nshot( p3)

Phần 3: Tế Vật( kiếp sau)
Kiếp này thôi đành buông tay, kiếp sau gặp lại, nhất định không để vụt mất nhau nữa...
"Eli, ta xin lỗi, ta xin lỗi...hức"
"Mẹ, người đừng khóc, con nhất định sẽ sống tốt mà, con tin thần linh sẽ đối tốt với con"
"Ta...là ta không bảo vệ được con...để con thành vật hiến tế..."
"Mẹ, con sẽ an toàn, con hứa đó"
.
.
.
"Đã đến giờ lành, mời vật tế lên kiệu, chuẩn bị dâng hiến cho thần linh"
"Mẹ, con đi đây"
.
.
.
Ào....ào...
"Tiếng nước...to quá..."
"Tế vật năm nay?"
"Thần...thần..."
"Lại thần thần gì đấy, cứ gọi ta là Hastur đi, nghe thần hoài ta cũng phát mệt. Ngươi, ngẩng mặt lên"
Eli hơi ngước lên, đôi mắt cậu vẫn đang được một miếng lụa che lại, có lẽ vì nó thần linh không vui liền mạnh bạo vứt nó đi.
"Vướng víu, làm như cả đời ta không thấy được mặt của ngươi chắc"
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Cứ xin lỗi mãi, loài người các ngươi không được dạy câu gì khác sao? Mở mắt ra!"
Eli từ từ mở mắt ra, đôi mắt đang ngập nước đang rưng rưng. Cậu sợ, vị thần trước mặt quá hung dữ, đã hứa với mẹ sẽ sống tốt nhưng mà...
Hastur sau khi nhìn thấy con người trước mặt thì đứng hình không biết nói gì. Đôi mắt, vô cùng xinh đẹp, lục tung cả thế giới của thần cũng chẳng tìm được con mắt nào xinh đẹp như thế này chứ chẳng nghĩ nó lại xuất hiện ở loài người và cả... Đôi mắt ực nước, dòng nước óng ánh đang chực trào ở khóe mắt, chỉ chờ người chớp mắt một cái liền chảy ra, quanh đôi mắt bắt đầu đỏ lên nhìn vô cùng đáng thương, Hastur bối rối, lần đầu tiên trong đời ngài không biết phải làm gì.
"Ta...ta...ta xin lỗi...ta xin lỗi...đừng khóc, ta...ta không...nói chung là ngươi đừng khóc, ta không biết dỗ người khác đâu"
Eli nghe vậy vội lấy tay quẹt quẹt qua loa đôi mắt mình khiến cho hai mắt và mũi dần đỏ lên.
"Tôi xin lỗi...tôi không...không cố ý đâu"
"Ngươi...thôi bỏ đi, chỗ của ngươi là ở điện phía Đông, nếu cần gì ta sẽ gọi, chỗ ngươi có thể sử dụng là bán kính 50m xung quanh, nếu có gì không hiểu có thể gỏi mấy kẻ làm bên ngoài"
"Tôi cảm ơn ngài"
"Đi đi"
Eli cứ cảm thấy, điện phía Đông này bố trí thật mát mắt, cứ như cố ý sắp xếp cho chính cậu, vô cùng hợp ý. Khóe miệng cong lên nụ cười, nơi này có ánh nắng, nhưng cũng không có sự chói chang và nóng bức như hướng Tây, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay khăn voan trên đầu cậu, ấy bấy giờ cậu mới nhận ra bộ đồ cồng kềnh mình vẫn còn đang mặc trên người. Mở cánh cửa tủ ra, cậu đã thấy có một bộ đồ được đặt sẵn bên trong, kiểu dáng trông khá lạ mắt, gu ăn mặc của thần linh đúng là không thể đem so cùng con người. Eli cầm nó lên, ơ nhưng chỉ có một cái quần? Cậu nhìn xuống dưới chân thì à một tiếng, thì ra cái áo cậu làm rớt nhưng đến khi mặc vào thì
"Aaa!!!"
"Eli Clark? Cậu cần gì sao? Mở cửa cho chúng tôi giúp cậu được chứ?"
Nghe tiếng hét những người hầu bên ngoài muốn vào giúp cậu, cậu nhanh chóng dùng thân đè cánh cửa và khóa nó lại, nói vọng ra
"Làm mọi người lo lắng rồi, có con gián thôi."
"Vâng, nếu cậu cần gì cứ gọi chúng tôi"
Sau khi ứng phó với những người hầu xong, Eli bắt đầu quay sang trầm ngâm với bộ quần áo, không phải nó quá hở hang cho một đứa con trai là cậu sao?
Hở bụng...trễ vai...và cả những đám vòng vàng đính trên nó nữa! Đây không phải là những bộ đồ của các vũ cơ ở Tây Vực à? Cậu là tiên tri chứ đâu phải vũ cơ? Còn cái thứ cậu đang cầm trên tay...đây là mạn che mặt à? Cả khăn voan nữa. Rốt cuộc cậu thay một bộ đồ cồng kềnh bằng một bộ đồ còn rườm rà và cồng kềnh hơn bộ ban nãy, đột nhiên có tiếng gõ cửa
"Người mới, ngươi ổn chứ?"
Nghe thần linh tìm đến, cậu mở cửa ra, bản thân vẫn đang mặc cả một bộ đồ vũ cơ, nhìn thấy người và bộ quần áo, đầu Hastur có chút choáng, ngài hơi khép mắt lại, tay đặt lên trán. Nhìn dáng vẻ thần linh đang khó chịu, Eli cầm lấy tay ngài, trưng ra vẻ mặt lo lắng.
"Thần...ngài ổn chứ?"
Hastur không nói gì, đẩy tung cánh cửa bước vào bên trong dưới sự ngỡ ngàng của Eli, ngài ngồi trên giường, một lúc sau thì nằm xuống.
"Ta mượn phòng một chút, ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi."
"Ngài...ngài cứ tự nhiên, hi vọng nó ổn..."
Chưa kịp mói hết câu cả căn phòng lại chìm vào im lặng, có lẽ thần linh ngủ rồi. Eli tiến lại bên giường, nhìn dáng vẻ của vị thần biển cả mà mọi người trong làng cậu vẫn luôn tôn sùng. Ngài rất đẹp, đôi mắt đỏ, mái tóc trắng dài vô cùng hảo soái, thân hình thì... Eli vội đập vào hai bên má mình mấy cái, cậu nghĩ cái gì vậy chứ, ngài là thần, là thần đó, cứ nằm ngắm vị thần đang chiếm dụng cái tường của mình, Eli cũng thiếp đi ngay bên cạnh không lâu.
Bên trong giấc mơ của Hastur, ngài thấy một vũ cơ, không rõ mặt, chỉ thấy được nụ cười của cậu ấy tươi sáng hơn cả mặt trời. Vũ cơ ấy, mặc một bộ đồ của những vũ công Tây Vực, khác với những vũ công khác mặc đồ màu đỏ, trang phục của người này có màu xanh thẳm như màu của biển cả mà người trị vì, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nhạc vẫn tiếp tục, người ấy vẫn nhảy, thân hình mảnh mai, những bước đi tựa như đang lướt trên mặt sàn cung điện, khi nhạc bắt đầu đến hồi kết, điệu múa của người ấy lướt đến trước mặt ngài. Chàng vũ cơ ấy cúi người xuống trước mặt ngài, lại ngẩng lên nở ra một nụ cười tỏa nắng, tưởng như những bông hoa ngoài vườn kia có thể nở vì nụ cười ấy. Không biết như thế nào, ngài lại lệnh cho người ấy tiến tới gần hơn, gần hơn nữa, kéo eo người ấy lại, đặt người ngồi lên đùi bản thân. Người nọ hai má bắt đầu đỏ lên, có vẻ như đang ngại, ngài kéo người kia vào nụ hôn sâu giữa thanh thiên bạch nhật, nếu là ngài nhất định sẽ bài xích, nhưng hiện tại lại cảm thấy nụ hôn có chút ấm áp đến lạ thường, chẳng muốn rời đi.
Giấc mơ của Eli, cậu thấy mình đứng ở một khu vườn hoa hồng, hương hoa phảng phất trong không khí thật sự thơm vô cùng. Cậu thấy rằng có một bàn tay đang ôm eo cậu từ phía sau, cậu không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng khi cố nhìn để nhìn kĩ nước mắt cậu lại chảy xuống làm nhòe đi hình ảnh trước mặt.
Hastur tỉnh giấc sau cơn choáng, ngài nhìn thấy Eli đang quỳ bên giường ngủ, ngài bế ngang cậu lên, đem về điện mình. Chẳng biết vì sao ngài lại hành động như vậy, nhưng khi bên cạnh vật tế này, lần đầu ngài có giấc ngủ ngon đến vậy, người này như có một hơi ấm lạ thương, tựa như một liều thuốc ngủ đến bên ngài sau những đêm mệt mỏi vì mất ngủ mà thức trắng.
"Thật là...ngủ say như vậy không một chút phòng bị"
Nhịp thở của người trong lòng cứ đều đều như vậy, tựa như một chú mèo con, cuộn người tìm hơi ấm. Ngài ngồi xuống ghế, nhưng chẳng biết làm sao để đặt cậu xuống, sợ rằng hành động mạnh sẽ khiến người tỉnh giấc, ngài muốn thấy bộ dạng khi ngủ cậu...
<kiếp trước>
Eli giật mình thức giấc, cậu lại thấy hoàng đế bệ hạ đang ngồi nhìn mình cười mỉm, cậu phồng má
"Ngài cứ nhìn em như vậy em nhất định không ngủ được đâu"
"Sao lại không chứ?"
"Tại...tại như vậy đó, nói chung khi em ngủ đừng nhìn em nữa mà"
"Haha, vậy mà ta thấy em ngủ hết 3 tiếng buổi trưa rồi đó, như vậy là không ngủ được sao?"
"Không biết đâu"
Hoàng phi vô cùng thích nằm trong lòng hoàng đế bệ hạ ngủ, từ trước đến nay, kể cả các triều vua trước cũng không có tiền lệ này, có thể thấy hoàng phi Clark vô cùng được sủng ái.
"Eli, em nằm thì nằm đừng nghịch ta chứ"
"Em chán, ngài cứ làm việc mãi, chẳng có thời gian cho em"
"Haizzz, chịu em rồi"
Hastur vẫn giữ tư thế đó, bế hoàng phi của mình về cung điện, đi ngang qua bao nhiêu người hầu kẻ hạ nhau thể đây là một việc quen thuộc đến bình thường. Eli rất thích nằm trong lòng của hoàng đế, vì nó rất ấm và mang đến cho em cảm giác an toàn, như thể lồng ngực ấy, bờ vai ấy để dành cho em, bảo hộ em đi vào những giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top