DARS,EVLỞĐ! (3)

Buổi chiều, nắng rải nhẹ trên sân vườn.

Cha nhỏ – người đàn ông tóc điểm sương, gương mặt hiền hòa nhưng ánh mắt từng trải – ngồi đối diện Hứa Minh.
Cậu ôm bụng, hơi nghiêng người, cố tìm tư thế thoải mái trên ghế dài.

Cha nhỏ cười, giọng khàn nhẹ:
"Ba... có lời muốn nói riêng với con."

Hứa Minh ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Dạ?"

Ông nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài:
"Ba biết, ở đây... chỉ có con mới thực sự kéo Kỳ về lại làm người."
"Những năm qua... ba bất lực, trốn chạy, để Kỳ phải tự chịu đựng... May mà có con."

Hứa Minh cười khẽ, giọng vẫn hơi lười nhác:
"Con đâu làm gì to tát... chỉ là ở bên anh ấy thôi."

Cha nhỏ nhìn cậu, mắt đỏ hoe:
"Con đừng coi thường điều đó. Có những người chỉ cần một cái nắm tay... cũng đủ cứu họ khỏi vực thẳm."
"Ba... cảm ơn con."

Hứa Minh xua tay, lúng túng:
"Ba đừng nói vậy... con ngại lắm..."

Ngay khoảnh khắc ấy, bụng cậu bỗng co thắt mạnh.
Cơn đau nhói lan ra, cậu khựng người, tay ôm chặt bụng:
"Ư... hình như... đau..."

Cha nhỏ hoảng hốt:
"Sao thế? Đau ở đâu?!"

Hứa Minh hít sâu, mặt tái nhợt:
"Con... con nghĩ... vỡ ối rồi..."


Trong phòng sinh, Hứa Minh mồ hôi túa ra, tay vẫn cố nắm lấy tay Trình Kỳ.

"Anh mà dám để con em giống tính anh... em kiện anh ra toà đấy..." – cậu nghiến răng, giọng vẫn nhây dù mặt trắng bệch.

Trình Kỳ cúi sát, giọng khàn run:
"Ừ, ừ... đều do anh, cứ mắng anh..."

Cha nhỏ đứng ngoài hành lang, tay run run chắp trước ngực, miệng không ngừng khấn.
Ba lớn đứng xa hơn, mặt nghiêm lại nhưng ánh mắt thấp thoáng lo lắng.


Tiếng khóc vang lên.
Y tá bế đứa bé ra, trên tay vẫn còn khăn quấn, đỏ hỏn.

Trình Kỳ nín thở, nhìn đứa trẻ lần đầu tiên.

Bất ngờ, đứa bé giơ tay lên...
Ngón giữa nhỏ xíu ngọ nguậy, thẳng tắp, như "chào" ba nó theo cách... cực kỳ "thân thiện".

Hứa Minh, mệt đến toát mồ hôi, vẫn kịp nở nụ cười mệt mỏi:
"Thấy chưa... gen ai mạnh nhất... giờ tin chưa?"

Trình Kỳ chết sững vài giây, rồi bật cười – nụ cười thật lòng, mềm mại chưa từng thấy.
Anh cúi xuống, hôn lên trán vợ:
"Ừ... anh chịu thua."


Cha nhỏ bước vào, nhìn đứa trẻ, mắt nhòe nước:
"Giống con thật đấy... bướng y hệt."

Hứa Minh ngước lên, tay còn run:
"Con chỉ mong... sau này, nó được tự do, không phải lớn lên như bọn con từng lớn lên..."

Trình Kỳ nắm chặt tay cậu, cúi đầu thì thầm:
"Anh hứa... nó sẽ không thiếu tình yêu."

Ánh nắng buổi chiều phủ lên ba người – người cha trẻ, người vợ vừa sinh, và đứa bé giơ tay "chào" lần nữa, lần này... bằng cả bàn tay nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top