Ta có thích ngươi một chút...

"Linh Văn~~Ta phải làm sao mới được đây? Ta thật sự rất thích huynh ấy~~"

Bùi Minh nằm dài trên bàn than thở với Linh Văn. Hắn thích Sư Vô Độ, phải Bùi Minh hắn chính là rất thích Sư Vô Độ, à không là yêu luôn rồi mới đúng! Hắn thật chỉ muốn đến trước mặt Sư Vô Độ mà nói hết nỗi lòng của hắn cho y biết, nhưng vấn đề là y sẽ không tin, y sẽ chỉ nghĩ rằng hắn là đang trêu y thôi! Hắn đã suy nghĩ suốt một tuần nay rồi mà vẫn chẳng nghĩ ra nổi cách để tỏ tình với y nên mới đành đi tìm Linh Văn.

Linh Văn vốn đã bận muốn chết rồi mà còn gặp tên này, hắn nãy giờ than thở với nàng cũng đã hơn hai canh giờ, chịu hết nổi nàng quát lớn.

"Bùi Trà ngươi mà còn nói một câu nữa, ta sẽ trực tiếp lấy đống công văn này đập chết ngươi!! Ngươi muốn thì con mẹ nó đi gặp mặt trực tiếp nói với huynh ấy!! Ở đây than thở với ta làm gì?? Ngươi thấy ta chưa đủ khổ hả?!"

"Ta chỉ là không biết nói sao với huynh ấy nên mới tìm ngươi... " Bùi Minh ra vẻ tội nghiệp.

"Ngươi cứ nói như cách ngươi nói chuyện với mấy thiếu nữ thôi? Không phải ngươi giỏi mấy việc đấy lắm sao? " Linh Văn nhìn hắn khinh bỉ.

"Nhưng huynh ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của ta..." Hắn thở dài chán nản.

"Thế thì làm việc ngươi giỏi nhất! "

"Việc gì?" Bùi minh khó hiểu nhìn nàng

"Mặt dày đeo bám!! " Nàng nói một cách bình thản

"Ngươi nghĩ sẽ được chứ? "

"Nếu ngươi đủ may mắn! " Linh Văn tiếp tục công việc của mình 
.
.
.
Nghe lời Linh Văn nói, Bùi Minh quyết đi đến Thủy Sư Điện để nói hết tình cảm của mình cho Sư Vô Độ biết. Vừa đến đã thấy người mình cần tìm đang ngồi uống trà ở trước điện, hắn liền chạy đến ngồi đối diện y.

"Thủy Sư huynh! Thủy Sư huynh! "

"Có chuyện gì sao?" Y bình thản nhìn người trước mặt.

"Huynh có tin ta không?"

"Sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Lại gây rắc rối gì sao?" Y nhìn hắn rồi uống một ngụm trà.

"Không có! Không có! " Bùi Minh vội lắc đầu

"Hay ngươi đã làm gì có lỗi với ta? " Y rót cho hắn một chén trà

"Cái này đang không phải? Ta chỉ muốn nói với huynh một vài điều nhưng chỉ sợ huynh không tin..."Hắn đưa tay lấy chén trà đưa lên miệng uống một ngụm.

"Ngươi cứ nói, đừng ấp úng rồi ta sẽ tin ngươi." Y nhìn hắn

"Thật chứ? "

"Sư Vô Độ ta đã lừa ngươi bao giờ sao? "

"T-ta thích huynh! Thật sự rất thích huynh! Huynh làm người yêu ta nha?" Hắn không ngần ngại mà nói hết nổi lòng của mình ra.

"Khụ! Khụ! Xàm ngôn, rảnh rỗi thì đi xuống hạ giới mà trêu đùa mấy cô nương ở tửu lâu!" Y sặc trà khi nghe hắn nói.

"Ta nói thật mà!! Ta thích huynh, có khi là yêu luôn rồi ấy chứ! Còn huynh thì sao, chẳng lẽ huynh không có cảm giác gì với ta sao? "

"Ta không có thời gian để đùa với ngươi đâu! Ta đi tìm Sư Thanh Huyền. " Sư Vô Độ đứng dậy định rời đi.

"Ta không cho huynh đi!!" Bùi Minh liền nắm tay giữ y lại không cho y đi.

"Ngươi buông ra, ta đã nói không có thời gian mà!" Y hất tay hắn ra nhưng không thành, người kia càng siết chặt tay y hơn.

"Huynh nói đi! Huynh có thích ta hay là không? " Hắn xoay y lại để y đối mặt với mình.

"Ta kh---" Không để Sư Vô Độ nói hết, Bùi Minh cưỡng hôn y, hắn lợi dụng lúc người kia vẫn đang bối rối,mà luồn lưỡi mình mà càng quấy khoang miệng y. Sư Vô Độ bị hắn cưỡng hôn liền giẫy giụa muốn thoát, y đánh lên ngực hắn nhưng với sức lực này của y thì đối với hắn thì y chỉ là đang đánh yêu thôi. Đầu óc y dần trở nên mơ màng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt xanh lam của y cũng đã phủ một tầng sương, y chẳng còn sức để làm gì nữa, chỉ biết mặc hắn làm gì thì làm.

Sau một lúc hôn đến chán chê Bùi Minh cuối cùng cũng chịu tha cho y. Hắn nhìn y thở dốc, trong lòng khẽ khóc cho chính mình, chỉ một phút lỡ dại mà hắn sắp phải uống nước sắp mặt, nhưng kệ lỡ rồi thì tới luôn chứ sao, biết đâu măn mắn mỉm cười với hắn.

"Vậy huynh có thích ta không?"

"T-ta...ta có thích ngươi một chút..." Y đỏ mặt quay đầu đi.

"Thật sao?! " Hắn ngu ngốc nhìn y

"T-thật... " Y lấy quạt che lấy nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Vậy ta thượng huynh nha?" Câu này hắn vốn định nói ra để trêu y nhưng hắn nhận ra mình chơi ngu rồi. Đùa sao thì đùa, chứ đùa kiểu này là hắn chết chắc.

"Thượng cái đầu ngươi!! " Y giận dữ mắng.

Thế là thần quan trên Tiên Kinh hôm đó thấy một Minh Quang Tướng quân uống nước đến xém chết.
___________________________________
Mạn Thanh: ta thật sự rất ngu văn nhưng vì thích cp này quá nên mới viết. Đây là tác phẩm đầu tay, có sai sót j mong mọi người bỏ qua đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top