TGN(5)

Trời đêm tháng Bảy oi nóng, đèn xe quét ngang từng mảng đường phố vắng.
Hoàng Kha ngồi ghế phụ, tay vô thức vuốt ve bụng đã lộ rõ hình tròn xinh xắn.
Cậu chỉ mặc áo sơ mi rộng che tạm, trong xe hơi tối, nhưng vẫn đủ để Lâm Việt liếc sang thấy rõ sống lưng trắng ngần và đầu vai thon gầy.

Việt đỗ xe ở góc khuất bên đường, tắt máy, kéo phanh tay.
Anh nghiêng người lại gần, bàn tay nóng đặt lên đùi cậu.
Kha giật mình:

"Anh... đang ở ngoài..."

"Không sao... em càng lúc càng nghịch, anh phải dạy thôi..."

🛣️ Cảnh H trong xe hơi – nhẹ mà táo bạo

Việt trượt tay dọc đùi cậu, luồn vào giữa hai chân.
Hoàng Kha run lên, môi hé khẽ, mắt ươn ướt:

"Việt... ư... đừng... ngoài này..."

Việt cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu, tay áp vào nơi mềm mại ẩn sau lớp quần mỏng.
Dưới lớp vải, nơi ấy của cậu đã hơi sưng, ấm nóng và rỉ ướt.

"Mới sờ đã ướt... hửm?"

Kha cắn môi, đầu gối khép chặt nhưng lại càng làm ngón tay Việt ấn sâu hơn.
Ánh đèn đường hắt vào khoang xe, chiếu lên đôi má cậu đỏ bừng, ngực phập phồng.
Việt không kìm được, cúi hôn lên cổ cậu, tay ấn nhẹ:

"Em càng ngày càng khiến anh phát điên..."

Tiếng rên khẽ vang lên, hơi thở gấp gáp.
Một lúc sau, cậu mệt, tựa đầu vào vai anh, môi vẫn run run, bên dưới vẫn ẩm nóng.

"Ngoan... giờ đi dự tiệc nhé, đừng tinh nghịch nữa..."

🏠 Dự tiệc tại nhà Kha – bộ đồ tai thỏ gợi cảm

Bữa tiệc tối là ở biệt thự nhà Kha, đông đủ người thân và bạn bè.
Kha bầu tháng 7, mọi người chỉ nghĩ cậu sẽ ở lại phòng nghỉ cho đỡ mệt.

Nhưng khi bữa tiệc tạm ngừng, Việt bước vào phòng nghỉ thì đứng sững lại.

Trước mắt anh: Hoàng Kha mặc bộ đồ tai thỏ gợi cảm.

Tai thỏ lông mềm trên mái tóc hơi rối

Chuông nhỏ đeo trên cổ rung nhẹ, phát tiếng lanh canh

Áo hai dây hồng mỏng như sương, bó sát ngực căng sữa

Hai chiếc tất hồng kéo đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng ngần

Bụng bầu tròn xinh làm cậu càng thêm mỏng manh, dễ thương đến mức khiến tim anh nhói lên.

🌸 Cảnh H nhẹ, táo bạo trong phòng nghỉ

Việt bước nhanh đến, ôm lấy eo cậu, hơi thở phả ra nóng rực:

"Em... nghịch lắm đấy..."

Kha ngẩng lên, ánh mắt long lanh:

"Nhưng... em muốn..."

Chỉ một câu ấy đủ làm anh mất bình tĩnh.
Việt đẩy nhẹ, Kha tựa vào mép giường, chân run rẩy.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, tay vuốt ve bụng:

"Không làm mạnh... để con không sợ..."

Tay anh luồn dưới áo mỏng, khẽ nâng bầu ngực căng tức, đầu ngón tay ấn nhẹ đầu nhũ, sữa trắng rỉ ra thấm ướt áo.
Kha cắn môi, tiếng chuông trên cổ khẽ reo leng keng.

"Ư... Việt... sữa..."

Việt không kìm nổi, cúi xuống ngậm lấy, vị ngọt lan trên đầu lưỡi.
Cậu run bắn, nước mắt chực trào:

"Đừng... người ta thấy mất..."

"Ở đây chỉ có anh... cứ khóc cũng được..."

Một tay Việt xoa bụng, tay kia ấn xuống đùi, cảm nhận phần dưới cậu nóng ẩm đến khó tin.
Kha khẽ cong lưng, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng, chuông trên cổ rung càng nhanh.

Kết – ngọt ngào, ghen tị và dịu dàng

Xong xuôi, cậu mệt rũ tựa lên vai Việt.
Anh kéo cậu ngồi lên đùi, chỉnh lại tai thỏ và hôn khẽ lên trán:

"Chỉ được mặc thế này trước mặt anh..."

Kha gật đầu, má vẫn đỏ bừng.
Việt cười khẽ, thì thầm:

"Tối về nhà... anh vẫn chưa xong đâu..."

Hoàng Kha nghe vậy, vùi mặt vào vai anh, trái tim đập nhanh, nhưng trong mắt chỉ còn lại sự ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top