One short 3:Đôi mắt (Yake)

Tôi thơ thẩn nhìn đôi mắt anh ấy.Anh ấy né tránh ánh mắt tôi.Dường như có gì đó không ổn

-Có chuyện gì sao?-Tôi hỏi

-Không...không có gì đâu...-Anh bối rối

Dựa vào cách hành xử của Yue,tôi có thể nhận ra anh đang giấu diếm gì đó

Có vẻ như là 1 bí mật...

Tôi và anh là bạn thân đã 4 năm rồi.Trong suốt khoảng thời gian đó,tôi đã thầm thích anh.Tuy vậy,tôi vẫn giấu tình cảm của mình vào tim.Vì tôi biết khi nói ra,tình bạn 4 năm của chúng tôi sẽ chấm dứt.

Mỗi người đều có sở thích riêng của mình.Tôi cũng vậy,tôi cũng có 1 sở thích quái dị.Trong khi mọi người đều thích nhìn bầu trời xanh hay buổi chiều hoàng hôn lãng mạn thì tôi lại thích thơ thẩn nhìn vào mắt anh ấy

Đôi mắt anh thật sự rất đẹp,con ngươi xanh như bầu trời,có 1 ma lực kì lạ là nhìn thấu được mọi người,mọi vật vậy.Hàng lông mi dài càng điểm thêm cho đôi mắt anh thêm đẹp

Nhưng lí do để tôi nhìn vào mắt anh ấy không chỉ có vậy...

Người ta thường nói:Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.Quả thật câu nói đó rất đúng!Mỗi khi nhìn vào mắt anh,tôi dường như có thể cảm nhận được cảm xúc ẩn sau đôi mắt ấy

Có lần,tôi buộc miệng:

-Anh Yue à,nếu được,em cũng muốn có 1 đôi mắt đẹp giống anh

Anh cười nhẹ rồi vén mái tóc hồng phấn dài của tôi

-Anh cũng muốn thực hiện điều ước của em!

  Anh lấy cây lược chải tóc tôi,đôi bàn tay khéo léo thoắc qua thoắc lại.1 lúc sao,tóc của tôi đã được anh thắt thành 2 bím

Tôi cười.Phút giây bình yên này...ước gì mãi mãi trường tồn.Cho dù phải lấy danh nghĩa là bạn thân đi nữa...

-Sakara này!-Anh nhẹ giọng

-Vâng ạ?

-Em có biết người con gái anh yêu tên gì không?

Quá bất ngờ vì câu hỏi đó,tôi dường như đứng hình.Nếu tôi trả lời "không",anh chắc chắn sẽ nói ra tên người anh yêu.Lúc đó,có lẽ tim tôi sẽ vỡ ra làm đôi mất.

Tôi phải trả lời như thế nào đây?

Có lẽ vì đợi câu trả lời của tôi quá lâu,anh bèn lên tiếng

-Người con gái anh yêu tên là...

Tim tôi đập liên hồi,mồ hôi chảy tuôn ra vì căng thẳng

-Người con gái anh yêu tên là Sakara

Tôi ngạc nhiên,mặt đỏ ửng lên

-Người con gái anh thầm yêu bấy lâu nay chính là em đó,Sakara à...-Anh cười nhẹ

Tôi bối rối không biết nên trả lời anh thế nào.Con tim đã mách bảo tôi rằng:Mình phải nói ra cảm xúc thật của mình!

-Anh Yue à...em-Tôi cười gượng,mặt đỏ bừng-Em cũng thích anh,thích anh từ rất lâu rồi...

Anh dịu dàng đặt tay anh lên tay tôi

Ôi!Sao bàn tay này lại ấm áp thế!

-Anh muốn hẹn hò với em.Chúng ta sẽ bên nhau với danh nghĩa là người yêu,được không?

-Em...-Tôi cười 1 cách hạnh phúc-Em đồng ý!

Đồng hồ điểm 5h30 chiều,chúng tôi hạnh phúc ôm choàng lấy nhau

Kể từ hôm đó,chúng tôi đã sống trong chuỗi ngày hạnh phúc.Chúng tôi cứ ngỡ rằng,chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Nhưng...

Cái ngày xa nhau của chúng tôi lại đến sớm như vậy...

-Anh Yue!-Tôi chạy thật nhanh đến,đẩy mạnh anh ra khỏi chỗ đứng

Rầm

-Sakara!!!

_______________

-Cô đã bị gãy 1 vài cái xương ở lưng,và tay sau cú rơi của dàn bê tông ấy-Bác sĩ thở dài-Cô còn bị mất thị lực vĩnh viễn sau cú rơi đó!

-Cái...cái...gì-Tôi rung rẩy,tay sờ lên đôi mắt đã quấn băng trắng của mình

-Bị như vậy là đã may lắm rồi-Bác sĩ có an ủi tôi-Có nhiều người đã chết vì cú rơi của dàn bê tông đấy!

-Tôi...tôi...bị mất thị lực...sao?

Thế là hết rồi

Bao nhiêu hi vọng,bao nhiêu ước mơ về ngày mai tươi đẹp của chúng tôi đã sụp đổ sau khi nghe tin đó...

Tôi còn chưa thực hiện được ước mơ của mình,tôi còn chưa được đến đất nước Nhật Bản,tôi còn chưa báo đáp công ơn của bố mẹ.Tôi bị mất thị lực khi tôi vừa tròn 18 tuổi-cái tuổi đầy hi vọng của tuổi trẻ

Quan trọng hơn...

Liệu anh sẽ chấp nhận yêu 1 cô gái mù như tôi chăng?Nếu anh chấp nhận,tôi cũng không thể nào làm gánh nặng cho anh được.

Bởi vì...

Bởi vì anh sắp thi vào trường đại học mà anh hằng mơ ước.Tôi không thể làm ước mơ của anh sụp đỗ được...

Tôi...phải làm gì đây?

Tôi khóc,nước mắt chảy dài kèm theo mùi máu tanh

-Tại sao lại như vậy...-Tôi có thể ngửi được cái mùi tanh của máu

-Mắt cô đang bị thương,nếu khóc sẽ làm mắt tổn thương hơn-Dựa vào lời nói của bác sĩ,tôi có thể biết rằng ông đang lo cho tôi

Nhưng mà...tôi không thể ngừng khóc khi nghĩ về tương lai của 2 đứa.Tất cả đều sụp đỗ...

Bỗng nhiên,anh ôm chầm lấy tôi.Anh khóc,nước mắt thấm đẫm lên áo tôi

-Anh xin lỗi-Anh khóc,khóc như 1 đứa trẻ-Đáng lẽ người bị như thế này phải là anh!Tại sao em lại đỡ cho anh chứ,đồ ngốc!

Bàn tay ấm áp của anh chạm vào mặt tôi.1 cách nhẹ nhàng,anh khẽ hôn lên môi tôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi kể từ lúc quen nhau tới nay...

Chúng tôi ôm nhau thật chặt.Tôi ngừng khóc

Tuy nhiên,việc trở thành gánh nặng của anh thì tôi không thể chấp nhận được!

-Mấy giờ rồi anh?

-5h30 chiều rồi em à!

Cũng là khung giờ này,ngày xưa anh đã tỏ tình vào 5h30 chiều

Vậy bây giờ,tôi cũng sẽ kết thúc chuyện tình này vào thời gian anh tỏ tình với tôi

-Anh Yue này!-Tôi nắm chặt tay

-Có chuyện gì sao em?

-Em...-Tôi nghiếng răng-Em đã trót thích người khác rồi!

-Em...em đang nói bậy gì vậy?-Anh sửng sốt

-Em đã trót thích 1 người con trai khác rồi,vì vậy...-Tôi đau lòng thốt lên-Chúng ta chia tay đi!

-Em...sao em có thể nói vậy được-Anh cầm tay tôi-Cho dù em đã thích người khác nhưng anh vẫn nguyện ở bên em mà...

-Anh chấp nhận bị cắm sừng sao?-Tôi cố nặn ra 1 nụ cười khinh bỉ-Anh quả thật là rất hèn.Đừng níu kéo em nữa,cho dù anh không chấp nhận thì em cũng sẽ đến với người con trai mà em yêu!Từ nay,anh đừng đến thăm em nữa...

-Em..được rồi,anh không ngăn em nữa!-Giọng anh đầy lạnh giá-Chúng ta từ nay...kết thúc...

Anh bỏ đi,tuy vậy vẫn nhẹ nhàng khép cửa lại vì sợ tôi giật mình

Tay ôm mặt,tôi khóc

-Người con trai mà em yêu là anh đấy nhưng mà...-Tôi cười buồn,nước mắt vẫn rơi-Em không muốn tương lai rạng ngời của anh cũng bị nhuộm màu tối đen như em bây giờ...

Hôm đó là 1 buổi chiều buồn,1 buổi chiều buồn nhất trong đời tôi...

Kể từ lúc đó,anh cũng chẳng còn tới thăm tôi nữa

Cũng đúng thôi,làm gì anh ấy có thể bỏ qua sau lời nói nặng nề đó của tôi chứ...

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thổi,mấy chốc đã 2 tháng kể từ khi tôi nói chia tay.Và rồi,tôi nhận được tin vui từ anh

-Sakara!-Giọng nói quen thuộc của anh cất lên

- Anh đến đây làm gì?-Tôi bất ngờ-Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?Với lại...-Tôi cười buồn-Không phải em đã nói anh đừng đến đây nữa sao?

-Có thật là em không còn 1 chút tình cảm nào với anh sao?-Giọng anh đầy đau buồn-Suốt 2 tháng nay,anh đã tự nhốt mình trong phòng,cũng chỉ vì tìm hiểu lý do-Anh nắm tay tôi-Chẳng lẽ anh không tốt bằng người con trai em yêu sao?

-Không...không phải-Giọng tôi nghẹn ngào-Em còn yêu anh...nhưng...em cũng có tình cảm với người con trai mà em yêu.Thậm chí,thứ tình cảm đó còn lớn hơn tình cảm em dành cho anh...

Nói dối như vậy...liệu có ổn...không?Anh ấy sẽ tổn thương mất...Mình không muốn...không muốn tổn thương anh ấy...

-Không sao đâu,chuyện này anh đã biết lâu rồi...-Anh ngưng lại rồi nói tiếp-Có người muốn hiến mắt cho em đấy!

-Cái gì?!-Tôi mừng rỡ-Thật sao anh?

-Đúng vậy,1 cô gái đã hiến mắt cho em...

-Tốt quá rồi!-Tôi mừng thầm-Cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh rồi!

Tôi định sau khi phẫu thuật thì sẽ nói cho anh biết toàn bộ sự thật

Như đã hiểu được gì đó,anh nhẹ choàng tay ôm tôi

"Anh ấy đã nhận ra rồi sao?"

-Đồ ngốc,sao này em không cần phải hi sinh vì anh nhiều vậy đâu!-Anh hôn nhẹ lên trán tôi-Tốt quá rồi,em nhỉ?Em có thể hạnh phúc bên anh ta rồi!

Tuy rằng câu nói đó của anh rất hạnh phúc nhưng tôi có thể cảm nhận được sự giấu diếm của anh qua từng câu nói

-Ngày mai em sẽ phẩu thuật-Anh nhẹ dùng lược chải mái tóc rối của tôi-Hãy để anh buộc mái tóc của em lần cuối,nhé?

Vâng-Tôi vô tư sau câu nói đầy ẩn ý của anh-Sau khi hồi phục,em lại có thể ngắm nhìn đôi mắt của anh nữa rồi...-Tôi cười,lòng đầy hạnh phúc

-Sakara này...-Anh hôn nhẹ lên mái tóc đã được thắt bím của tôi-Sau này...em hãy tự học cách buộc tóc cho mình nhé...

Mãi sau này,sau khi suy ngẫm tôi mới biết được ẩn ý sau câu nói đó của anh...

-Anh có thể ở bên em đêm nay không?-Anh ôm tôi

-Được chứ,em luôn sẵn sàng chấp nhận mà!-Tôi cũng ôm lấy anh

Đêm đó,tôi nằm trên chiếc giường bệnh viện,còn anh thì nằm gục bên mép giường(dù tôi đã khuyên anh lên giường mãi).Chúng tôi cùng nhau trò chuyện,như lúc còn là bạn thân vậy.Bao nhiêu nỗi buồn,niềm vui đều được chúng tôi chia sẻ cho đối phương biết

Nhưng...

Tôi không thể ngờ...

Anh ấy lại giấu tôi 1 chuyện...

1 chuyện rất quan trọng...

Ngày phẫu thuật tới nhanh.Trước khi tôi vào phòng mổ,anh nắm chặt tay tôi,dịu dàng hôn lên trán tôi

-Nhất định...em sẽ hạnh phúc...

Ơ...

Sau giọng anh có vẻ nghẹn ngào khi nói câu này nhỉ?

-Anh yêu em,yêu em suốt cả cuộc đời này...

Tôi đưa tay chạm vào má anh,2 dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đó

Sao anh lại khóc chứ?

-Em cũng vậy-Tôi cười-Em cũng yêu anh...

Sau 2 tiếng phẫu thuật,tôi được đưa về phòng.

-Ngày mai,sau khi tháo băng ra,cô mới có thể nhìn được

-Vâng,cảm ơn bác sĩ

-Sakara này,anh có thể...ngủ cùng em đêm nay không?

-Vâng!

Tôi đưa tay sờ lên má anh,đột nhiên,tôi chạm trúng cái gì đó trên mặt anh

-Cái...cái gì...vậy?

Anh nắm tay tôi như không để tôi tiếp tục sờ vào vật đó nữa

-Anh vào nhà vệ sinh 1 lát

Tôi không hiểu chuyện gì cả.Mới lúc nãy,anh còn vui vẻ xin ngủ chung với tôi cơ mà...Tại sao thái độ anh lại thay đổi nhanh như vậy?

Đêm hôm ấy,anh nắm tay tôi thật chặt.Chúng tôi ngủ cùng với nhau.Lần đầu ngủ cùng anh,tôi trằn trọc tuy nhiên tôi lại rất hạnh phúc

Ước gì...thời gian có thể dừng lại ngay lúc này...

Anh ôm choàng lấy tôi

  Ấm áp thật!  

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của anh

Nửa đêm,tôi thức giấc vì mùi máu tanh

Có tiếng ai đó đang khóc.Rõ ràng,tôi không có khóc mà?

Vậy là ai?Khi căn phòng chỉ có tôi và anh ấy?

Chẳng lẽ,người đang khóc là anh?Thậm chí anh còn khóc ra máu sao?

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên ôm anh từ sau,có 1 bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi

-Sao em không ngủ đi?-Anh thều thào

-Em vừa mới tỉnh giấc

-Vậy...-Anh siết tay tôi-Anh ngủ trước đây...

-Vâng...anh ngủ đi

Anh quay người lại,nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi tôi.Anh ôm tôi vào lòng

Tôi đưa tay lên mắt anh.Vật kì lạ hồi chiều đã biến mất thay vào đó là 2 dòng nước mắt hòa lẫn với máu

-Tại sao anh lại khóc vậy?-Tôi lo lắng

-...

-Anh Yue à?!

-...

"Anh đã ngủ rồi sao?"-Tôi thầm nghĩ-"Ngày mai em sẽ cho anh biết tay!"

Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.Trong giấc mơ,tôi nhìn thấy những kỉ niệm trong quãng thời gian hạnh phúc trước kia

Lòng tôi thầm nghĩ:Thời gian ơi,xin hãy trôi nhanh để mau tới ngày mai đi...để tôi có thể ngắm nhìn anh,để tôi có thể nói ra toàn bộ sự thật...

1 tia nắng chiếu vào kẻ mắt tôi,tôi giật mình tỉnh giấc.Nhìn xung quanh với đôi mắt mới,lòng tôi vui khôn xiết.

Tôi vội nhìn sang anh.Anh còn đang ngủ.Trên chiếc ra giường của bệnh viện có vài vết máu.Chắc là đêm qua anh đã khóc rất nhiều

Tôi lay nhẹ anh

-Anh Yue,dậy đi anh-Tôi cười-Em đã nhìn lại được rồi nè!

Không có tiếng trả lời,căn phòng im ắng đến lạ thường

-Anh Yue,dậy đi anh

Anh vẫn nằm im ở đấy.Đôi mắt nhắm nghiền

Chẳng lẽ...anh đã...

Tôi run rẩy đưa tay lên trước mũi anh.Anh đã ngừng thở rồi từ lúc nào rồi...

-Anh Yue à,dậy đi anh-Tôi khóc,cố sức lay anh-Dậy đi anh...dậy đi...mà...làm ơn...đừng đùa với em nữa...làm ơn...

Tôi đã mong tới hôm nay chỉ để được nhìn thấy anh,để được hạnh phúc bên anh như hôm nào,để nói ra hết toàn bộ sự thật

Nhưng...tại sao...tại sao anh lại bỏ em mà đi...

Tôi chợt nhìn thấy mình trong chiếc gương nhỏ đặt trên bàn.Tại sao đôi mắt này...nó lại quen thuộc thế nhỉ?Dường như...đôi mắt này mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ

Con ngươi xanh như bầu trời,có 1 ma lực kì lạ là nhìn thấu được mọi người,mọi vật vậy.Hàng lông mi dài càng điểm thêm cho đôi mắt này thêm đẹp

Khoang đã...

Dường như...tôi đã nhận ra được điều gì đó...

Đây...đây không phải là mắt của anh ấy sao?

Tôi nhẹ nhàng kéo mắt anh ra

Đôi mắt đẹp đẽ đó đã biến mất,thay vào đó là hốc mắt trống rỗng

-Sao...sao lại có thể như vậy được?-Tim tôi như thắt lại-Chẳng lẽ...người hiến mắt cho em...chính là anh sao?

Anh giấu tôi 1 bí mật...1 bí mật mà khi biết được...tôi dường như suy sụp

-Anh tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi mà-Tôi gào thét-Anh đừng ngủ nữa,đồ tồi.-Tôi dường như điên loạn-Tại sao anh lại dấu em?Tại sao anh lại làm như vậy!!!Tại sao anh không nghĩ tới lúc biết được sự thật,em sẽ đau khổ thế nào?Tại sao vậy anh?

Tôi ôm anh,toàn người anh đã lạnh ngắt

-Trước kia em đã nói em yêu người khác nhưng đó là lời nói dối đó!Anh tỉnh dậy đi,đừng ngủ nữa mà-Tôi đưa tay lên mắt mình,cố gắng lau nước mắt-Người con trai mà em yêu chính là anh đó!

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại

Tôi cười buồn,nước mắt dàn dụa

-Cảm ơn anh...cảm ơn anh vì khoảng thời gian hạnh phúc đó...cảm ơn anh vì đôi mắt này...cảm ơn anh vì tất cả...-Tôi hôn nhẹ lên môi anh-Tạm biệt anh,người con trai mà em yêu nhất trên đời này.Với đôi mắt mới này,em hứa với anh,nhất định em sẽ sống tốt...

__________________

3 năm sau đó,nhờ đôi mắt này của anh làm động lực,tôi đã đậu được đại học và xin làm vào 1 công ti lớn
-A

Cô đi đứng kiểu gì vậy?

-Tôi xin...lỗi

Không thể tin được...

Người mà tôi đụng trúng là anh ấy...Người con trai mà tôi yêu nhất

-Anh...anh Yue-Tôi chạy lại ôm choàng  lấy anh-Đúng là anh rồi...anh còn sống

Vẫn là đôi mắt ấy

Vẫn là giọng nói ấy

Nhưng...không phải anh ấy...

-Cô là ai vậy?-Anh ta đẩy tôi ra

-Anh là Yue mà-Tôi nghẹn ngào-Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

  -Tôi không phải Yue!Tôi là Yuke!-Anh ta nhìn tôi đầy sát khí-Cô nhận nhầm người rồi!

 Không...không phải anh ấy sao?

Tôi cười buồn,nước mắt chảy dài

Đúng rồi...anh ấy đã mất cách đây 3 năm rồi mà...

Nhưng...tại sao anh ta lại giống anh Yue đến vậy?

Hết

Viết về couple Yake này chắc m.n thất vọng lắm nhỉ,nhưng xin m.n hãy đọc và vote cho mình nha 😚




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucsongngan