[Nhiều CP] BE có là gì!

Tác giả: 月殇离魄

Source: https://lost-long-forever-found.lofter.com/post/3099b1d0_2b5cf946f

————————

Mới sáng sớm, một chủ đề mang tên "Toàn thể Sông Seine BE" xông lên đứng đầu bảng hotsearch giải trí.

Sau đó, toàn thể túi phòng lớn bùng nổ, nhưng không may là, không có ai đứng ra giải thích, cho đến giữa trưa. . . . . .

Một bức ảnh được lan truyền từ siêu thoại của ai đó trực tiếp làm mọi nhà bùng nổ. Bức ảnh có nội dung cực kỳ đơn giản, chính là một vị trưởng nhóm chat nào đó ở trong nhóm thảo luận của hạm trưởng nói một câu, "Đừng hoảng."

Thật vậy, một câu duy nhất tựa như không thể hiện được gì nhiều, nhưng. . . . . .

Đó là một câu, cùng một bức ảnh khuôn mặt đang ngủ không thuộc về người đó.

Về việc này, các Vân đẩy đều lần lượt đi theo chính chủ, trực tiếp từ bỏ phản kháng, mặc kệ tất cả "Tỷ, thu liễm một chút. (mặc kệ tất cả.jpg)"

Các Thảo Cầu vẻ mặt khó hiểu "Tỷ không ở trung tâm, sao lại chụp được tiểu bảo vậy?"

Còn có "Cái ga giường này, không phải của phòng tiểu bảo!"

Phụng Thiên Thừa Vân đã nổ phát súng đầu tiên bác bỏ tin đồn, nhưng một số người lại vạch lá tìm sâu nói Tưởng Vân đã tốt nghiệp, nghiêm túc mà nói thì đã không còn là CP của Sông Seine nữa. Vậy nên, sau một thời gian bình yên ngắn ngủi, phong ba lại đến.

Cùn lúc đó, túi phòng yên ắng cả một ngày cuối cùng cũng cập nhật.


【Đại Tiểu Kiều】

"Nghe nói, tụi này BE rồi hả?" Lời này xuất phát từ túi phòng của Đại Kiều, chỉ một câu, nước trong giếng đang êm đềm lại một lần nữa gợn sóng.

Đối mặt với tất cả lời truy vấn, Đại Kiều không trả lời, mà người trả lời bọn họ lại là Tiểu Kiều xuất hiện trong túi phòng của Đại Kiều, "Hôm qua công ty đoàn kiến, tịch thu điện thoại của tụi mình. Chơi đến sáng hôm nay mới xong, bây giờ mọi người có lẽ vẫn còn chưa tỉnh."

Sau đó lại nhắn một câu "Người có cùng hộ khẩu không thể BE." Tiểu Kiều đặt điện thoại xuống, quay đầu nói với Đại Kiều đang còn trên giường,

"Tỷ tỷ!"

"Cái gì?"

"Em buồn ngủ."

"Buồn ngủ thì ngủ, gọi chị làm gì?"

"Em muốn ôm chị ngủ."

"Lớn như vậy rồi mà còn muốn ôm tỷ tỷ ngủ."

Mặc dù nói như vậy nhưng Đại Kiều vẫn xoay người, giang rộng hai tay ra với Tiểu Kiều, "Gần đây Tiểu Kiều thật dính chị a. . . . . ."

Phát súng thứ hai đã được bắn ra, nhưng vẫn không được nhiều người công nhận, vì Đại Tiểu Kiều, không, thể, chèo!


【Đản Xác】

Lúc này, Trần Kha ở bên cạnh đang mở điện đài. Giọng nói ngái ngủ vang lên, làm người xem tin tưởng, đúng như lời Đại Tiểu Kiều vừa nói, là mới tỉnh giấc.

"Đúng đúng, hôm qua chơi quá vui, điện thoại lại bị tịch thu vậy nên đến bây giờ mới xuất hiện."

Trần Kha vừa dụi mắt vừa nói với điện thoại. Nhân tiện thì liếc mắt nhìn điện thoại của mình, thấy cục pin màu đỏ tươi ở góc trên bên phải, hối hận vì bản thân vẫn còn mơ màng khi mới tỉnh, không kiểm tra pin đã mở phát sóng trực tiếp.

"À, mọi người ơi, có lẽ chúng ta phải nói lời tạm biệt sớm rồi."

Trần Kha có chút tiếc nuối nói: "Tại sao à, ngày hôm qua chơi vui quá nên quên sạc điện thoại."

"Tại sao không sạc điện thoại? À. . . . . ."

Trần Kha nhìn bạn nhỏ đang ôm chặt lấy mình, xác định không thể rút cánh tay trái đang tê liệt của mình ra mà không làm người tỉnh, Trần Kha chọn từ bỏ.

"Ừm. . . vì các loại nguyên nhân, hotsearch? Hotsearch gì?" Trần Kha nhìn lướt đạn mạc, trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ, nhưng nghi ngờ này bị đánh gãy có hơi nhanh.

"Kha Kha. . ." Giọng nói nghe như nước ấm có chút khàn khàn, sự mềm mại không thể thay đổi của người nào đó hoàn toàn nở rộ ngay lúc này.

Giữa bạn nhỏ nhà mình với các fan, dù cho đầu óc của Trần Kha vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn dứt khoát chọn bạn nhỏ.

"Sao vậy?" Trần Kha cẩn thận sờ đầu Trịnh Đan Ny, hỏi, "Em muốn ôm~ phải ôm một cái mới có thể dậy được." Trịnh Đan Ny vừa mới tỉnh không chút che giấu cảm xúc của mình.

Sự yêu thích đối với Trần Kha, bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình dựa vào chút hỗn loạn trong tâm trí.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Kha hết pin. . . . . .

"Ny tỷ, như vậy là làm tụi này rồi!"

Sau đó, khi Trịnh Đan Ny biết được chuyện này đã yêu cầu được bồi thường thể diện mình đã mất, Trần Kha suy nghĩ một lúc, "Vậy thì chị sẽ bên cạnh em cả đời, quá khứ, hiện tại và tương lai."


【Ngải Chu】

Lúc này, livestream của Tằng Ngải Giai đã mở được một lúc. Nhưng, xét trên quá khứ của cô với người nào đó, các fan cũng không hỏi được gì, chỉ có thể hỏi một chút chuyện ngày hôm qua.

"Ngày hôm qua? Long Viện với Hâm Lộ đại náo! Long Viện Hâm Lộ, hòa hòa hợp hợp!"

"Đúng, bốn người tú ân ái trước mặt tụi này. Chưa từng thấy có ai có thể làm chuyện như vậy, nhưng cuối cùng nghe nói dường như Dương Khả Lộ về nhà quỳ cả một buổi tối. Làm sao mình biết? Ờ thì. . . . . . Từ Sở Văn cũng đã quỳ cả một đêm hôm qua kể lại."

Đột nhiên, mái tóc dài bên ngoài khung hình của Tằng Ngải Giai bị lay động, mắt của Tằng Ngải Giai cũng chớp chớp liên tục, sau đó tiếp tục quay lại trò chuyện với đạn mạc.

Không lâu sau, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, "A."

Đột nhiên, tay trái đang trong khung hình của Tằng Ngải Giai hơi co lại, biểu cảm không tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt. "Xem ra, hôm nay phải kết thúc sớm rồi."

Đối mặt với những nghi vấn và kinh ngạc, Tằng Ngải Giai trả lời, "Mèo có hơi không ngoan, có lẽ là vì hôm qua quên cho ăn." Sau đó tắt live.

"Làm gì vậy?" Sau khi tắt, Tằng Ngải Giai thả lỏng hơn rất nhiều, nhìn Chu Di Hân vừa mới cắn mình vẫn còn đang cuộn mình trong chăn của mình.

Đúng, là Chu Di Hân. Hôm qua có tiệc, lại đều là người trưởng thành, vậy nên liền lén gọi một ít rượu sau lưng Đại Tiểu Kiều.

Sau đó, Dương Viện Viện với Lý San San như được mở phong ấn, sau khi uống mấy chai liền mượn rượu cuồng ngôn, kẻ xướng người họa, Long Viện, Hâm Lộ, Nguyệt Sách bắt đầu một cuộc hỗn chiến.

Trăm người tất có chuyện, đây là điều mà Tằng Ngải Giai đã nghĩ khi gặp phải Chu Di Hân ở một góc khuất.

Cách đó không xa là vài đội viên đang uống rượu trút bày tâm sự, nơi này là. . . . . . nơi nào? Rõ ràng hai người chưa nói gì, nhưng lại trao đổi hơn trăm lời chỉ qua ánh mắt.

Có rượu thêm vui, có người mong muốn. Dù sao đều đã uống chút rượu, có chuyện xảy ra cũng là bình thường, hai người đồng thời mà nghĩ.

Nhưng trớ trêu là, khi cả hai đang trao đổi hơi thở qua miệng, đột nhiên phát hiện, hai người đều không có chút vị của rượu. . . . . .

Cả hai cam nguyện dùng rượu thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không dám tiến thêm bước nào khi tỉnh táo, nhưng may mắn là, sau này vẫn còn nhiều thời gian.


【Hắc Miêu】

Nhắc đến BE, không thể không nói đến chuyện Chuxi có baba hay không, có còn họ Viên hay không. . . . . .

Sau khi tìm hiểu sơ về tình trạng bi đát của Trung Thái, vì để bảo đảm, bốn vị đội trưởng đã ra lệnh cưỡng chế không được uống rượu để đề phòng rắc rối.

Nhưng dù là vậy, khi Thẩm Mộng Dao bước vào phòng của Tả Tịnh Viện, nàng vẫn nhìn thấy vài chai thủy tinh, cùng với Tả Tịnh Viện đang nằm trên giường nửa mơ nửa tỉnh, còn có Viên Nhất Kỳ đang ngồi dưới đất.

Mùi rượu trên người Viên Nhất Kỳ không nhiều, nhưng nhìn gò má ửng hồng của cậu, có lẽ tửu lượng không tốt lắm. Thẩm Mộng Dao tiến đến kết thúc cuộc gọi với chính mình, vỗ vỗ cậu, "Về thôi."

Viên Nhất Kỳ đã say thế nhưng thực sự đứng dậy rời đi, điều này khiến Thẩm Mộng Dao có không ít kinh ngạc. Đứa trẻ trước kia đến nắp lon cũng không mở được giờ đã có thể tự lo cho chính mình ngay cả khi say.

Cuối cùng, đã không cần nàng lo lắng mỗi ngày nữa. Mặc dù có rất nhiều người thay thế nàng quan tâm cậu. . . . . .

Thẩm Mộng Dao số khổ chỉ có thể giúp Tả Tịnh Viện dọn phòng, giúp em nằm thẳng rồi đắp chăn lên.

Lấy điện thoại của Tả Tịnh Viện ra khỏi chăn, màn hình không khóa, tin nhắn bên trên đặc biệt nổi bật, "Học tỷ, em rất nhớ chị." Thẩm Mộng Dao nhìn thấy tất cả.

Trước khi rời đi, nàng xoa đầu Tả Tịnh Viện, hy vọng tất cả những bất công mà cậu phải chịu khi còn ở Trung Thái sẽ được mọi người ở đường Gia Hưng chữa lành.

"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao không ngờ mình lại bị vả mặt nhanh như vậy, khi nàng nhìn thấy cửa phòng mình mở toang thì đã liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang nằm trên sàn phòng mình, ôm Tuotuo còn dựa sát vào người Chuxi, nàng liền bị chọc cười. Đành rút lại lời nói của mình, đạo đức của đứa trẻ này không tốt.

Sau khi giải cứu Tuotuo, cũng kéo Chuxi qua chỗ khác, Thẩm Mộng Dao mới gọi tên cậu, "Viên Nhất Kỳ, về phòng của em đi!" Không ngờ Viên Nhất Kỳ lại lắc đầu, nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, "Chị không cần em nữa. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt đậu đậu của mình "?" Đây đang là năm 2022 mà đúng không? "Sao chị không cho em ở lại đây?"

Không thể chịu được vẻ ngoài đáng thương của niên hạ nhà mình, Thẩm Mộng Dao đã cho cậu ở lại. Với Viên Nhất Kỳ trong vòng tay, Thẩm Mộng Dao đã ngủ rất ngon, thậm chí còn có thể nghe được tiếng cười hạnh phúc của Viên Nhất Kỳ mà không hề có một giấc mơ nào. Hahaha, tiểu quỷ này. . . . . .

Ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của người mà mình đã ôm tối qua, cũng nhìn thấy được quyết tâm của đứa trẻ đó.

"Tửu lượng của em vẫn còn tốt lắm."

Nghe Viên Nhất Kỳ nói như vậy, Thẩm Mộng Dao không khỏi trợn to hai mắt, nàng không phải không biết năm ngoái cậu đã liều mạng giành được vị trí đầu từ dưới đếm lên trong lần so rượu của đoàn kiến năm ngoái, tên ngốc này.


【Tả Giai】

"Ting!" Thẩm Mộng Dao rời đi không lâu, điện thoại của Tả Tịnh Viện kêu lại, trên hàng thông báo là "Chị cũng nhớ em." sau đó tin nhắn bị thu hồi, điện thoại vang lên.

May mắn thay, điện thoại không được đặt ở chế độ im lặng đã đánh thức Tả Tịnh Viện nửa say nửa tỉnh, trong trạng thái mê man, em tùy tiện bấm vài lần, xem như là đã kết nối cuộc gọi.

Sau khi kết nối, đầu bên kia điện thoại là một sự im lặng kéo dài. "Sao không nói?" Chắc vì đã lâu không nghe thấy giọng em, nhưng vẫn cảm thấy người ở đầu bên kia không đúng cho lắm.

"Em, uống rượu sao?" Người ở đầu bên kia đang cùng bốn tên say rượu náo loạn, vậy nên nhanh chóng hiểu được sự dị thường của Tả Tịnh Viện.

Đáng tiếc là, Tả Tịnh Viện dường như không nghe thấy.

"Sao lại không nói gì vậy? Nếu không nói thì cúp máy đây, còn phải đi tìm học tỷ nữa. . ." Dường như rượu đã tăng thêm chút ngọt ngào cho kim mao, "Em tìm ai?"

Nhìn rồi lại nhìn, nghe rồi lại nghe, khi Đường Lỵ Giai thực sự nghe được hai từ này liền không thể kiểm soát bản thân được. "Học tỷ. . . . . ." Cũng không biết vì sao, Tả Tịnh Viện lại nghe được câu này.

"Chị ấy rất tốt với mình, sẽ chăm sóc mình, sẽ quan tâm mình, sẽ giúp đỡ mình. . . Tóm lại, dù có như thế nào thì chị ấy cũng sẽ nghĩ đến mình. Hơn nữa chị ấy còn rất xinh đẹp. . . . . . hehe." Nói rất nhiều rất nhiều, đột nhiên, trong giọng nói của Tả Tịnh Viện có chút nức nở.

"Nhưng, chị ấy không muốn mình nữa, mình. . . mình tìm không thấy chị ấy. . . . . ."Nghe tiếng nức nở khe khẽ trong điện thoại, Đường Lỵ Giai rốt cuộc cũng nhịn không được.

"Em nhất định sẽ tìm được cậu ấy, nhất định sẽ." Tả Tịnh Viện nghe được như vậy, ánh mắt tràn ngập bi thương lại một lần nữa được thay thế bằng tia sáng hy vọng.

"Thật sao?"

"Ừm, là thật, nếu em gọi điện thoại cho cậu ấy vào sáng mai."

Đường Lỵ Giai biết, với trạng thái hiện tại của Tả Tịnh Viện thì sẽ không thể nhớ được những gì đã xảy ra tối nay, dù cho có nhìn thấy lịch sử cuộc gọi thì cũng không dám tự mình hỏi.

Đúng như nàng đã đoán, ngày hôm sau Tả Tịnh Viện chịu cơn đau đầu vì say rượu, mắng bản thân uống rượu hỏng việc, nhìn cái tên mà mình nhớ rõ hàng đêm nhưng lại không dám chạm vào, nhìn lịch sử cuộc gọi hơn một tiếng đồng hồ kia, Tả Tịnh Viện vừa tò mò vừa sợ hãi.

Trong lúc tùy tiện lướt qua lướt lại, em tình cờ phát hiện một bản ghi âm rất giống với lịch sử cuộc gọi, sau khi nghe xong bản ghi âm đó, em gần như lập tức bấm điện thoại.

Bên kia, Đường Lỵ Giai cũng ngủ không ngon, nhìn thấy cuộc gọi đến liền cực kỳ kinh ngạc. Tối qua, Lâm Chi vì quá mức nhớ người có họ không phổ biến, trong tên có một chữ j mà vô tình đi nhầm ký túc xá.

Sau khi vất vả đưa Lâm Chi về phòng, Đường Lỵ Giai đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi lại nhận được tin nhắn wechat của Tả Tịnh Viện, dù cho có mệt mỏi, nhưng cảm xúc tích tụ lâu ngày bùng nổ khiến nàng mềm lòng.

Vậy nên, lúc này rất bất ngờ, dù cho đã hoàn toàn chắc chắn nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp. "Alo?"

". . . . . ."

"Học tỷ, em tìm được chị rồi."

"Chúng ta hòa hảo đi."

Nước mắt làm ướt vạt áo, tựa như mưa rơi.


【Sam Nguyên】

"Haiz." Khương Sam tỉnh lại từ trong mê mang, đầu có hơi đau, sau đó là một cảm giác khác thường trong lòng ngực.

Nàng xốc chăn lên, đang nép vào người nàng là một Phí Thấm Nguyên tựa như một chú mèo con. Khương Sam chỉ có một nghi vấn rất lớn, không phải em ấy không thường ở trung tâm sao? Hơn nữa đây không phải là phòng của nàng à? Hai chai rượu rỗng từ đâu ra vậy?

Ngay lúc Khương Sam đang động não, Phí Thấm Nguyên trong vòng tay nàng đã tỉnh, dụi vào người Khương Sam, sau đó ngước mắt lên, chớp chớp mắt, dùng giọng nãi nãi gọi "Tỷ tỷ".

Bộ dáng nãi T hiếm thấy này làm trái tim Khương Sam tan chảy, nàng không thể không ôm chặt người giống mèo con kia vào lòng, nhưng trong cái ôm này, nàng lại phát hiện một sự thật kinh hoàng khác, tại sao cả hai lại không mặc quần áo?

Lúc này, giọng nói mềm mại dễ thương lại vang lên: "Tỷ tỷ, tối qua. . ."

Nhắc đến đây, tâm trí của Khương Sam mới hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Sau khi kết thúc hoạt động đoàn kiến, Phí Thấm Nguyên không thường ở trung tâm quyết định về nhà trước, trước khi rời đi có trò chuyện với Tả Tịnh Viện vài câu. Sau khi Khương Sam trở về phòng mình có uống một ngụm nước, nhưng vị cay kia lại nhắc nhở nàng rằng đấy là rượu.

Sau đó một chuyện quá mức đã xảy ra, một Phí Thấm Nguyên bay ra từ trong lớp chăn đã được quấn chặt! Sau đó. . . nhớ đến những chuyện hoang đường đã xảy ra tiếp theo, khuôn mặt của Khương Sam lại đỏ bừng.

Cố kìm nén khuôn mặt đỏ bừng của mình, Khương Sam hỏi ra nghi vấn của mình, "Rượu đó là?" Nghe vậy, Phí Thấm Nguyên đang chớp mắt rồi lại cúi đầu xuống. Được rồi, không nói cũng hiểu.

"Em giỏi lắm, Phi Thấm Nguyên!" Nghe được giọng nói có chút tức giận của Khương Sam, Phí Thấm Nguyên liền dụi dụi vào người nàng lấy lòng. Khương Sam nhớ đến những gì đã xảy ra hôm qua, thầm hạ quyết tâm. "Vậy như em mong muốn thôi, Nguyên Nguyên. . ."

Nghe thấy giọng nói có hơi kỳ quái của Khương Sam, "Gì cơ. . . ưm" Phí Thấm Nguyên bị Khương Sam đè dưới người, cậu cảm thấy, tỷ tỷ nhà mình hình như đã thức tỉnh một chút gì đó phi thường.

"Khương Sam~" "Nãi Bình đi nhanh" Cửa phòng của Khương Sam bị mở ra rồi nhanh chóng đóng sầm lại.

Nông Yến Bình đã bị Lâm Thư Tình với châm ngôn "tình bạn vạn tuế" kéo đi suốt cả quãng đường. Vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì lại bị Lâm Thư Tình cắt ngang, "Nãi Bình, em cũng muốn nằm trên đùi của chị!" Nông Yến Bình nhìn ánh sao trong mắt Lâm Thư Tình, rất kỳ quái.

Trong phòng Khương Sam có gì vậy chứ?

Khương Sam đã dậy từ sớm, trên mặt không giấu được nụ cười, hóa ra cảm giác làm 1 lại tốt như vậy.

Phí Thấm Nguyên bị giam trong vòng tay của Khương Sam, đầu thì gối lên đùi Khương Sam. Một tay của Khương Sam luồn vào trong tóc Phí Thấm Nguyên xoa nhẹ.

"Khương Sam!"

"Hửm?"

"Em thích chị."

"Ừm."

"Em thật sự rất thích chị."

"Ừm, chị biết."

"Khương Sam?"

"Hửm?"

"Em yêu chị."

Khương Sam mỉm cười, "Chị yêu em hơn."

Một bóng đen khác trừ Tình Ý Nông Nông đến thăm phòng. Cửa phòng của Khương Sam mở ra một khe hở, chiếc điện thoại với ba chữ "tị hiềm chứ" trên màn hình tiến vào.

"Không tị hiềm." Không chờ Khương Sam trả lời, Phí Thấm Nguyên liền giành trả lời trước. Kết quả, điện thoại được rút đi, một chiếc điện thoại khác tiến vào.

Với ánh đèn flash nhấp nháy, điện thoại cũng rời khỏi phòng. Không lâu sau, sau khi một bức ảnh một cốc cà phê và trà sữa có cắm ống hút uyên ương xuất hiện trong túi phòng của Trương Hân, thì sau đó lại có thêm một bức ảnh gối đầu của Phí Thấm Nguyên.


【Phụng Thiên Thừa Vân】

Trong túi phòng của Vương Hiểu Giai chỉ có một câu "Đừng hỏi, hôm qua ở đối diện rất ồn ào, vậy nên phải đi ra ngoài ở nhờ." Một lời giải thích vừa yếu ớt vừa vô lực.

Thật không may là, cách đó không lâu, Hà Dương Thanh Thanh mới giải thích hôm qua hai người họ đã cùng nhau xem phim, còn đăng cả video. Dựa theo đánh giá của những người không chuyên, giọng nói của hai người hợp lại còn không lớn bằng tiếng hét chói tai của nàng.

Lữ Nhất bày tỏ, sẽ không thực sự có người dùng người khác làm biện pháp cấp tốc đâu nhỉ.

Diêm Na xem túi phòng của Vương Hiểu Giai xong, muốn đưa ra một quyết định rất bốc đồng. Sau đó bị Diêm Minh Quân ở bên cạnh đè lại, "Tin tưởng chị," Diêm Minh Quân trừng mắt, "Vân tỷ không nhịn được đâu."

Trên điện thoại của Diêm Na, có một đoạn video quay cảnh Vương Hiểu Giai bị Dương Băng Di cười nhạo: "Thật sự có người vì đau hông mà không tham gia công diễn được sao?"

Thật ra, Tưởng Vân không xuất hiện trong đoàn kiến hôm qua của Siba. Nhưng, Đoàn Nghệ Tuyền gọi đến, nói cần một người khống chế hiện trường, cần một đại tiền bối Gen 0 đến đây.

Cuối cùng Tưởng Vân cũng đồng ý, một là vì Đoàn Nghệ Tuyền thực sự rất ồn ào, hai là vì cô đã không thấy Vương Hiểu Giai được nửa ngày.

Sau n lần Dương Băng Di không thể nào hiểu được tại sao một người ngày thường cực kỳ dịu dàng như Đoàn Nghệ Tuyền nhưng đôi lúc lại có thể dùng giọng nói rung chuyển cả mái vòm, Tưởng Vân cúp máy.

Đương nhiên là, sau khi nhận thấy sự hiện diện của Mạc Hàn, Tưởng Vân đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của Shiba đang dính trên người mình, vì vậy chỉ còn cách tham gia kế hoạch "dơ bẩn" này.

Được rồi, thật ra cũng không dơ bẩn đến mức như vậy, Tưởng Vân nghĩ vậy khi xoa đầu người bên cạnh.


【Thủy Tuyền】

"Ưm. . ." Đoàn Nghệ Tuyền mơ màng tỉnh dậy, hơi ấm trong cơ thể làm nàng không cách nào thoát ra được. Nhưng bản năng của thần tượng khiến nàng đi ngược lại với ý thức của mình.

"Wai Wai, mấy giờ rồi?" Dương Băng Di nghe người trong lòng mình đã tỉnh lại, đầu tiên là ôm nàng chặt hơn, sau đó liếc nhìn điện thoại của Đoàn Nghệ Tuyền trong tay mình, gác cằm lên sau đầu Đoàn Nghệ Tuyền.

"Thời gian trên điện thoại của chị nhanh rồi, vẫn chưa đến giờ, ngủ tiếp đi." Lúc này, Đoàn Nghệ Tuyền đang vùi đầu vào cổ Dương Băng Di còn chưa ý thức được có gì không thích hợp, đến khi vượt qua cơn mơ màng thì mới giật mình: "Em đang làm gì với điện thoại của chị vậy?"

Lúc này Dương Băng Di đã làm xong tất cả mọi việc, chuẩn bị ôm Đoàn Nghệ Tuyền ngủ tiếp, thuận miệng trả lời: "Xóa một chút thứ."

"Gì cơ!"

Sau khi lấy lại điện thoại của mình, Đoàn Nghệ Tuyền cẩn thận kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào trong điện thoại của mình không, trong khi Dương Băng Di ở bên cạnh đang tận lực khuyên bảo: "Đừng tải những phần mềm đó nữa. Nếu chị muốn vay tiền, chị có thể tìm em! Thứ nhất, em không tính lãi. Thứ hai, em không giục chị trả nợ. Thứ ba, không có hạn mức vay cao nhất, sao chị phải đi vay trên mạng hả?"

Sau khi kết thúc buổi thuyết giáo, Dương Băng Di phát hiện Đoàn Nghệ Tuyền hoàn toàn không nghe mình.

"Vì," Đoàn Nghệ Tuyền ngước mắc lên nhìn Dương Băng Di, "Vay trên mạng, thì chị sẽ còn vì tiền mà chăm chỉ làm việc. Nếu tìm em mượn, em không thúc giục chị trả tiền, đôi khi còn xảy ra chuyện chị quên mất mình có mượn tiền."

"Thêm nữa. . ." Đoàn Nghệ Tuyền chăm chú nhìn Dương Băng Di, "Em không cần cái này, cũng không cần cái kia, vậy em cần cái gì?"

"Cần gì à?" Dương Băng Di cẩn thận nghĩ, cậu cần cái gì? Cần có lý do để đến phòng của chị ấy bất cứ lúc nào sao? Hay là khi mình lấy chuyện này chọc chị ấy, chị ấy sẽ làm nũng? Hay là, dáng vẻ đặc biệt chỉ xuất hiện vào một tình huống đặc biệt nào đó? Dương Băng Di chăm chú nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, tâm trạng vui mừng khôn tả, có lẽ là tất cả, cậu nghĩ.

"Dù sao thì em cũng không cần tiền của chị!"

"Thủy Thủy, em xem hotsearch chưa?"

"Xem rồi, hạng nhất đó!"

"Em nói thử xem, công ty cũng thật là, có thể nghĩ ra cách này cũng giỏi thật."

"Ai lại nói không phải chứ? Tịch thu điện thoại của chúng ta, không cho chúng ta liên lạc với các fan, sau đó tung tin giả để lấy tiếng, haiz. . .

"Haiz. . . cẩu ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top