Đoản 18
"Dừng lại ở đây thôi..." - Cô gái đứng lại, nhìn vào người đàn ông trước mắt mình.
- Em nói gì thế? Anh vẫn không nghe rõ. - Chàng trai cười trừ, chỉ đành giả khờ.
"Kỳ, anh cũng biết mà, em đã... mất vào 2 năm trước rồi. Để cho em giải thoát đi."
- Không, Tiểu Mộc, em vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện trước mắt anh như thế này, đừng hòng rời khỏi anh.
"Kỳ, trời đã sáng rồi, đến lúc anh rời khỏi giấc mơ này rồi."
- Không.. không... Đừng bỏ anh, Tiểu Mộc, Tiểu Mộc!!!! - Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn vào vị trí kế bên mình. - Phải rồi... cô ấy... đã không còn nữa.
- Tiền bối, anh có sao không? Trông anh mất thần thái lắm, có phải lại mơ thấy chị ấy không? - Một cô gái trẻ chạy vào phòng, nơi vừa cất lên tiếng hét của anh chàng tên Trương Kỳ Kỳ.
- Kiều Thư, cám ơn, không cần quan tâm tôi đâu. - Anh gạt tay cô ra, lạnh nhạt cất bước vào nhà tắm.
' Đã 2 năm rồi, sao anh vẫn chưa nhìn em chứ...' - Cô lủi thủi bước xuống bếp, tiếp tục làm bữa sáng cho hai người.
Khoảng thời gian gần đây, anh đã bắt đầu quen với việc có cô ở đây. Dạo trước khi cô gái trẻ kia mất, cô đã đến và chăm sóc anh thay Tiểu Mộc.
Mỗi khi trời vừa hửng sáng, cô đã phải dậy sớm chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho anh, thuận tiện cho việc anh nhanh chóng sửa soạn đi làm, cô chu đáo chuẩn bị cơm trưa, để anh không phải tiêu tốn lung tung. Về đêm, cô nấu bữa tối, chờ anh về cùng ăn.
Sẽ có đôi khi anh phải đi gặp đối tác, uống đến say khước, và cô đều phải chạy đi đón anh về. Dù mệt mỏi vì phải gánh công việc trợ lý ở công ty nhà cô, và phải chạy đôn chạy đáo, nhưng cô không bao giờ hối hận về việc này.
Những lúc anh phải tăng ca, cô liền pha một ly sữa nóng trước khi anh về 3 phút. Cô lo anh sẽ mệt mỏi mà đổ gục bất cứ lúc nào không hay.
Ba mẹ cô thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, xem xem con gái mình có bị ức hiếp không. Nhưng hầu như cô đều mỉm cười hạnh phúc và bảo rằng:
- Ba, mẹ, đây là sự lựa chọn của con, con không hối hận.
Thời điểm 5 năm kể từ khi cô gái nọ được coi là đã chết, nay đột nhiên xuất hiện ở sân bay. Đi cùng cô gái ấy chính là ông anh trai của Phạm Kiều Thư - Phạm Kiều Hảo.
Ngay lúc tình cảm của anh dành cho cô có bước tiến thì Tiểu Mộc quay trở về, nhẹ nhàng nở nụ cười rực sáng như ánh ban mai.
- Kỳ, em về rồi.
Nỗi nhớ lại ập đến, anh bàng hoàng, không thể tin được người anh yêu vẫn còn sống.
Ngay tức khắc, anh lao đến ôm Tiểu Mộc.
Kiều Thư buồn bã nhìn anh và Tiểu Mộc nối lại tình xưa, biết đã không còn chỗ cho mình, cô chọn rời đi.
Kể từ khi Tiểu Mộc trở về, Kiều Thư lúc nào cũng thẫn thờ, nhìn về phía chân trời, thầm chúc phúc cho cả hai người họ.
Bên này, do đã quen với việc Kiều Thư ở nhà mình, việc cô rời đi khiến anh có chút không thích ứng được, nhiều lúc vẫn vô thức gọi tên cô.
Tiểu Mộc cũng sớm ý thức được, tâm tư của anh đã sớm không còn đặt vào cô nữa rồi. Nhưng cô vẫn sẽ làm ngơ.
Do anh trai của Kiều Thư từ chối việc thừa kế công ty, giờ đây cô đã trở thành người thừa kế hợp pháp, nhanh chóng chinh phục được những người lãnh đạo trong tập đoàn với chỉ số IQ 250.
Cô cũng không ngốc đến nỗi, không nhận ra được tình cảm anh dành cho mình, nhưng chính vì anh chưa dứt với tình cũ, nên cô chọn cách ra đi.
Hôm nay anh đi ăn nhậu với đồng nghiệp đến say xỉn, trong vô thức lại gọi điện thoại cho cô.
- Alo... Kiều Thư à..? Đến đón tôi về nào~
Kiều Thư im lặng, không trả lời. Cô cúp điện thoại, gọi cho Tiểu Mộc đến đón anh. Cô cảm thấy bản thân rất có lỗi, bởi vì cô biết Tiểu Mộc vẫn còn sống, được cô nhờ anh trai đưa cô ấy ra nước ngoài để cứu chữa. Cô ích kỉ, cô đến bên cạnh để bồi lỗi, không ngờ đến, cô lại yêu con người này.
Một dòng nước nóng hổi chảy qua gò má cô, cô rất đau khổ. Nhưng bản thân không còn cách nào khác. Vì muốn cứu Tiểu Mộc, cô đã có một giao kèo với ba mẹ.
Cô, buộc phải gả cho nam nhân khác, và thừa kế công ty.
Nhân lúc anh chưa phát hiện ra tâm tư, cô phải nhanh chóng kết hôn.
Nâng ly rượu vang trong tay, đôi mắt cô cũng đã đỏ lên vì khóc.
- Thế này... là được rồi nhỉ... Kỳ...
Rất nhanh Trương Kỳ Kỳ đã quên hình bóng cô, làm quen được sự trở lại của Tiểu Mộc. Nhưng anh lại không nhận ra, một lỗ hổng trong tim mình.
Ngày cô kết hôn, chính là ngày cô đẹp nhất.
Nhưng cũng chính là ngày, hai người hai thế giới khác nhau.
Ngày cưới, cô không hề mời Trương Kỳ Kỳ. Bởi vì, nếu nhìn thấy anh, cô sợ bản thân sẽ không kìm nổi mà đau lòng mất.
Cô chỉ muốn mặc váy cưới một lần trong đời mà thôi. Thời gian của cô, đã không còn nhiều nữa.
Linh mục vừa chúc phúc xong, đến người đàn ông đọc lời thề, đôi mắt cô đã mờ đi hẳn. Tầm nhìn của cô sắp không ổn rồi.
Cô vừa định đọc lời thề, Trương Kỳ Kỳ chạy vào lễ đường, chỉ thấy cô bắt đầu ngã xuống nền đất lạnh.
- Thư!!!!! - Cả gia đình cô nhanh chóng chạy đến khán đài, Kiều Hảo liền bế cô lướt qua anh.
Anh lấy lại ý thức, cũng đi cùng gia đình cô đến bệnh viện.
Chỉ nghe được lời bác sĩ nói sáu chữ.
Bệnh nhân bị khối u não.
Anh chỉ vừa kịp nhận ra tình cảm của mình, thế mà lại không kịp ư?
Anh sai rồi, thật sự đã sai rồi.
Anh chỉ muốn, được sống lại những ngày tháng cùng cô trong 5 năm trước thôi.
___________________
- Tiền bối, hôm nay anh muốn ăn gì?
~•~
- Tiền bối, anh uống rượu ít lại đi.
~•~
- Tiền bối à, đây không phải là thứ chị Tiểu Mộc rất thích đấy chứ?
~•~
- Tiền bối... anh sao lại không nhìn đến em thế này...
_______________
Những kí ức thi nhau ùa về, anh khóc thật to trong lòng Tiểu Mộc. Anh chỉ muốn yếu đuối, một lần cuối mà thôi.
Một tuần sau, lễ hoả tang của cô diễn ra. Trên khung ảnh, chính là một cô gái hồn nhiên, vô tư, vô âu, mà mỉm cười, tựa như ánh sáng mặt trời. Rất đẹp. Nhưng người đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.
Tạm biệt em, cô gái của tôi, người đã cho tôi được cảm nhận thêm một lần sắc màu của thế giới này.
______________________
Đôi lời tác giả: Chả là mình mới thi 12 xong, cũng khá là kẹt ý tưởng one shot, đến giờ mới cho ra chap mới được, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top