Tạm biệt
"Chúng ta... chia tay nhé?"
Dưới bầu trời rộng lớn, hình ảnh hai thiếu nữ hiện lên mờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc của hai cô gái khẽ đung đưa. Mặt đối mặt, không ai nói với nhau một lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu trong vô thức...
"Em muốn hỏi chị một lần cuối cùng. Lee Siyeon à... Cuối cùng thì Kim Yoohyeon đối với chị là gì?"
"Từ đầu đến cuối chỉ như một người bạn, không hơn không kém."
"Chia tay rồi... chị sẽ sống tốt mà, đúng chứ?"
"Phải..."
Nói rồi, chị quay đi. Nhìn theo bóng lưng chị đang khuất dần sau màn đêm, cô bật khóc. Chỉ hôm nay thôi, hãy cho cô yếu lòng một lần thôi. Và từ ngày mai trở đi, cô sẽ cố gắng để trở thành một con người khác, một con người luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi...
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy, đây vẫn chỉ là căn phòng tối om và trống vắng. Vậy là một ngày nữa cũng đã trôi qua kể từ khi chị ra đi. Yoohyeon chống tay ngồi dậy và đi đến trước chiếc gương. Chạm tay lên đôi mắt đỏ hoe đang sung lên, cô thở dài. Chắc hẳn tối qua cô đã khóc nhiều lắm.
Đứng sững sờ trước gương một hồi, cô đột nhiên thấy nhớ chị. Cô nhớ mùi hương ngọt ngào của chị vào mỗi lần thức dậy, nhớ những câu chào buổi sáng bằng giọng nói ngái ngủ nhưng đáng yêu, và cũng nhớ những hành động quan tâm, chăm sóc cô của chị...
Cô đã yêu chị rất nhiều, nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho chị. Vì vậy, cô đã nghĩ rằng chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Chị và cô sẽ chẳng còn phải lo toan về chuyện gì nữa vì họ sẽ có hướng đi riêng cho nhau.
Đeo tai nghe và bật lên một bài hát, Yoohyeon rời khỏi căn nhà, vừa bước đi vừa ngân nga theo giai điệu của một bài hát ngọt ngào nhưng buồn bã.
"Dường như thế giới này chỉ có mỗi mình em tồn tại
Chỉ ngắm nhìn thôi cũng đâu thể nào bỏ cuộc
Dù vậy, sống mà mang một trái tim hoài đớn đau
Điều này thật không công bằng chút nào
Em không thể chịu đựng được
Xin hãy trở về bên em người hỡi
Xin hãy trở về bên em được không?
[Hard To Love (Bolbbalgan4) – Vietsub by Creamy Kookies]"
Cô nhìn xung quanh con đường mà mình đang đi, mọi vật trở nên thật u sầu. Dưới ánh đèn đường, mọi vật hiện lên như một bức tranh sầu thảm. Nhưng mà, cái không khí vào sáng sớm thật sự rất tuyệt vời, cô cảm thán. Ánh trăng lúc này trông có vẻ rạng rỡ hơn mọi khi, có lẽ là để soi sáng tâm hồn của cô chăng?
Yoohyeon dừng chân tại một công viên và ngồi xuống chiếc ghế đá. Bốn giờ sáng, khung cảnh tĩnh lặng đến kì lạ, không còn những chiếc xe luôn tấp nập trên các con đường, không còn tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao,... Thời điểm bình yên như thế này, thật thích hợp để suy ngẫm.
Lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ và cây bút, cô viết một bức thư. Bức thư này, không giống những dòng nhật kí mà cô hay viết vào mỗi tối, cũng không giống một bức thư bình thường. Nó là một bức thư không người nhận, hay có thể hiểu đơn giản hơn là những dòng tâm tình không người nghe.
Chợt tiếng hót của một chú chim khẽ vang lên khiến Yoohyeon nhìn theo. Tiếng hót ấy, trong trẻo như một dòng suối chảy, khiến cô nhớ đến giọng hát của chị...
Tiếng hát của chị, lúc ngọt ngào lúc mạnh mẽ, có lúc buồn bã nhưng cũng có lúc vui tươi. Giọng hát của chị dường như có một phép thuật vô hình. Chỉ cần cất giọng lên thôi cũng đủ khiến thế giới của cô rực sáng.
- Yoohyeon?
Giọng nói này thật quen thuộc. Trong một giây phút nào đó, cô đã hi vọng đó là chị.
- Là chị sao?
Cô vẫn tiếp tục cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn chị. Cô chỉ sợ rằng, khi đối mặt với chị, cô sẽ lại yếu lòng mất thôi.
Chị cười nhẹ rồi ngồi xuống kế bên cô. Không ai nói với nhau một câu nào khiến cho bầu không khí trở nên im ắng và nặng nề hơn.
- Trăng hôm nay sáng quá nhỉ? Cũng giống như đêm qua vậy. – Chị vu vơ nói.
Cô không nói gì, chỉ quay qua nhìn chị. Có lẽ, chị cũng giống như cô, cũng muốn cả hai quay lại với nhau.
- Chị hỏi thật... Em có hối hận vì hôm qua không?
- Có chứ. Nhưng... vì chúng ta nên em mới quyết định như vậy.
Cô thở dài, đóng cuốn sổ nhỏ lại rồi đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp.
- Em đã cố gắng để quên đi chị. Nhưng em nghĩ rằng nếu chúng ta còn gặp nhau thì em sẽ không quên được nữa mất. Vì vậy nên... tạm biệt chị. Hi vọng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau...
Cô bước đi, cắn môi để kiềm chế nước mắt.
Người ta nói, trăng là sự kết thúc. Trăng không chỉ kết thúc một ngày mà còn kết thúc một cuộc tình.
Thời gian trôi đi, mọi thứ rồi sẽ rơi vào quên lãng. Và chị cũng vậy. Tạm biệt...
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Tác giả : Rin (NaRinnie_BLofo_ )
Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top