GCTN (3)
Bước sang tháng thứ tư, cơ thể Ngụy Khê ổn định hơn, gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng long lanh.
 Bác sĩ nói:
"Thai nhi phát triển tốt, cậu có thể vận động nhẹ, đi chơi, thư giãn tinh thần."
Tạ Du nghe xong, lập tức chuẩn bị hành trình:
"Anh muốn đưa vợ đi khắp nơi. Nhóc con cũng phải được xem thế giới này."
🌸 Chuyến đi đầu tiên – biển xanh, cát trắng
Tới bãi biển tư nhân, Ngụy Khê mặc áo choàng tắm mỏng, mái tóc đen hơi rối vì gió.
 Tạ Du nhìn đến ngây dại, tay đặt lên bụng cậu:
"Ở đây... có hai mạng sống mà anh yêu nhất."
Buổi chiều, Khê nằm trên ghế dài, cát ấm dưới chân, sóng vỗ rì rào.
 Tạ Du cúi sát hôn từ vành tai, trượt xuống gáy, ngực và rồi bụng phồng.
 Khê khúc khích cười, tay đẩy đẩy hắn:
"Giữa ban ngày đấy... người ta thấy thì sao..."
Tạ Du chỉ cúi thấp giọng, cắn khẽ lên xương quai xanh:
"Mặc kệ. Anh chỉ muốn vợ nhớ: mình là của anh."
🌿 Ở phòng khách sạn – ánh hoàng hôn và mùi biển
Buổi tối, Khê tựa vào cửa sổ ngắm biển đêm, chiếc váy ngủ lụa mỏng lộ rõ bụng tròn.
 Tạ Du đứng sau, nhẹ ôm lấy, thì thầm:
"Nhóc con, con ngoan nhé, để ba thương mẹ một chút..."
Khê bị hắn đè lên giường lớn.
 Cả hai quấn quýt, tiếng thở đứt quãng hoà cùng tiếng sóng bên ngoài, thoảng mùi muối biển.
🌻 Chuyến đi thứ hai – núi non, suối nước nóng
Họ đến vùng núi phía Bắc, ở resort có suối nước nóng.
 Ngụy Khê mặc yukata, gò má đỏ vì hơi nóng.
 Tạ Du cởi áo, để lộ lồng ngực rắn chắc, đôi mắt đen nhìn cậu không chớp.
Khê e thẹn quay đi:
"Đừng nhìn chằm chằm thế..."
Tạ Du vòng tay ôm cậu từ sau, cúi hôn dọc bờ vai, khẽ nói:
"Vợ càng ngày càng đẹp. Anh chỉ muốn... nhìn mãi."
Trong làn hơi nước mờ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng, rồi lướt xuống dưới.
 Khê run lên, nắm chặt lấy tay hắn:
"Ưm... Du... đừng nghịch nữa..."
Hắn chỉ cười khẽ, trán áp trán, để hơi thở nóng phả lên môi cậu.
☁️ Ở ban công đêm trăng
Trăng treo lơ lửng, Khê khoác áo ngủ, hơi mệt vì thai, nhưng vẫn cố nép vào ngực Tạ Du.
 Hắn ngồi trên ghế mây, để cậu ngồi trong lòng, tay vuốt nhẹ từ bụng lên ngực, cọ cằm nơi hõm cổ cậu.
"Khê... anh yêu em..."
Khê siết lấy tay hắn, môi run run, thì thào:
"Em cũng... yêu anh."
🌼 Những ngày ở thành phố khác
Trong phòng khách sạn, Tạ Du bật nhạc nhẹ, Khê tựa vào vai hắn, tay vuốt ve bụng.
Có hôm Khê mệt, hắn pha sữa ấm, đút từng ngụm.
Có khi Tạ Du ghen vì người phục vụ khen Khê đẹp, về phòng liền giữ cậu lại, hôn đến đỏ môi.
🩷 Và những lần "play" nhẹ nhàng, dịu dàng
Dù mang thai, Khê vẫn cảm nhận rõ từng cái vuốt ve, từng cái siết chặt của Tạ Du.
 Hắn luôn để ý cậu thoải mái nhất, không quá mạnh, nhưng vẫn đủ nóng bỏng để làm cậu thở dốc, môi run rẩy gọi tên hắn.
Mỗi lần kết thúc, Tạ Du đều ghé tai bụng thì thầm:
"Nhóc con, đừng giận ba nhé... ba chỉ thương mẹ quá thôi."
🌙 Cuối 3 tháng giữa thai kỳ – khoảnh khắc ấm áp
Một đêm, Khê ôm lấy tay Tạ Du đặt lên bụng:
"Du... em thật sự rất hạnh phúc."
Tạ Du hôn lên tóc cậu, giọng trầm thấp:
"Cảm ơn em đã để anh yêu, để anh có một gia đình."
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai con người, một người đàn ông từng tàn nhẫn giờ lại dịu dàng, một người từng yếu đuối giờ đã mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top