One short:Nơi chúng ta tìm thấy nhau


Hôm nay là 1 ngày chủ nhật đẹp trời,trời xuân mát mẻ bao trùm khắp nơi,không khí Tết lại ùa về như mọi năm:tấp nập,vui vẻ,đầm ấm,...

Nhỏ(Fine) mân mê chiếc điện thoại trên tay,nhỏ hình như đang hí hoáy chơi Ngôi sao thời trang mà quên đi cái Tết đang đến.

Cũng đúng thôi,sắp tới Tết,công ty nhỏ cho nghỉ sớm mà,không có việc gì nên nhỏ mới chơi game cả buổi thôi!

- A!Vượt tới chặng 8 rồi này!

Nhỏ vui sướng hét lên,cái cảm xúc vui sướng lâng lâng trong tim nhỏ theo từng nhịp tim đập!

Nhưng....

Cuộc đời nào mà để sự vui sướng lâng lâng hoài được!

Chiếc điện thoại của nhỏ báo có cuộc gọi tới làm phá tan cái kỉ luật top 1% mơ ước của nhỏ.

Mặt nhỏ tối sầm lại,nhỏ nhìn chằm chằm vào cái màn hình(nơi mà người nào to gan dám phá kỉ luật của nhỏ)kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Là mẹ!

Mặt nhỏ mất đi cái vẻ tối sầm xấu xí kia đi,thay vào đó là 1 nụ cười niềm nở,nhỏ bóc máy ngay tức khắc mà không cần chần chừ

Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng nói,là giọng của 1 người phụ nữ trạc tuổi 50:

- Fine à con?

Tiếng nhỏ lanh lảnh đáp lại,kiểu như nhỏ chưa bao giờ tức tối:

- Vâng,con đây,mẹ elsa gọi con có chuyện gì không?

Người phụ nữ được nhỏ gọi là "Mẹ elsa" lên tiếng:

- Còn chuyện gì nữa,năm nay con có về không?

Nhỏ nói,giọng có phần buồn đi:

- Dạ có nhưng...

Nhỏ chần chừ 1 lát rồi mới nói:

- Chị rein có về không mẹ?

Giọng của người phụ nữ buồn  rõ đi trông thấy

- Nó nói năm nay chồng nó không cho về con ạ!

Nhỏ buồn rười rượi,nước mắt ứa ra đầy 2 khóe mi,nhỏ cố nói 1 câu cuối trước khi rơi lệ:

- Vâng,bây giờ con sẽ bắt chuyến tàu về liền đây!

Nói rồi nhỏ cúp máy cái cụp,nhỏ chạy lon ton khắp nơi trong cái phòng trọ bé xíu để dọn đồ,tay nhỏ không quên quệt đi những giọt lệ còn đọng lại trên đôi má hồng hào...

____________________________Dải phân cách đáng yêu_____________________________

Chuyến tàu  số 14 bắt về huyện magic - nơi mà nhỏ sống với mẹ sẽ bắt đầu khởi hành vào lúc 8h sáng.

May mắn thay cho nhỏ,khi nhỏ tới nơi cũng là 7h55,lúc này,người bảo vệ đang soát vé.Nhỏ lật đật móc cái vé xe ra đưa cho ông bảo vệ to lớn đứng ngáng 1/3 cửa tàu.

Nhỏ lựa cho mình 1 chỗ ngồi thật tiện lợi.Kế bên tay phải là cửa sổ,kế bên tay trái là chỗ để hành lí.Đây là chỗ ngồi lí tưởng nhất của các vị hành khách.

Bánh xe tàu dần dần lăng bánh,cả thân tàu bắt đầu chuyển động.Mũi tàu thì chỉ hướng về 1 nơi duy nhất - huyện Magic.

Nhỏ cắm chiếc tai nghe nhỏ bé vào 2 bên tai,tay cầm chiếc điện thoại tiếp tục "luyện"ngôi sao thời trang bằng mạng 3G.

- Thế là lại sắp về mái nhà thân yêu

Nhỏ nói lầm bầm trong miệng khi vừa được nhận kim cương

- Mình tin chắc,chuyến đi về quê này sẽ có điều gì đó thú vị!

Nhỏ cười mĩm rồi tắt game,mở zing mp3 lên,nhỏ nghe những bài hát yêu thích đến độ ngủ quên lúc nào không biết...

_______________________________________________________________________________

- Dậy đi cô gái,tới nơi rồi

Nhỏ mở to đối mắt ra mà nhìn dáo dác xung quanh,nhìn lên đồng hồ điểm 10h,rồi nhỏ lại liếc nhìn qua cậu con trai kế bên

- Cảm ơn anh đã gọi tôi dậy,anh tên gì?

Nhỏ niềm nở nói,không quên khuyến mãi cho hắn 1 nụ cười thật tươi nhưng hắn lại im lặng bỏ đi,không nói 1 lời gì với nhỏ,điều duy nhất để nhỏ nhớ về con người bí ẩn này đó là mái tóc màu cẩm thạch tím và đôi mắt màu thạch anh sâu hun hút...

Men theo con đường làng nhỏ này khoảng 3 cây số sẽ thấy nhà nhỏ,đó là 1 ngôi nhà nho nhỏ nhưng rất ấm cúng,là 1 nơi đã từng tràn ngập tiếng cười...

Từ xa,nhỏ đã thấy cái bóng nhỏ xíu của mẹ đứng trước căn nhà nhỏ đang vẫy vẫy tay

- Mẹ Elsa!

Nhỏ từ xa chạy lại ôm chầm lấy mẹ nhỏ,nước mắt giàn giụa ướt đẫm áo mẹ nhỏ

- Con bé này,lớn già đầu mà lại...

Mẹ nhỏ thở dài ngao ngán,cùng lúc đó,ba nhỏ bước ra.Ba nhỏ nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy thương nhớ nhưng lại không dám chạy lại ôm nhỏ thật chặt!

Có lẽ...tất cả người cha trên thế giới đều như thế này...

- Ba mẹ,con có mua quà cho ba mẹ đó!

Nhỏ cười tươi nói,không quên liếc mắt nhìn qua ba nhỏ đang đứng ở đằng sau cửa nhìn ra...

- Là gì vậy con?

Mẹ nhỏ cười  tươi,nói

- Teng teng teng tèng

Nhỏ móc trong túi ra 1 cái hộp quà nhỏ đưa cho mẹ nhỏ,mẹ nhỏ hồi hộp khui quà ra

- Trời,cái điện thoại cảm ứng này làm gì mẹ biết sài!

Mẹ nhỏ thở dài,ba nhỏ cũng khẽ thở dài

- Còn cái này là dành cho ba

Nhỏ móc ra từ chiếc vali khổng lồ 1 cái hộp thiệt bự

Ba nhỏ bước ra,hồi hộp căng mắt ra hết cỡ để gỡ những cọng ruy băng công phu đính trên chiếc hộp bự sự

Chiếc hộp mở ra,bên trong là chai "head and showder" bự tổ bố đủ để sài thêm 1 năm nữa

Ba nhỏ muốn té ngửa cho đỡ bất ngờ nhưng vì ở đây là người lớn nhất nhà,ba nhỏ bèn gạt qua cái suy nghĩ đó.

- Thôi,vào nhà ăn cơm trưa đi con,mẹ có chiên trứng cho con nè

Mẹ nhỏ đứng lên,từ tốn bước vào nhà,nhỏ lon ton đi sau,sao đó là ba nhỏ vào nhà cuối cùng

Vẫn là cái căn nhà nhỏ xíu như thường nhưng hôm nay nhỏ thấy có gì đó kì lạ hơn mọi năm,hình như chậu mai được đặt bên trong nhà,cạnh cửa sổ đã cao lên rồi nhỉ?À mà năm nay ba mới sơn lại cái bụi giáng nhỏ cỡ 5 tấc thì phải?

Nhỏ cứ vừa đi vừa nhìn như thế bằng con mắt ngạc nhiên,phút chốc đã tới căn phòng nhỏ bé của nhỏ và chị rein thời xưa,trước khi chị ấy bỏ nhỏ đi theo chồng về quê xứ lạ

Mới nhớ lại có 1 chút thôi mà nhỏ đã thấy mắt mình cay cay,nhỏ bèn quên đi kỉ niệm khi xưa mà thay đồ ra ăn cơm chung với ba mẹ nhỏ.

Bữa cơm được đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ,khói thổi lên ngun ngút.Bữa cơm này tuy đơn sơ hơn trên chỗ nhỏ làm việc nhưng vẫn ấm cúng và ngon hơn nhiều.Nhỏ lấy chén ba mẹ mà sới cơm.Ba mẹ nhỏ nhìn nhau cười.

Bữa cơm trưa trôi qua  vui vẻ và đầm thấm,chủ đề bàn tán của ba mẹ nhỏ là nhỏ.Tất nhiên rồi!

Nhỏ phụ mẹ bưng cơm xuống giang bếp ,miệng nói nói cười cười vui vẻ lắm!

- Chiều nay con rảnh không?

Mẹ nhỏ bất chợt hỏi làm nhỏ bí đường trả lời

- Dạ..ạ...chắc rảnh

Nhỏ lúng túng nói,ánh mắt dồn vào đống chén bát

- Chiều nay cùng mẹ ra tảo mộ ngoại nhé

Mẹ nhỏ nhìn nhỏ rồi cất tiếng

- Dạ

Nhỏ trả lời đây cương quyết

_____________________Tua thời gian_____________________________

Mới chốc,đồng hồ đã điểm 4h chiều,2 mẹ con nhỏ đi bộ ra nghĩa trang cách nhà 2 cây số,vừa đi,2 mẹ con vừa nói chuyện rôm rã như chưa từng được nói chuyện.

- Mộ bà ngoại đây rồi

Nhỏ chạy lại ôm chầm lấy ngôi mộ đơn sơ

- Này con,mau thắp nhan đi

Mẹ nhỏ ôn tồn nói

- Dạ

Nhỏ nhanh nhảo chốp lại nén nhan đang bóc khói nghi ngút trên tay mẹ nhỏ

Xong xui,mẹ nhỏ bắt đầu quét dọn xung quanh ngôi mộ đã bám đầy bụi bẩn sau 1 năm

Nhỏ vô tư  đi lòng vòng chơi thì bất chợt,nhỏ gặp...

Người hồi sáng này!

Nhỏ vui vẻ,định chạy lại bắt chuyện.Khi nhỏ lại gần người đó,nhỏ mới phát hiện ra

Người đó đang khóc,trên ngôi mộ có đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực

- Anh có sao không?

Nhỏ hỏi,ánh mắt đầy lo lắng

Hắn cuối đầu lên,để lộ ra đôi mắt thạch anh sắc bén

- Không sao

Nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh,hỏi:

- Sao anh khóc thế?

Hắn bực tức quát lại cô:

- Chuyện của tôi,ai cần cô quan tâm!

Nhỏ cuối gầm mặt xuống,nói lí nhí trong miệng

- Tôi xin lỗi

Ánh mắt dần dần dịu dàng,hắn đở lấy bờ vai của nhỏ,miệng cười mỉm:

- Xin lỗi vì đã quát cô,đây là mộ mẹ tôi vừa mới mất hôm qua

Hắn nói,ánh mắt không dấu được nỗi buồn sâu thẫm

- Tội cho anh,mà anh tên gì thế?

Nhỏ nói,giọng cảm thông cho anh

- Tôi là shade,còn cô

Hắn nói,phóng tia nhìn qua cô làm cô thoáng đỏ mặt

- Tôi tên Fine rất vui được gặp anh!

Nhỏ cười nói,cái khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé này chỉ mong sẽ dừng lại mãi mãi...

Nhưng...

Như lời t/g nói ở trên,cuộc đời nào để yên cho nhỏ và hắn

- Về thôi con

Mẹ nhỏ từ xa kêu lên

- dạ!Shade,hẹn ngày mai gặp ở nhà tôi nhé!

Nhỏ nói đứng lên đi 1 khoảng mà quên mất người này nào biết nhà nhỏ

- Khoang đã,nhà cô ở đâu?

Giọng hắn từ xa vọng tơi nhỏ

- Huyện magic,14/12 khu sunny

Nhỏ hét to lên để đủ cho hắn nghe

Buổi chiều tà rực rỡ chiếu rọi muôn vật,bóng nhỏ khuất dần trong cái ánh nắng chứa chang đó.

Nhỏ nào có biết rằng...cuộc gặp gỡ giữa nhỏ và hắn là do định mệnh...

Có ai muốn mk viết tiếp mấy cái one short về couple này nữa ko?Cmt ở dưới nha

Bye bye m.n nhé,chúc m.n có 1 cái Tết thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucsongngan