nshot( p2)

Phần 2: Ngài và em
Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ nơi đẫy người đời truyền tai nhau về một tình yêu thật lãng mạn cũng thật bi thương, kể rằng...
"Hastur, Hastur, thị nữ vừa may bộ này cho em~ Ngài xem có đẹp không? Em múa cho ngài xem nhé"
Hastur cười mỉm, với tay ôm lấy người yêu vào lòng, đặt em cùng mình ngồi lên ghế vua. Eli hoảng hốt muốn giãy ra, tội này đại bất kính, cái đầu em sẽ không giữ nổi mất.
"Ngoan nào, ngồi yên"
Ngài dụi đầu vào hõm cổ cậu, ngửi lấy mùi thơm hoa linh lan từ người yêu, em vẫn luôn thơm như thế.
"Đẹp lắm, nhưng cho dù có là bộ nào cũng không đẹp bằng ngày đầu tiên em gặp ta"
"Hửm...bộ đó sao, bộ ấy trước khi cống nạp sang đây mẹ đã dành hết 1 tháng để may cho em"
"Nó đẹp lắm, màu xanh biếc như đôi mắt của em"
"Mắt em á?"
"Ừm, đôi mắt đẹp nhất đế quốc này"
Họ truyền tay nhau, về đôi mắt của "nàng thơ" đã cướp đi hồn phách của hoàng đế đế quốc to lớn kia. Họ nói rằng chính hoàng đế đã công nhận đôi mắt màu xanh biếc ấy là đôi mắt đẹp nhất đế quốc, và cả những quốc gia lân cận của chẳng ai sánh nỗi.
"Hastur, sao ngài lại thích em vậy?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Tại...trong buổi hôm đó có rất nhiều người đẹp hơn em mà...em còn là con trai nữa"
"Em rất ấn tượng đối với ta, đôi mắt này, thật sự còn sáng hơn ánh trăng ở cung điện phía Đông."
"Thế còn những thứ khác ngài không thích sao?"
"Thích chứ, tất cả những gì của em ta đều thích"
"Ví dụ như"
"Mái tóc em"
Hastur nâng lên một lọn tóc nâu của người thương trên tay, đặt một nụ hôn lên nó.
"Mọi người đều nói tóc em giống màu tóc của tiên hoàng hậu"
"Đúng là rất giống hoàng hậu, nhưng em đẹp hơn, màu nâu với ánh vàng sáng lên dưới nắng, vô cùng xinh đẹp"
"Ai nha, ngài thật là"
"Ngoan, cái gì về em ta đều thích"
[Và thích nhất, là nụ cười em khi ở bên ta]
Họ còn nói rằng, vì "cô ấy" hoàng đế đã chi rất nhiều tiền để nhập một vườn hoa về vù người ngài thương thích hoa
"Ngài bỏ tay ra nào, em không nhìn thấy"
"Từ từ, ta cho em bất ngờ"
"Ưm gì vậy chứ"
Hastur bỏ tay ra, tay dời xuống vòng eo em ôm lấy
"Thích không?"
"Woaaa...đẹp...đẹp quá"
"Hoa này ta nhập từ đất nước phái bên kia biển lớn, nơi đó khí hậu ôn hòa hoa mọc rất tốt"
"Nhưng như vậy sẽ tốn quốc khố lắm"
"Không sao, ngoan"
Cuộc tình nào rồi cũng phải có hồi kết, chỉ là kết đẹp, hay là...
"Eli..."
"Hoàng đế bệ hạ!!"
"Ý chỉ của ta ở tẩm điện cung điện phía Đông, sắc lập công tước...làm hoàng đế, công tước...có dòng máu hoàng tộc, là con cháu của hoàng phi...đời trước, cậu ấy sẽ là hoàng đế tốt"
"Bệ hạ...người"
"Đừng làm tổn hại cung điện phía Đông, em ấy thích ngủ ở đó. Nhớ chăm sóc vườn hoa, nếu nhìn thấy hoa héo em ấy sẽ ngồi buồn cả một ngày. Hãy giữ lại bộ đồ em ấy mặc ngày cống nạp, nó do mẹ em ấy may."
"...."
"Nói với hoàng đế tiếp theo, hãy sắc lập em ấy là hoàng hậu, cả đời ta chưa kịp cho em ấy một danh phận hoàn mỹ, ta mong rằng có thể trả em ấy về đúng vị trí mà em xứng đáng nhận được"
Nơi này...là ngài hôm đó ngài không kịp đỡ lấy em, khiến em từ bỏ sinh mạng mình ở đây. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt của vị đế vương lại rơi xuống, nực cười thật, cả đời em sợ nhất là nơi rừng rậm, vực sâu và bóng tối, vậy mà ngài lại để em ra đi ở nơi mà em sợ nhất. Em từng nói em rất sợ bóng tối, ngài cố từng cho en cung điện phía Đông, để mỗi ngày mặt trời mọc sẽ soi sáng cho em. Em bảo em sợ rừng rậm vì trông nó thật âm u, ngài liền cho chặt hết cây chắn tầm nhìn ở cửa sổ phòng em, em nói em sợ vực sâu, khi nhìn vào nó em có cảm giác không an toàn ngài liền cho xây tường ở xung quanh điện em ở vì nó gần vực sâu ở trong khu rừng bên cạnh, cái gì ngài cũng có thể cho em, rốt cuộc đến cuối cùng cũng chẳng bảo vệ nỗi em. Một bước...hai bước...ngài rơi xuống trước mắt cận thần ngài, ngài ra đi rất thanh thản, đi cùng một chỗ với em...chắc có thể sẽ gặp được em nơi gọi tên là thiên đàng. Sau khi hoàng đế tiền nhiệm mất, theo như ý chỉ hoàng đệ tiếp theo đã sắc phong cho vị hoàng phi mà khi còn sống ngài yêu nhất là Dương Quang Đại Hoàng Hậu. Đời vua thứ 7, đời mà Hastur trị vì là một đời vua vô cùng đặc biệt, khi ngài ấy còn sống, ngài ấy không lấy một vị hoàng hậu, khi ngài băng hà, chỉ có 1 vị hoàng phi được ngài sắc phòng là hoàng hậu, dù hậu cung của ngài biết bao nhiêu mỹ nữ được cống nạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top