XXCTY(3)
✨ 1. Mang thai lần nữa – cơ thể càng nhạy cảm
Lần này, Dư Ngôn mang thai đứa thứ hai, mới ba tháng bụng đã lộ.
Từ sau sinh con đầu, cơ thể cậu kỳ lạ: chỉ cần bị kích thích mạnh, sữa sẽ chảy ra sớm.
Lục Tề biết rõ điểm này, càng thêm nghiện.
Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn vợ, không chỉ là ham muốn, mà như một con thú hoang đói mồi.
Hôm đó, Lục Tề làm việc khuya.
Dư Ngôn nhẹ nhàng bước vào, mặc áo ngủ lụa mỏng, tay khẽ che bụng.
"Tề... em buồn ngủ, đợi anh lâu quá..."
Hắn ngước lên, ánh mắt tối sầm lại.
"Lại đây."
Cậu rụt rè bước tới, chưa kịp phản ứng thì bị kéo ngồi lên đùi.
"Anh... ở đây..."
"Đây càng kích thích hơn."
Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực qua lớp vải.
Áo ngủ nhanh chóng bị vén lên, để lộ ngực đầy đặn, núm vú sẫm màu.
"A... Tề... đừng..."
"Em đã cứng lên rồi."
Hắn bóp mạnh bầu ngực, chất lỏng trắng sữa phun ra, dính lên ngón tay hắn.
"Sữa... nhiều quá... em xấu hổ..."
"Đáng yêu chết đi được."
Ngón tay hắn miết lên đầu ngực, sữa càng phun mạnh, nhỏ giọt xuống bàn làm việc.
"Ư... đừng... sữa..."
"Anh thích nhìn em chảy sữa khi bị làm."
Cậu rên rỉ, mặt đỏ bừng, thân dưới cũng run lên, dần dần ướt đẫm.
Hắn đẩy cậu ngả ra bàn, vạt áo vén lên đến eo.
Bên dưới đã ướt nhẹp, nước trong suốt tràn ra, dính cả đùi.
"Ngôn, em chảy nhiều quá..."
"A... đừng nhìn..."
"Càng muốn nhìn."
Ngón tay hắn lướt vào, nước ấm trào ra dính đầy tay, cậu bật ra tiếng nấc.
"A... đừng... sâu..."
"Chỉ một ngón mà em đã thế này?"
Hắn rút ra đẩy vào, âm thanh ướt át vang lên rõ rệt.
Cậu xấu hổ quay mặt đi, thân dưới run rẩy, bắp đùi căng cứng, dịch càng tuôn nhiều hơn.
Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực đang rỉ sữa, mút mạnh, sữa chảy lênh láng xuống môi hắn.
"A... sữa... đừng..."
"Anh muốn uống hết."
Cuối cùng, cậu đạt đến cao trào, cong lưng, dịch trong suốt chảy ra thành vệt dài trên bàn.
"Tề... a... em... không chịu nổi..."
"Còn lâu mới xong."
Sau đó, hắn bế cậu vào phòng tắm.
Hơi nước nóng phủ mờ gương, cơ thể trắng nõn của cậu phản chiếu mờ ảo.
Hắn ngồi trên ghế đá, đặt cậu ngồi lên đùi, tay bóp ngực.
Sữa lại trào ra, nhỏ giọt xuống bụng.
"Đừng... Tề... sữa sẽ bắn ra..."
"Anh muốn thế."
Hắn dùng ngón tay ve nhẹ, vệt sữa trắng đục chảy thành dòng, chảy xuống bụng căng tròn.
Hắn nâng cằm cậu:
"Nhìn anh."
Ánh mắt cậu mờ hơi nước, môi hé mở.
Hắn đẩy sâu vào trong, nước từ vòi sen xối xuống lưng, cậu bật tiếng rên nức nở.
"A... đừng... mạnh... con..."
"Anh đỡ bụng, ngoan."
Âm thanh va chạm vang trong không gian kín, tiếng nước, tiếng rên, tiếng thở hổn hển hòa làm một.
Cuối cùng, cậu run bắn lên, toàn thân mềm nhũn, dịch chảy ra thêm một lần nữa, hòa lẫn với nước chảy xuống sàn.
Nửa đêm, Lục Tề lại bế cậu ra ban công, gió đêm lạnh làm cậu rùng mình.
"Ở đây... sẽ bị thấy..."
"Không ai dám nhìn."
Hắn kéo áo ngủ, để ngực và bụng lộ ra.
Sữa lại rỉ ra từng giọt.
"A... đừng... sữa sẽ..."
"Anh thích nhìn."
Hắn cúi đầu mút mạnh, tay day đầu ngực, sữa phun ra thành vệt.
"Tề... a... đừng... em..."
Cậu thở gấp, bụng hơi căng, nhưng thân dưới lại ướt sũng, dịch trào ra dọc đùi.
"Nhìn xem, em ướt đến mức nào."
"A... đừng... đừng nói..."
Hắn bế cậu lên, để chân cậu vòng qua hông, rồi đẩy sâu.
Cậu cong người, mồ hôi và sữa chảy ướt ngực.
"A... mạnh... đừng..."
"Ngoan, sắp xong rồi."
Cuối cùng, cậu rên lên, dịch trắng đục và trong suốt cùng nhau tràn ra, nhỏ xuống sàn gạch lạnh.
Sau tất cả, hắn bế cậu trở lại giường.
Dư Ngôn nằm trong vòng tay hắn, ngực vẫn rỉ sữa, hơi thở chưa đều.
"Ngôn, mệt không?"
"Ừm... nhưng... em thích..."
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu:
"Vậy để anh thương em cả đời."
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng.
Trong phòng, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và mùi sữa ngọt dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top