm cái Phật viện thì đúng hơn.


07

Cựu giám đốc của xưởng X là bạn tốt của Tả Tả ca ca, tên Băng Băng.

Nói đến Băng Băng, dì ấy hình như không thích bố mình cho lắm.

Lần trước ăn tết, dì Đoàn Nghệ Tuyền của mình đã kêu bố đưa mình đến nhà dì ăn cơm. Bố mình cố ý mang theo một hộp sữa dâu với sprite vị chanh, kết quả vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy Băng Băng.

Băng Băng bế con mèo Toàn Toàn của dì ấy (bọn họ nói Kim Kim không có bi nên gọi là Toàn Toàn) cùng dì mình và những người khác ngồi trước nồi lẩu.

Ngoài dì mình ra, còn có Tả Tả, Ngư Tử và Vương Duệ Kỳ.

"Hi, Viên Viên." Bố ngồi bên cạnh Vương Duệ Kỳ, không thèm quan tâm đến mình đang ôm hai két bia, rất là thân thiết chào hỏi Vương Duệ Kỳ, sau đó gia nhập đội ăn lẩu.

Mình nghe Tiểu Lô lão sư, sinh viên đại học trẻ nhất trong thôn, nói truyền thống của thôn S là hậu bối nhúng tôm cho tiền bối. Thế là trong bữa ăn đó, ngoài việc nhìn bọn họ đút nhau ăn còn thì mình còn phải nhúng tôm trộn nữa.

Ăn hết ba vòng, bố và dì mình đều có hơi say, dì nằm gục trên sofa, ôm con mèo mập mạp hơi bẩn Pupu trong tay (bọn họ nói Pudding không có dingding nên gọi là Pupu).

Bố uống say rồi, đi đến chỗ dì, sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán dì.

Tả Tả với Ngư Tử phát ra âm thành chói tai, nhưng dì mình vẫn còn đang say lớn tiếng hô: "Bobo."

Ngày hôm đó, mình được chứng kiến khuôn mặt rái cá đen thui mà Vũ Bác Hàm kể.

"Mã Ngọc Linh, em ghét chị!"


08

Băng Băng và dì mình đã ở bên nhau vài năm trước, tuy thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng nhìn chung thì cuộc sống vẫn rất hòa thuận.

Nhưng bố mình luôn làm dì mình nổi giận, cũng thường khiến Băng Băng giận...... dượng không thích gặp bố.

Hơn nữa Tả Tả và những người khác luôn nói bố với dượng rất xứng đôi, điều này làm dượng càng không ưa bố.

Vương Duệ Kỳ là bạn tốt của dượng, cuối cùng bố vẫn bắt cóc được Vương Duệ Kỳ, dượng không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của bố mình với Vương Duệ Kỳ, tức giận một cách bất lực:

"Kim Ngọc Lương Duyên, em ghét mấy người."


09

Nói tiếp nữa, khi người dân của thôn S và công nhân của xưởng X yêu nhau, thái độ của bố với chính bản thân, với dì, với cả Tả Tả đều hoàn toàn khác nhau.

Theo lời của bố, bố và Vương Duệ Kỳ có địa vị thấp nhất.

Nhưng cũng không thể làm gì được, Vương Duệ Kỳ không đánh lại dượng, bố mình đánh không dì mình, bọn họ chỉ có thể bị dì dượng bắt nạt.

Về phần Tả Tả với Ngư Tử, bố nói Tả Tả không sợ gì hết, bố và Vương Duệ Kỳ ăn nói vụng về, nói không thắng được Tả Tả, lần nào cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.


10

Nhưng mình lại thấy không phải Tả Tả không sợ gì cả.

Giống như lần trước, mình bắt gặp một chị gái rất là xinh đẹp ở ngã tư ngoài thôn, tiếng hát của chị ấy rất êm tai, hệt như chim sơn ca vậy.

Mình quay video chị ấy ca hát lại, muốn về cho bố xem, kết quả trên đường tình cờ gặp phải Tả Tả vừa mới đưa Ngư Tử về.

"Cho Tả Tả ca ca xem thử." Tả Tả rất đẹp, rất tốt với bọn trẻ con tụi mình, vì vậy mình liền đưa camera cho chị ấy.

Giọng hát ngọt ngào vang lên, nhưng Tả Tả lại không cảm thấy vui vẻ vì tiếng hát đó, ngược lại còn ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, xoa đầu mình, không nói gì cả.

Mình cảm thấy rất kỳ lạ, có lẽ vì chị gái xinh đẹp đó hát 《Kiêu ngạo》hay đến mức khiến Tả Tả cảm động, nếu không thì tại sao khóe mắt của chị ấy lại có nước mắt chứ?


11

Về đến nhà rồi mình lập tức kể lại chuyện hôm nay cho bố, bố nghe xong cũng im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở một hơi thật dài rồi nói với mình:

"Không ai muốn quay ngược thời gian cả, ít nhất là không muốn lại trải qua khốn khổ sau khi có được hạnh phúc nhất thời. Nếu đã vất vả thoát ra được rồi thì chỉ có thể hoài niệm, không làm được gì khác cả."

Thật sâu sắc, mình không hiểu được, nhưng mình biết, bài hát này có ý nghĩa rất khác đối với Tả Tả, nếu không thì chị ấy sẽ không sửng sốt như vậy.

Thế là mình tiếp tục cho bố xem video ca hát mình đã quay hôm nay: "Có một tỷ tỷ rất xinh, nhưng có hơi đen, ca hát cũng không tồi, nhưng có hơi khó nghe......"

Âm nhạc với những giai điệu độc đáo vang lên từ trong camera, cô gái với vẻ mặt đầy cảm xúc, đôi lông mày cong cong hát "To~night~tình~yêu~của~tôi~chưa~dứt~".

Ngày hôm đó, lần đầu tiên bố đánh mình mạnh như vậy.


12

Trong thành phố mới ra mắt một chiếc điện thoại mới, Tả Tả vừa mua tặng Ngư Tử. Vì thế mà Vũ Bác Hàm đã viết một bài văn riêng, yêu cầu phát thanh viên Lưu Thiến Thiến đưa tin —— 《Bàn luận về điện thoại và tình yêu》.

Nghe Tả Tả nói, Vương Duệ Kỳ thích chuyển tiếp mấy bài đăng rút thăm trúng thưởng điện thoại trên mạng.

Nhưng bố mình từng nói, chuyển tiếp thì không cách nào trúng thưởng được.

Chẳng trách Vương Duệ Kỳ vẫn không trúng give away điện thoại được, mình phải nói cho chị ấy thay bố.


13

Trên đường đến xưởng X để tìm Vương Duệ Kỳ, mình gặp Điềm Điềm, chủ một cửa hàng bánh ngọt.

Mặc dù Điềm Điềm đã ly hôn với thợ cắt tóc người Ukraine ở thị trấn H nhưng vẫn rất giàu có, dì ấy lái chiếc ô tô sang trọng phóng nhanh trên con đường đất nhỏ trong thôn, phủ đầy bụi đất lên người mình.

Kỳ lạ, thường ngày Điềm Điềm nói chuyện rất chậm, nhưng lái xe lại nhanh như thế.

Như tia chớp trong Zootopia vậy.

Người đang bị phủ đầy đất cát đuổi theo xe là Trương Thiến, một người có đôi mắt to to mới vừa đến thôn, thấy chị ấy chạy đến thở hổn hển, mình không nhịn được mà hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

Trương Thiến thở hổn hển nói: "Mẹ nhỏ của chị lái xe chạy đi rồi."

Chờ một chút, từ khi nào mà Điềm Điềm biến thành mẹ nhỏ của chị ấy vậy. Mình còn chưa có thời gian để suy nghĩ về chuyện này thì lại cảm thấy giúp chị ấy đuổi theo Điềm Điềm quan trọng hơn. Đúng lúc Súc tỷ đạp xe đạp đi ngang qua: "Đừng vội, chị ngồi xe của Súc tỷ đi!"

"Không được!" Trương Thiến lắc đầu, tăng tốc chạy nhanh về phía trước, giọng nói của chị ấy còn vang vọng bên tai mình:

"Việc này trái với quy tắc."

Quy tắc là chết, nhưng con người thì sống. Mình nhìn Lý Tuệ rung đùi lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng đắc ý, hét lớn: "Súc...... Lý Tuệ, có thể cho em quá giang một đoạn không?"

Hết cách rồi, chỉ có thể vờ làm bé ngoan thôi.


14

Lý Tuệ là một nữ nhân rất thích nói chuyện, từ lúc ngồi lên xe của chị ấy, mình chưa bao giờ nghe chị ấy ngừng nói:

"Tiểu Châu, nhóc có biết Đoàn Nghệ Tuyền thích chị không?"

Dì mình thích Lý Tuệ, sao có thể được. Tối qua bố mình đến xưởng X tìm Vương Duệ Kỳ, không ai trông mình nên đã gửi mình đến nhà dì.

Băng Băng với mình mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm, sau khi chắc chắn là mình sắp tắm xong rồi liền vội vàng chạy vào trong bếp hôn dì.

Dượng nói với dì: "Chị cho nhóc đó ít thuốc để tối nay chúng ta không bị làm phiền đi."

Dù sao thì, mình cũng là đứa con trai "cưng" của Mã Ngọc Linh, đều là người một nhà thì không đáng bị như vậy đâu nhỉ?

Tối hôm qua, mình ngủ cực kỳ sâu.

Sáng hôm nay, dì mình cũng ngủ rất sâu.


15

Lý Tuệ còn nói, lúc trước bố mình rất thích rủ người khác đến nhà tắm lớn trên thị trấn để tắm, mỗi lần đều là một đám người rất là đông đúc, như đi đánh nhau vậy.

Bố mình sợ dì mình và Lưu Thiến Thiến ngại ngùng, thế nên đã cởi hết quần áo rồi nhảy múa trước mặt hai người họ, hy vọng hai người có thể thoải mái một chút, cũng tiện hâm nóng khung cảnh luôn.

Nói cũng lạ, sao bọn họ chưa biến thành lưu manh đánh chết bố nhỉ?


16

Đến cửa thôn, Lý Tuệ thả mình xuống. Sau khi nói lời cảm ơn chị ấy thì mình đi dọc theo quốc lộ về hướng xưởng X, đi được một nửa thì gặp phát thanh viên Lưu Thiến Thiến.

Bố nói, Lưu Thiến Thiến là người có học thức, đến thôn S là vì chuyển công tác, chồng con đều ở Quảng Châu, có một gia đình đông đúc, hòa thuận.

"Hi, Thiến Thiến!" Mình bước đến chào Lưu Thiến Thiến.

"Hi!" Cùng quay đầu lại với Lưu Thiến Thiến là một nữ nhân cao lớn, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác uy quyền trong vô thức.

Má ơi, còn đáng sợ hơn cái mặt đen thui của dì nữa.

"À à." Lưu Thiến Thiến là một người cẩn thận, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của mình liền lên tiếng hòa giải, "Đây là chồng của dì, Lưu Lực Phi, làm việc ở Quảng Châu."

Chị gái xinh đẹp với đôi mắt to bên cạnh cũng nhiệt tình chào đón mình: "Xin chào, chị là Náo Náo. Baba của chị thường ngày có hơi hung dữ, em đừng bận tâm."

Hóa ra, nữ nhân xinh đẹp cao lớn này là người chồng đang làm việc ở Quảng Châu của Lưu Thiến Thiến, trông rất đẹp đó.

Nhất là khi đứng cùng với Lưu Thiến Thiến, thật sự rất xứng đôi.


17

Có lẽ là vì bù đắp cho việc vô tình hù dọa mình vừa rồi, Lưu Lực Phi tốt tính mời mình ngồi xe của bọn họ, đưa mình đến xưởng X.

Trên xe còn có một cô gái rất xinh đẹp, cách nói chuyện có hơi giống Lưu Thiến Thiến, có hơi không chuẩn, chị ấy nói mình tên Ngô Vũ Phi, là con của Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi.

"Em ấy chỉ được xem là cún con trong nhà tụi này thôi." Náo Náo dùng sức ấn đầu Ngô Vũ Phi, "Chị có em trai rồi."

Thật đáng sợ, may mà hai cô con gái của bố mình không có nhà.

Mình lo là bọn họ sẽ làm điều tương tự với mình.


18

Đến xưởng X, tụi mình không thấy Vương Duệ Kỳ mà thay vào đó lại gặp Tả Tả và Ngư Tử đang đi dạo.

"Tả Tả!" Náo Náo nhìn thấy Tả Tả lập tức chạy đến, xoa đầu Tả Tả trông rất là dịu dàng, không giống cách chị ấy đối xử với Ngô Vũ Phi vừa nãy, "Chị rất nhớ em đó."

Tả Tả nhìn Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi đang nắm tay nhau đi đến, dùng giọng trêu chọc nói: "Làm vợ chồng mười bốn năm rồi, không giữ thái độ khiêm tốn nữa sao?"

Y hệt như lúc mình trêu chọc bố.

Đến lúc này mình mới biết được, hóa ra con của Thiến Thiến là Náo Náo và Tả Tả.

Chị ấy và Lưu Lực Phi đã kết hôn được nhiều năm rồi.

Thực sự, rất ngọt, gặm được rồi.


19

Sau khi tiễn nhà WLưu, mình mới biết hóa ra Vương Duệ Kỳ và bố đã vượt đêm bay đến Tân Cương chơi.

Cũng đúng, mình từng nghe bố nói. Lúc bố và Vương Duệ Kỳ mới bắt đầu hẹn hò thì đã hẹn cùng nhau đến Tân Cương, nhưng nhiều năm như vậy luôn bị những chuyện vặt rãnh trì hoãn.

Bây giờ đúng lúc có thời gian, nhanh chân đến đó thì tốt hơn.

Nhưng bố ơi, bố có bao giờ nghĩ đến con không vậy? Con không muốn ngày nào cũng bị đánh thuốc mê ở nhà dì đâu.


20

Sau khi Tả Tả biết được hoàn cảnh của mình thì cũng để lộ vẻ mặt khó xử hiếm có, sau khi suy nghĩ hết nửa ngày vẫn là Ngư Tử nhắc nhở: "Tìm Do Miểu đi, cậu ấy cũng nên góp một phần sức lực chứ."

Vì vậy mà nửa tiếng sau, mình gặp được gương mặt đại diện cho lứa thanh niên xuất sắc của thôn S và bạn gái tiểu tiền bối của chị ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Do Miểu, có một cảm xúc lan ra trong lòng mình. Gần như ngay lập tức, một số câu hỏi tích tụ ở trong lòng đã có được câu trả lời.

Do Miểu là đồng nghiệp của bố, từng có dưa wc đồn rằng dì ấy và bố mình từng có một mối quan hệ ái muội không rõ ràng; bạn gái của Do Miểu tên Châu Tương, còn mình tên Châu Đồng Nguyệt............

Phá án, Do Miểu là mẹ của mình.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng mình đầy háo hức, đôi tay thì run lẩy bẩy, cổ họng như mất đi tiếng nói, mình nắm lấy tay áo của Do Miểu, hét lên: "Mẹ!"

Do Miểu cũng vậy, gần như bật khóc ngay lập tức:

"Con ngoan, mẹ đây."

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top