nshot

Do mình chưa biết nó sẽ dài bao nhiêu phần nên sẽ ghi nshot vậy :') khi nào hoàn thì mình sẽ sửa lại nhé
Phần 1: Hiểu Lầm
Eli nở ra một nụ cười,nước mắt rơi xuống, hòa cùng máu từ khóe miệng cậu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Đôi mắt xanh thẳm đầy sức sống mọi ngày, hiện nay sao lại vô hồn đến trống rỗng, chẳng ai thấy được gì trong đôi mắt ấy, đôi mắt từng được Hastur khoe với mọi người rằng nó là đôi mắt đẹp nhất thế giới.
“Ngài…trước giờ từng yêu em chưa”
“Em nói gì vậy…trước giờ ta luôn yêu em mà”
Nửa sau chân trái em bỗng nhiên bị hụt, là một khoảng trống…, thân thể nhỏ bé chao đảo, vì mất máu quá nhiều, cũng vì khóc quá nhiều. Rốt cuộc từ trước đến nay, em đối với ngài, chỉ là một thanh đao nhuốm đầy máu tanh.
“Ha…haha…hahaha”
Khóc đủ rồi, em ngồi thụp xuống đất bật cười, có lẽ là chính mình đang cười cho số phận em, cười cho tình yêu tự em ảo tưởng suốt 10 năm. Miệng cười nhưng nước mắt em liên tục rơi xuống, mắt em bắt đầu thay nước mắt thành máu, từng giọt từng giọt rơi lộp độp xuống đất. Đau…đau lắm…nhưng bây giờ cho dù tay em bị cành cây quẹt cho đứt một mảng, cho dù chân em có gãy, nó cũng chẳng đau bằng em biết bản thân suốt 10 năm qua chẳng là gì với người mà em yêu. Hastur hốt hoảng quỳ xuống đưa tay lau máu trên gương mặt em, em ngước lên, gò má em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay ngài. Khóe miệng nhỏ cố nặn ra 1 nụ cười, trong thảm hại đến không nỡ nhìn:
-Hastur…em không nhìn thấy được nữa…em không nhìn thấy gì nữa”
Hastur run rẩy ôm lấy thân thể bé nhỏ kia, ôm chặt đến mức ngài nghĩ chỉ cần ngài buông lỏng dù chỉ một giây em sẽ tan biến.
“Không sao…không sao cả…ta sẽ chữa cho em…đừng nháo nữa, chúng ta về nhà rồi sẽ lại sống hạnh phúc”
Nước mắt…không, máu từ đôi mắt em rơi mỗi lúc một nhiều, tạo thành một vũng máu bên dưới chỗ em ngồi, đôi vai nhỏ run rẩy, cả thân thể em cũng đang run lên bần bật.
“Không nhìn thấy cũng tốt…không nhìn thấy cũng tốt…”
Không nhìn thấy gì, cũng sẽ không nhìn thấy Hastur, sẽ không thấy ngài thì sẽ không yêu ngài nữa, cũng sẽ không phải thấy ngài vừa ôm lấy em, vỗ về nói yêu em liền quay sang ôm lấy một cô gái mang gương mặt giống y như em mà hôn nhau. Nếu em không vô tình phát hiện, nếu không phải những chị giúp việc bàn tán, nếu em không phát hiện cô ấy là tình đầu của ngài
“Thì ngài sẽ vẫn xem em là thế thân mãi mãi có phải hay không!!!”
Eli hét toáng lên, đẩy con người đang ôm em ra, khiến ngài cũng bất ngờ không biết nói gì chỉ thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía em.
"Em...em nói gì vậy chứ..."
"Từ trước đến nay, tình cảm của ngài dành cho Fiona Gilman chứ không phải Eli Clark"
Đôi chân run rẩy cố gắng đứng dậy, Hastur lo sợ dõi theo từng hành động của em, sợ rằng chỉ lơ là 1 chút sẽ không thể cứu vãn nữa.
"Không phải...không phải vậy đâu Eli...em đừng nghe đám người kia nói bậy. Về nhà nhé...ta sẽ xử phạt, đuổi việc bọn chúng...chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc"
"Ha...hạnh phúc...chữ này trước nay...đều là em tự ảo tưởng, là em tự đa tình. Em hận gương mặt này của mình, càng hận đôi mắt này....vì nó...vì nó giống với cô ấy...vì nó nên ngài mới chú ý đến em!!."
Ngày đó, Eli như những người khác, làm cống vật dâng hiến cho Hastur để đổi lấy hòa bình với đế quốc mà Hastur vừa lên ngôi. Em nhớ...ngày hôm đó em mặc một bộ đồ màu xanh, xanh biếc tựa như sắc trời ngày hôm đấy...rất đẹp. Em đã dành cả tháng để thuộc lấy điệu múa truyền thống của vương quốc em, cố gắng lấy lòng vị hoàng đế của đế quốc to lớn, chỉ cần không làm phật lòng người đó liền có thể sống sót. Chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo của em, em được lọt vào mắt xanh của hoàng đế, em được phong hoàng phi, làm sủng phi của ngài, sống trong nhung lụa, những ngày tháng ấy thật rất hạnh phúc... Một bước, hai bước, tay của Hastur đang dừng trước không khí muốn đỡ lấy cậu nhưng...
"Eliii!!!"
"Trước nay ta vẫn luôn yêu em mà...tại sao em không tin ta..."
Hastur vừa khóc vừa vuốt ve cái xác lạnh lẽo đang nằm trong hòm băng...ngài không màn tiền của, chỉ cần có thể bảo quản xác em thật tốt, ngài không quan tâm quốc khố có đủ hay không, chỉ cần là pháp sư có thể hồi sinh em dù có là cái giá gì ngài cũng chấp nhận. Rốt cuộc...là ngài sai...sai khi không giải thích rõ với em...sai khi không vạch rõ ranh giới với tình cũ. Sau khi mang được xác em trở về, ngài dành hết tiền của để làm cho em một căn phòng băng và hòm băng, bảo quản xác em thật tốt, tựa như lúc ban đầu. Khoác cho cái xác bộ đồ của ngày đầu tiên em gặp ngài, ngài vậy mà chưa từng nói với em, ngài chú ý em không phải vì đôi mắt giống người cũ của ngài...là vì nụ cười ngày ấy thật sự còn trong sáng hơn mặt trời của đế quốc. Vẫn là...cả hai hiểu lầm lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top