Yêu thương em lại từ đầu

Ta là Trình Dật, Tĩnh Vương của Đại Hòa.
Cả đời ta luôn nghĩ mình là kẻ kiêu ngạo, không cần ai thương xót, càng ghét bị ràng buộc.

Và người duy nhất được hoàng đế ban xuống làm xiềng xích của ta – lại chính là Hạ Vân.

Ngày ấy, ta ghét cậu.
Ghét dáng vẻ nhẫn nhịn, ghét giọng nói run run mỗi lần gọi "Điện hạ", ghét cả ánh mắt thấp thoáng mong chờ của cậu.
Cứ như thể... chỉ cần ta khẽ quay đầu, cậu sẽ vội vàng dâng tất cả cho ta.

Ta tự nhủ: cậu chỉ là công cụ hoàng đế đưa tới, để kìm giữ ta.
Vì thế, ta chưa từng thương hại, chỉ thấy phiền chán.


Đêm sinh thần năm đó, ta đứng bên hồ cá trong phủ, uống rượu với vài kẻ tự cho mình là tri kỷ.

Hạ Vân xuất hiện, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bước từng bước dè dặt.
Ta nhìn thấy. Nhưng ta cố ý quay mặt đi, lạnh giọng:

"Ngươi tới làm gì? Đừng để bản vương mất hứng. Muốn tự rơi xuống hồ sao?"

Cậu ngẩn ra, tay run lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Ta không để cậu nói. Ta chỉ muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình.

Và cậu biến mất thật.

Chỉ nghe "ùm" một tiếng.
Nước hồ lạnh buốt vỡ tan trong đêm.

Ta đứng yên.
Chỉ thoáng thấy cậu chìm dần, vẫn cố siết chặt chiếc hộp thêu chữ "Dật".

Khi vớt lên, cậu đã không còn thở.
Càng cay nghiệt hơn, người ta báo lại: Hạ Vân... mang thai ba tháng.
Là con của ta.

Khi ấy, ta vẫn không khóc.
Ta chỉ nghĩ: chết cũng tốt, bớt phiền.


Đêm hôm đó, ta lật tìm đồ cũ của cậu.
Trong một chiếc hộp nhỏ, ta thấy cuốn sổ tay, nét chữ run rẩy:

"Ngày mai là sinh thần chàng, ta có nên nói không?"
"Dù chỉ một nụ cười của chàng... cũng đủ để ta sống thêm một đời."

Ta lần đầu biết đau đớn, tim như bị ai bóp nghẹn.
Càng đọc, ta càng run rẩy, nhớ lại khoảnh khắc cậu rơi xuống nước, đôi mắt vẫn nhìn về phía ta – vừa sợ hãi, vừa chờ mong.

"Ngươi yêu ta đến thế... còn ta lại đẩy ngươi vào tử lộ."

Ta úp mặt xuống sổ, lần đầu tiên trong đời khóc như đứa trẻ.

Trọng sinh – lần này, ta thề không để mất cậu

Khi ta mở mắt, trời vẫn còn tối.
Tiếng hô canh ba ngoài hành lang, ánh đèn dầu chập chờn.

Ta bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: hồ cá vẫn đó, hoa sen còn lấm tấm sương đêm.

Và bên bậc đá, Hạ Vân đang ngồi, tay cầm kim chỉ, cẩn thận từng mũi thêu lên chiếc túi thơm.

Ta suýt bật khóc.
Nhưng chỉ dám siết tay thật chặt, bước tới, khàn giọng gọi:

"Hạ Vân..."

Cậu ngẩng lên, mắt mở to, tay run đến mức mũi kim đâm vào ngón tay:

"Điện... điện hạ..."

Ta khom người, lấy chiếc túi thơm từ tay cậu, giọng khẽ như gió:

"Cho ta... được không?"

Cậu ngơ ngác, mặt đỏ bừng, lí nhí:

"Dạ... cho ngài."


Từ đó, ta không còn rời mắt khỏi cậu.

Cậu vẫn hay bệnh, ho khan, ăn ít ngủ kém.
Mỗi lần như vậy, ta sốt ruột đến mức tự mình đi gọi ngự y, lặng lẽ ngồi canh bên giường.

Đêm cậu mê man, ta khẽ nắm tay, thì thầm:

"Xin lỗi... lần này, ta sẽ không để ngươi chết trước ta."

Ta cấm ai dám xì xào về cậu, dặn hạ nhân lót thêm bậc đá bên hồ cá, chỉ sợ cậu trượt chân lần nữa.

Nhưng cậu vẫn sợ, vẫn rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

"Điện hạ... sao lại tốt với ta như vậy?"

Ta nghẹn họng, chỉ biết siết chặt tay cậu:

"Vì ta... nợ ngươi quá nhiều."


Sinh thần của ta, cậu lén thêu thêm một túi thơm, nhưng không dám mang tới.

Ta chủ động bước đến, nắm tay cậu:

"Đi cùng ta, được không?"

Hạ Vân hơi sợ, giọng nhỏ như muỗi:

"Ta... sợ hồ cá..."

"Đừng sợ, ta ở đây. Lần này, ngươi không phải run rẩy một mình."

Chúng ta ngồi bên hồ cá, thả đèn hoa.
Ta quay sang, nhìn cậu cắn môi, hai mắt hoe đỏ, ngập ngừng:

"Điện hạ... ta... ta lại mang thai..."

Ta khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹn.
Nhưng lần này, ta không ghê tởm, chỉ thấy biết ơn đến phát điên.

Ta cúi đầu, khàn giọng:

"Hạ Vân... cảm ơn ngươi. Lần này, ta thề... sẽ bảo vệ ngươi và con."


Ta từng căm ghét hồ cá này.
Chính ta, bằng sự lạnh lùng và kiêu ngạo, đẩy cậu vào cái chết.

Nhưng kiếp này, vẫn bên hồ cá ấy, cậu ngồi dựa vào vai ta, tay đặt lên bụng:

"Điện hạ... nếu ta lại chết trước, ngài... có đau lòng không?"

Ta ôm cậu, khàn giọng, mắt cay xè:

"Không. Vì kiếp này, ta sẽ không để ngươi chết trước ta."

Đêm ấy, đèn hoa lấp lánh trên mặt hồ.
Ta
chỉ cầu mong: từ nay, đời này, dù quyền lực đổi thay, non nước đổi dời – chỉ cần giữ được cậu bình an bên ta.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top