KNBN(3)

Tạ Niệm dạo này càng lúc càng "kỳ lạ" hơn.
Mới đầu chỉ hơi rỉ nước lúc gần anh.
Về sau, ngay cả khi anh bận làm việc, cậu cũng khép chặt đùi, mặt đỏ bừng, bên dưới lại càng chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng.

Hàn Thâm lần đầu nhìn thấy đã sững người, sau đó... lại như trúng độc.

🍃 Dấu vết ngọt ngào

Hôm đó, Tạ Niệm ngồi co trên sofa, hai má đỏ ửng, tay nắm váy bầu thật chặt.
Bên dưới đã ướt đẫm, thậm chí thấm ra ngoài vải.
Hàn Thâm bước tới, không hỏi, chỉ khẽ thở dài, kéo cậu lại ngồi lên đùi mình.

"Lại rỉ nước? Hửm?"

Cậu xấu hổ, mím môi, đôi mắt to ngấn nước:

"Em... không kiểm soát được..."

"Vậy để tôi giúp em."
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên tai cậu, rồi từ từ hôn xuống cổ, ngực, bụng căng tròn...

🌿 Nụ hôn sâu dưới bụng

Cuối cùng, anh tách nhẹ hai đùi cậu ra, để lộ nơi kín đáo đang run rẩy.
Không nói gì, Hàn Thâm cúi xuống, chậm rãi liếm dọc theo khe hở ẩm ướt, như muốn mút cạn thứ mật ngọt chảy ra.

Tạ Niệm ngửa đầu, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, tiếng thở gấp đứt quãng:

"Đừng... a... ngứa... nữa..."

Nhưng bên dưới càng run, càng trào ra nhiều hơn, đến mức bàn tay anh cũng bị làm ướt.

Hình phạt dịu dàng

Hàn Thâm vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cậu, giọng trầm khàn:

"Ra nhiều như vậy, phải phạt mới nhớ."

Anh lấy ra hộp nhỏ chứa mấy món đồ chơi — tất cả đều do cậu từng e dè, tò mò hỏi anh.
Mỗi lần cậu ngượng ngùng, anh lại nhớ kỹ.

"Mười món, từng món một." – Anh nói, mắt ánh lên sự dịu dàng đến đáng sợ.

Tạ Niệm nghe vậy, vừa hoảng hốt vừa run lên chờ đợi.

🌧️ Ướt át và run rẩy

Từng món được đưa vào, nhỏ, rung nhẹ, làm cậu không thể khép lại bẹn.
Có cái rung sát ngoài, có cái chạm sâu bên trong, có cái kẹp hờ trên đùi...

Hàn Thâm không vội, để cậu run run, bên dưới càng rỉ nước, tràn ra tay anh.
Anh cúi người, hôn lên giọt lệ ở khóe mắt cậu:

"Nhìn xem, yêu đến mức này... em còn trốn đi đâu?"

Tạ Niệm nghẹn ngào, ôm cổ anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Em... chỉ muốn ở cạnh anh..."

🕯️ Khó thở nhưng ngọt ngào

Cậu cong người, cảm giác từng món đồ chơi rung lên khiến cả người run rẩy.
Bên dưới như có thứ gì đó chảy mãi không dừng, ướt đẫm ga giường.

Hàn Thâm giữ cậu trong lòng, hôn chậm rãi từ gáy, vai, xuống phần bụng căng tròn:

"Ngoan... đều là của tôi."

Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến Tạ Niệm rùng mình, cắn môi đến bật máu nhưng vẫn không dừng rên rỉ.

🌙 Sau cùng

Khi rút hết dụng cụ ra, Hàn Thâm ôm cậu nằm trên đùi, lấy khăn lau từng chỗ.
Tạ Niệm kiệt sức, mặt vẫn đỏ, ngực phập phồng, bàn tay yếu ớt níu áo anh.

"Anh... đừng bỏ em..."

Hàn Thâm cúi đầu, khẽ cắn lên môi cậu, rồi thì thầm:

"Ngoài tôi ra, em không còn ai đâu, biết không?"

Cậu khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười.

"Vậy... em chỉ là của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top