[Hắc Miêu] Đóng chung phim tranh giành nam nhân cùng bạn gái cũ?

Tác giả: 冰封深海

Source: https://bingfengshenhai.lofter.com/post/4cdb57a9_2b77bdf4c

————————————

Thực sự cảm ơn.

Viên Nhất Kỳ tôi là loại người như vậy sao?

Người ta nói tôi không biết diễn xuất, là một sát thủ kiêu ngạo lạnh lùng trên sân khấu, kết quả vẫn bị đóng gói gửi đến đoàn làm phim ở Trường Sa.

Còn là cùng với bạn gái cũ của tôi.

Lúc này, trong một khách sạn nọ ở Trường Sa, staff tỷ tỷ đang làm thủ tục nhận phòng cho hai chúng tôi ở quầy lễ tân. Bạn gái cũ của tôi, Thẩm Mộng Dao, đang ngoan ngoãn báo cáo tình hình cho fan hâm mộ của mình, đừng hỏi tại sao tôi lại biết được, tôi chỉ tình cờ chú ý đến tình hình trong túi phòng của mỗi người trong đội thôi.

"Ai trong hai người các em sẽ giữ thẻ phòng?" Staff hỏi.

Cái gì? Chung một phòng sao?

Tôi nhìn thấy hai tay của Thẩm Mộng Dao có hơi run rẩy một chút, chị ấy đưa mắt nhìn tôi một cái, sau đó vươn tay nhận lấy chiếc thẻ phòng kia.

Trong mắt chị ấy dường như chứa đầy sự bất lực.

Tôi xách theo túi lớn túi nhỏ, giống như một kẻ ngốc đi theo sau chi ấy, dọc đường đi luôn cố nén cơn giận, lên thang máy, vào trong phòng, cho đến khi nhìn thấy chiếc giường đôi trắng toát trước mặt, tôi vẫn không nhịn được mà mắng.

"Chết tiệt thật đấy, Vương Tử Kiệt."

Thẩm Mộng Dao chỉ cười: "Xem ra phải chịu đựng một khoảng thời gian rồi."

Tính tình của chị cũng thật tốt, nếu không phải sợ các fan biết, tôi chắc chắn sẽ khua chiếng múa trống tuyên bố Vương Tử Kiệt muốn ngậm tiền trong Pocket48, đường đường là Nhất Tam tỷ đi ra ngoài quay phim thế mà chỉ đặt có một căn phòng.

Dù cho mối quan hệ giữa hai người chúng tôi đã không còn khó xử như trước từ lâu, thường ngày vẫn có thể trò chuyện bình thường với nhau, thậm chí có đôi lúc tôi còn cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng đây dù sao cũng là bạn gái cũ mà!

Haiz, dù sao cũng là một người làm công ăn lương vào thứ 7, không có cách nào khác, chỉ có thể ngủ cùng với bạn gái cũ, ̶d̶̶ù̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶a̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶ủ̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶.

Ngay sau đó, staff liền gửi kịch bản đến, tên kiểu ngọt sủng gì đó, nội dung thì drama như nào đó.

Vì kính nghiệp, tôi liền tìm kiếm một chút 《Thiên kim có thời hạn》, Baidu nói cho tôi biết phụ khoa thiên kim phiến* có hạn sử dụng là 2 năm.

(*một loại thuốc đông y)

Cái này không phù hợp với tính cách của tôi (ー_ー)!! Tôi muốn về nhà! Tôi nhớ Tiểu Ban!

Đúng rồi, không phải trước kia Thẩm Mộng Dao có diễn qua Nghịch tập chi tinh đồ sáng lạn gì đó sao, lúc đó tôi còn cười nhạo chị ấy một thời gian, hay là đến lúc đó liền thỉnh giáo chị ấy?

Tôi tiếp tục lật xem kịch bản, hóa ra tôi phải cùng Thẩm Mộng Dao tranh giành nam chính, chậc, đạo diễn không biết cửa tủ của hai người chúng tôi đều trong suốt sao!


Tôi đã thấy rất nhiều thẳng nữ biến cong trong Sông, nhưng không ngờ còn có người điên rồ đến mức bắt gái cong đóng vai gái thẳng!

Ngày đầu bấm máy. Nam chính hình như còn chẳng soái bằng tôi, đám đông chụp ảnh vây chặt lấy tôi và Thẩm Mộng Dao, bỏ lại anh ta rời đi một mình rất cô đơn, tôi đột nhiên hiểu được nội dung cực kỳ quá mức trong kịch bản này rốt cuộc là ở chỗ nào.

Nhưng tôi phải tranh giành nam nhân với bạn gái cũ của mình như thế nào đây? Trong đầu tôi hiện ra một hình ảnh:

Cả thế giới này chỉ còn lại một nam nhân, bị cởi hết quần áo và bị trói ở trước mặt chúng tôi, mà Thẩm Mộng Dao lại nở nụ cười lấy lòng hiếm có với tôi: "Hay là chị để tên nam nhân này lại cho em."

Tôi cũng rất kiên định với đức tính thiện lương, khiêm nhường, lễ phép của mình: "Không, chị là Nhất tỷ, vẫn là cho chị trước đi vậy."

Vì thế cùng ngày hôm đó, hai người chúng tôi bị trói vào cùng một chỗ, lưng áp vào nhau, hơn nữa còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía nam chính cầu xin:

"Cứu chị ấy đi!"

"Không, cứu em ấy đi!"

Nghe như chúng tôi mới là một đôi uyên ương tuyệt vọng thật lòng yêu nhau, còn nam chính chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

Không hiểu sao cảnh quay này lại rất thuận lợi, Thẩm Mộng Dao là nữ chính, bị các staff vây lấy bổ trang, chỉnh trang tạo hình, để lại tôi trò chuyện cùng nam một nam hai trên phim trường.

"Không phải hai người cùng một công ty sao? Sao nhìn như trông không quá quen a!" Nam hai hình như không lên mạng quá nhiều, đột nhiên hỏi.

"Công ty của tụi này có mấy trăm người, không quen nhau cũng là việc rất bình thường mà nhỉ?" Tôi vội vàng bình tĩnh giải thích.

"Nhưng mà. . . . . ." Nam một hình như muốn nói rồi lại thôi.

"Nếu hỏi thì, diễn bộ phim này vốn không thể nào thoát vòng được." Tôi nhân lúc đạo diễn không có ở đây mới dám xuất khẩu cuồng ngôn, "Không bằng hai người đi diễn một bộ song nam chủ thì còn hút fan nhanh hơn."

"Vậy, nếu em và Thẩm Mộng Dao có thể diễn song nữ chủ thì chắc chắn sẽ càng thoát vòng hơn."

". . . . . ."

Sau đó tôi mới biết, hóa ra hai tên này đã tìm thông tin chi tiết về chúng tôi trên Baidu từ trước.

"Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, có việc này không biết có nên nói hay không. . . . . ."

"Nói."

"Có thật là em đã làm Thẩm Mộng Dao khóc không?"

"Cút!"

Cố gắng hết một ngày, rất vất vả mới quay trở về khách sạn, tôi quyết định livestream một chút để các Nguyên Khí Đạn biết tôi vẫn còn sống.

"Thẩm Mộng Dao, có thể xin chị giúp một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Chị ấy ngẩng đầu lên, trông rất hứng thú.

"Em muốn livestream, trong khoảng thời gian đó chị có thể tạm thời im lặng không?"

"Ồ." Chị ấy cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu kịch bản của mình.

Quá trình livestream diễn ra rất suôn sẻ, tôi vẫn Bking trước mặt các fan như thường lệ, thuận tiện than thở kịch bản biến thái đến mức nào một chút, một ngày không gặp, fan của tôi điên cuồng phát đạn mạc và quà tặng, đi ngược lại với tính cách của mình trong một vài ngày vì bọn họ cũng rất đáng giá.

"Khụ khụ."

Thẩm Mộng Dao trước mặt tôi đột nhiên ho khan hai tiếng, tôi vờ như không có gì tiếp tục livestream, trong lòng đã nghĩ tất cả đều hết rồi, sắp bùng nổ rồi.

Sau khi kết thúc livestream, quả nhiên, đoạn cut livestream của tôi được lan truyền một cách điên cuồng trên weibo, một số fan bắt đầu gửi lật bài chất vấn tôi có phải ở cùng với Thẩm Mộng Dao không.

Tôi có thể làm sao đây, cũng không phải vì tôi muốn ở chung một phòng với chị ấy mà.

Trong lòng thầm mắng Tử Kiệt hơn trăm lần, Thẩm Mộng Dao lướt điện thoại một lúc, cũng nhận ra được có chuyện không đúng.

"Xin lỗi em, có lẽ hôm nay quay phim chị có hơi cảm, nhất thời không nhịn được."

"Hay là, em chụp một bức ảnh chứng minh cách âm của phòng không được tốt đi."

Hừm. . . . . . đây có lẽ là một ý kiến không tồi nhỉ?

Tôi đưa lưng về phía cửa, nằm trên mặt đất, chụp một bức ảnh soái khí.

「Đã nói là âm thanh ngoài cửa rồi, đám hmg này thật biết phán đoán.」

「🐶 công ty, cho Kỳ Kỳ ở một căn phòng có cách âm kém như vậy.」

Yay, chuyển dời mâu thuẫn lên người công ty một cách hoàn hảo, tôi như trút được gánh nặng, bắt đầu đắp mặt nạ.

Ngày hôm sau, vai diễn của tôi rất khó xử. Vì thiết lập tính cách của tôi trong phim là một kẻ ngạo kiều rất thích khóc, hôm nay tôi phải kéo tay áo nam chủ làm nũng.

"Giegie, tỷ tỷ sao có thể đối xử với anh như vậy chứ~ khụ khụ khụ!" Tôi thật sự nhịn không được mà cười ra nước mắt, cũng may đạo diễn cũng rất khoan dung với người mới.

"Không sao, thử lại một lần nữa."

"Giegie, . . . . . . aiya aiya thật sự không làm được." Cảnh này mà truyền ra ngoài thì sao tôi có thể ở lại được trong con Sông này đây! Đám người Đoàn Nghệ Tuyền và Tả Tịnh Viện chắc chắn sẽ cười nhạo tôi mỗi ngày.

Đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ: "Cô điều chỉnh lại một chút, chúng ta lại quay sau."

Haiz, khi tôi đang tròn mắt ngây thơ càu nhàu với staff tỷ tỷ, ngoài ý muốn nghe được tiếng Ngỗng kêu.

Sau khi Thẩm Mộng Dao bắt gặp ánh mắt của tôi thì liền lập tức xoay người đi.

Xong đời rồi, tôi không làm người nữa, không ngờ cũng có một ngày tôi bị bạn gái cũ cười nhào.

Tôi đánh cược hết dũng khí đã dùng để nhảy Huân chương Hoàng Gia và Boom Boom Boom, còn có cả thể diện của cả quãng đời còn lại sau này, cực khổ mà quay xong một part này, lúc này tôi đã sống không còn gì luyến tiếc.

Cuối cùng cũng kết thúc công việc, làm xét nghiệm axit nucleic xong, tôi cùng Thẩm Mộng Dao một trước một sau đứng thành hàng lướt điện thoại. . .

"woc Hắc Miêu!"

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của người đã nói lời này, người đó vừa nhìn thấy chúng tôi đã liền bỏ chạy.

Ông trời ơi, mau cho sét đánh chết tôi đi!

Tôi rất muốn đi tìm vị tiểu thư đã bói tướng số cho Thẩm Mộng Dao để hỏi một chút, có phải 2022 là năm mà sự nghiệp thần tượng của tôi sẽ kết thúc không?

Thôi vậy, kiếp sau tôi đổi chỗ với Tiểu Ban vậy.

Mấy ngày quay chụp, mặc dù tôi cực kỳ tuyệt vọng, nhưng cũng may bạn gái cũ kiêm đội trường kiêm tình địch trong phim kim bạn cùng giường tạm thời của tôi chưa từng gây khó xử với tôi, thậm chí lúc ngủ còn chừa một chỗ trống rất lớn cho tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là vì giữ khoảng cách với tôi mà thôi.

Nếu chị ấy đã tốt bụng như thế, vậy tôi đương nhiên sẽ tiếp tục không kiêng nể gì mà cọ tí wifi của chị ấy.

Ai có thể ngờ được qua nhiều năm như vậy, mật khẩu wifi của chị ấy vẫn là Mình yêu Tiểu Hắc chứ.

Chắc chắn là vì sau khi chia tay thì chị ấy không biết phải sửa như thế nào.

Một ngày tôi mở livestream, Thẩm Mộng Dao cầm máy sấy của khách sạn bắt đầu sấy tóc, tôi live hết 40 phút, chị ấy cũng sấy tóc hết 40 phút, nếu tôi mà là tóc của chị ấy thì có lẽ bây giờ tôi đã cháy rồi, tóc có nhiều cũng đừng tạo sức ép như vậy chứ.

Trong lòng tôi nghĩ, nhiều ngày như vậy, sao chị ấy chưa bao giờ livestream nhỉ? Nhưng lại call video với mama vài lần, tôi còn nhìn trộm Chuxi qua màn hình của chị ấy, nhóc ấy bây giờ trông rất giống một loại bánh mì lớn mà Siba đã vẽ.

Khi tôi tặng nó cho Thẩm Mộng Dao, nó chỉ lớn có tí xíu, không biết bây giờ có còn nhớ tôi là ai hay không.

"Thật nhớ Tiểu Ban a." Trong lúc nghỉ ngơi trên phim trường, tôi không khỏi cảm khái.

"Sao vậy, nhớ Tiểu Ban à?" Khuôn mặt quen thuộc kia thế nhưng lại đến gần.

"Ừm, cũng nhớ Whisky." Không biết nên đáp thế nào, tôi chỉ có thể trả lời cho có lệ.

"Vậy chị cho em xem. . . ba con mèo nhỏ của chị." Chị ấy dựa vào bên cạnh người tôi, cho tôi xem những bức ảnh trong album của chị ấy.

"Mấy năm qua vất vả cho chị rồi." Nói xong câu này, tôi có cảm giác như mình giống một tên tra nam vô tâm bỏ rơi vợ con, lúc ấy tôi vì giận dỗi mà bỏ lại hết tất cả những chú mèo ở 336, sau này tôi muốn gặp chúng nó thì đã không còn tư cách nào nữa.

Thẩm Mộng Dao vẫn yêu thương ba nhóc mèo ấy như con của mình, hoàn toàn không vì quá khứ của chúng tôi mà đối xử tệ bạc với chúng nó, đáng tiếc thay đây đều là những gì mà tôi biết được qua lời kể của Vương Dịch.

"Nếu em nhớ chúng nó, lần sau có thể đến nhà của chị thăm chúng nó."

"Dù sao em cũng từng nuôi chúng nó, chúng nó vẫn còn nhớ rõ em."

"Được." Tôi nở nụ cười ngốc nghếch. Mấy ngày nay gió ở Trường Sa có chút lớn, thổi tóc của chị ấy bay đến trên cằm tôi, có chút ngứa.

"Woa! Tuyết rơi rồi!" Vài tiểu cô nương hứng phấn chạy ra đường hò reo.

"Đi thôi, cùng nhau đi xem tuyết." Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Dao kéo tay mình, bản thân cũng vô thức chạy theo chị ấy.

Không ngờ năm nay tuyết lại đến sớm như vậy, còn rơi nhiều đến vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại một tầng trắng xóa.

"Chị. . . . . ." Lúc này tôi mới nhận ra, chị ấy vẫn chưa buông tay tôi ra.

Một bông tuyết trong suốt rơi xuống trên lông mi của chị ấy, chị ấy chớp chớp đôi mắt sáng rực rỡ của mình: "Không sao đâu, chị đã muốn như vậy từ lâu rồi."

Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ như vậy mà lặng lẽ đứng nhìn tuyết rơi.

Vào lúc này, tôi chợt nghĩ, có thể một lần nữa cùng ngắm tuyết đầu mùa có phải là có thể cùng chị ấy đi lên vết xe đổ một lần nữa không?

Tôi không hỏi chị ấy, chị ấy cũng không hỏi tôi, nhưng dường như trong lòng cả hai chúng tôi đều đã có câu trả lời.

Buổi tối khi đến giờ đi ngủ, chúng tôi sẽ càng lúc càng gần nhau, cho đến khi cả hai người dính chặt lấy nhau.

Chúng tôi cũng ngầm chấp nhận những động tác thân mật có thể sẽ xuất hiện trên phim trường, thậm chí còn làm các staff và nam diễn viên trợn mắt há mồm.

"Lần trước Viên Nhất Kỳ còn khuyến khích hai người chúng ta quay phim song nam chủ, quả nhiên là vì muốn cùng Thẩm Mộng Dao quay song nữ chủ!" Nam hai cười trêu chọc.

"Aiya, xem ra mình chỉ là đồ dư thừa, hay là về sau hai người xem như tôi chỉ là người trong suốt đi!" Nam chính khóc không ra nước mắt.

Đối với loại nghi vấn này, chúng tôi thường trăm miệng một lời mà đáp lại: "Đúng vậy, chính xác là như vậy."

Tôi và Thẩm Mộng Dao trong phim, nhìn như thế nào cũng đều giống tình lữ đúng không!

Trong hiện thực thì sẽ không như vậy, vì chúng tôi chính là tình lữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top