Vô Đề
Ngồi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập vội vã, những chiếc xe lướt nhanh đến vô tình, Ngô Cẩm mím môi không khóc. Một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, quá nhiều từ ngữ nàng không hiểu, nhưng vì người mình yêu, nàng vẫn chấp nhận rời xa quê hương để đến nơi này.
Sinh ra là và lớn lên tại Trung Quốc, gặp gỡ và phải lòng một chàng trai Việt Nam, dù chỉ quen nhau qua mạng nhưng tình cảm nàng dành cho hắn là thật.
Ngày đầu tiên gặp nhau, nàng vui đến mất ngủ, hắn ôm lấy nàng, hứa hẹn thật nhiều " Em theo anh về Việt Nam được chứ? Sẽ tiện cho việc chăm sóc em hơn, anh sẽ thay ba mẹ em lo lắng cho em. "
Ngô Cẩm do dự hồi lâu, nhưng vì tình yêu, nàng vẫn quyết định đi theo hắn. Đến Việt Nam, nàng dường như trở thành một đứa trẻ, xa lạ với hết thảy mọi thứ. Người nàng hết lòng yêu thương, lại dần trở nên lạnh nhạt với nàng. Có những đêm nàng thức đến sáng chờ hắn trở về, đổi lại là những câu mắng chửi thậm tệ " Chờ cái gì mà chờ, bộ cô không biết nhận thức, không biết tự đi ngủ hả? Cô phiền quá! Tôi còn phải ra ngoài kiếm tiền, còn phải có cuộc sống của riêng tôi, cô chịu được thì chịu, không được thì biến trở về đất nước của cô đi, đồ phiền phức! "
Ngô Cẩm đau đến nghẹn, nhưng nàng vẫn chỉ có thể nhịn, ở nơi này, chỉ có hắn là người duy nhất nàng có thể dựa vào...
Rồi ngày đó cũng đến, hắn dẫn về một cô gái, ôm ấp nàng ta thân mật, hắn vô tình mà đem tất cả những thứ thuộc về nàng vứt ra bên ngoài, mỉa mai " Biến đi đi, tôi chán cô rồi. Đây là bạn gái mới của tôi, em ấy tốt hơn cô nhiều. Nể tình cô từng là bạn gái cũ, nên tôi mới thông báo cho cô biết, giờ thì đi cho khuất mắt tôi. "
Ôm chặt lấy hành lí, Ngô Cẩm không khóc. Nàng đi lang thang không có mục đích, đi đến hai chân mỏi nhừ, nàng thất thần ngồi bệch xuống đất.
Nàng hối hận, nếu trước kia nàng nghe lời ba mẹ, không vội tin lời hứa của hắn, có lẽ giờ đây nàng đã không trở nên như thế này. Nàng muốn trở về Trung Quốc, nhưng lại chẳng có nổi một đồng.
Đang thất thần, bỗng nhiên từ đỉnh đầu vang lên giọng nữ, giọng nàng khàn khàn trầm thấp, nhưng lại đáng tin đến lạ " Cô sao thế, sao lại ngồi ở đây? Cô bị lạc người thân hả? Cô có cần tôi giúp không? "
Ngô Cẩm ngẩng đầu nhìn nàng, nàng bật khóc.
Nhìn nàng khóc, cô gái trở nên luống cuống, vội ngồi xổm xuống vụng về vỗ lấy vai nàng dỗ dành " Cô...cô đừng khóc, tôi lỡ làm gì sai hả? Tôi xin lỗi mà, cô đừng khóc nữa... "
Ngô Cẩm vẫn khóc nức nở, nàng cũng chẳng hiểu nỗi bản thân, bị người yêu bỏ rơi, nàng không khóc. Bị lạc lõng giữa dòng người, nàng không khóc. Bụng đói, chân mỏi, sợ hãi, nàng vẫn không khóc. Ấy thế mà, chỉ một lời hỏi thăm từ người lạ, bao nhiêu ủy khuất chợt ùa đến, nàng khóc.
Nhìn Ngô Cẩm càng khóc càng hung, cô gái càng bối rối. Nàng vô tình trông thấy Ngô Cẩm cô đơn ngồi bệch bên lề đường, nhìn đáng thương vô cùng, xuất phát từ lòng tốt, nàng tiến lại gần để hỏi thăm. Hỏi thăm được đôi ba câu, Ngô Cẩm lại đột nhiên bật khóc, làm cho nàng sợ rất nhiều.
" Có chuyện gì, cô nói cho tôi biết được không? Đừng khóc nữa mà... "
Ngô Cẩm khóc một hồi lâu, nước mắt nàng mới chịu ngừng chảy, nhìn cô gái trước mặt đáy mắt chứa đầy lo lắng, nàng ngượng ngùng, trúc trắc sử dụng tiếng Việt " Xin lỗi, tôi không phải cố ý làm cô sợ. "
" Không có gì, tôi chỉ sợ mình làm gì sai nên mới chọc cô khóc, không có chuyện gì thì tốt rồi! "
Nàng tìm khắp người, lục lọi từ trong balo một bịch khăn giấy nhỏ, dịu dàng đưa đến trước mặt Ngô Cẩm " Nè, cô lau mặt đi, cô khóc trôi đi lớp trang điểm luôn rồi. "
Như sợ Ngô Cẩm không tin, nàng tốt bụng giúp nàng chụp lại một bức ảnh. Gương mặt Ngô Cẩm ửng đỏ, hai mắt ươn ướt, lớp trang điểm bị trôi đi một ít mà trở nên lộn xộn, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
Ngô Cẩm " ... "
Nàng ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy, cô gái trẻ còn tri kỉ mà đưa cho nàng một chiếc gương nhỏ. Chờ Ngô Cẩm lau sạch khuôn mặt, nàng móc ra trong túi một viên kẹo, cười cười " Ăn một viên kẹo, nỗi buồn cũng sẽ giảm đi. Tuy không biết cô có chuyện buồn gì, nhưng cũng đừng đắm chìm vào nó quá. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, cố lên! "
Ngô Cẩm nhận lấy viên kẹo, nàng nở nụ cười, viên kẹo tan trong miệng, nàng ngọt trong lòng.
" Cảm ơn viên kẹo, tôi tốt hơn nhiều rồi. Tôi tên Ngô Cẩm, cô tên là gì? "
" Nguyễn Khánh Ân. Tên cô nghe lạ thật đó, tôi ít thấy người Việt nào tên chỉ có 2 chữ lắm. "
" Tôi không phải người Việt Nam, tôi đến từ Trung Quốc. "
Nguyễn Khánh Ân kinh ngạc nhìn nàng, rồi lại hưng phấn đập tay " Chả trách! Nhìn cô trang điểm đẹp như vậy, nhìn giống mấy chị gái bên Trung Quốc mà tôi hay coi trên mạng. "
Ngô Cẩm chưa kịp đáp lời, bụng nhỏ của nàng đã lên tiếng. Nàng ngại ngùng vùi đầu vào đầu gối, Nguyễn Khánh Ân vỗ vỗ vai nàng " Chắc là cô đói rồi, đi, tôi dẫn cô đi ăn đồ ngon, tôi biết có chỗ ăn ngon lắm. "
Nàng chạy chậm đến chiếc xe tay ga màu trắng, vội mở cốp xe, lấy ra một chiếc bảo hiểm, tri kỉ thay Ngô Cẩm đội lên " Đội nón bảo hiểm đàng hoàng, không thì lại bị mấy chú công an thổi còi. Cô chịu khó một chút, quán đó ở gần đây thôi! "
Ngô Cẩm rụt rè ngồi lên xe nàng, Nguyễn Khánh Ân di chuyển chiếc balo trên lưng lên đằng trước, bắt tay nàng khoanh vào eo " Cô ôm tôi đi, chứ kẻo lát nữa lại bị bật ngửa. Đừng ngại, đều là con gái với nhau cả mà! "
Ngồi sau xe nàng, Ngô Cẩm âm thầm xiết chặt đôi tay đang khoanh lấy vòng eo nhỏ, khẽ tựa đầu vào tấm lưng nhỏ nhắn, nàng bất giác nở nụ cười.
Ngồi trong quán ăn, Nguyễn Khánh Ân chống cằm nhìn nàng chậm chạp ăn, nàng cảm khái. Lúc nãy ở nơi không đủ ánh sáng, cũng không có thời gian nhìn kĩ nàng, bây giờ mới có dịp. Khuôn mặt nàng thon gọn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím xinh xinh, hàng lông mày lá liễu, nước da nàng trắng nõn, xinh đẹp vô cùng.
Là thành viên của hội yêu gái đẹp, Nguyễn Khánh Ân ngắm nhìn nàng đến mê mẩn.
Ngô Cẩm cố nén ngượng ngùng mà ăn uống, vừa ăn vừa bị nhìn chằm chằm, cảm giác thật quái dị.
Ăn no uống đủ, nàng chậm rãi kể lại chuyện của bản thân. Nguyễn Khánh Ân nghe đến nhập tâm, nàng tức giận mắng chửi thô tục " Đcmclgt, sao lại có loại người khốn nạn như thế! "
Ngô Cẩm nghiêng nghiêng đầu, nàng không hiểu " Đcmclgt là gì? "
Nguyễn Khánh Ân tạm dừng một chút, nàng ngại ngùng giải thích " Là đường cách mạng còn lắm gian truân...mà thôi, cô đừng để ý tới nó, cứ biết là tôi đang thay cô bất bình tên khốn nạn kia! Cô còn hiền quá rồi, hắn mà gặp tôi, thì ngày mai đầu hắn đã không còn một cộng tóc. "
Ngô Cẩm bật cười, hai mắt nàng cong cong " Đúng vậy, là tôi đã quá hiền rồi. Cô dữ thật đó. "
Nguyễn Khánh Ân đập nhẹ lên bàn, nhăn chặt hai hàng lông mày " Như vậy là còn hiền đó, loại người như hắn, phải đem trói lại rồi thả xuống sông cho cá rỉa còn chưa hết tội đâu. Quá khốn nạn, dụ dỗ con gái nhà lành qua đây, rồi lại không có trách nhiệm, còn ngoại tình! Tôi mà là hắn, có bạn gái xinh đẹp như cô, tôi cưng như trứng còn không kịp! "
Ngô Cẩm cười cười, nhìn dáng vẻ này của nàng, Ngô Cẩm cảm thấy thật đáng yêu.
" Nói như vậy, cô hiện tại không có chỗ ở, không có tiền trong người đúng không? Nếu cô không ngại thì tạm ở chung với tôi đi, tôi ở trọ có một mình, cũng hơi cô đơn. "
Dẫn theo Ngô Cẩm về căn trọ, Nguyễn Khánh Ân dọn dẹp lại căn phòng " Tôi còn là sinh viên nên cũng chỉ ở tạm căn trọ nhỏ vậy thôi, cô không chê thì tạm ngủ chung với tôi nha, yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm, không xoay người lộn xộn đâu. "
Ngô Cẩm gật gật đầu, nàng cầm trên tay một bộ đồ, rụt rè cười " Tôi có thể sử dụng nhà tắm sao? Tôi muốn tắm rửa một chút. "
Nguyễn Khánh Ân thoải mái chỉ tay vào phòng tắm " Cô cứ dùng tự nhiên đi, hiện tại cô cũng là chủ nhân của căn trọ này rồi! "
Ngô Cẩm tắm lâu lắm, đợi nàng trở ra, Nguyễn Khánh Ân đã gục đầu vào nệm ngủ rồi. Nàng cười khẽ, tắt đi đèn, rón rén bước lên nệm, nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức Nguyễn Khánh Ân.
Các nàng ở chung cùng nhau rất hòa hợp, một thời gian sau, từ bạn cùng phòng, các nàng trở thành người yêu.
Nguyễn Khánh Ân vẫn luôn dịu dàng, tốt bụng, hoạt bát như vậy. Nàng trân trọng, yêu thương, nâng niu Ngô Cẩm hết sức có thể, bởi nàng biết Ngô Cẩm đã trải qua một đoạn tình cảm đau khổ trong quá khứ. Nàng đau lòng cho Ngô Cẩm, nhưng cũng biết ơn tên bội bạc ấy, vì nhờ hắn bỏ rơi nàng, Nguyễn Khánh Ân mới có cơ hội chăm sóc nàng.
Ngô Cẩm hạnh phúc bên nàng, nàng cảm thấy may mắn nhường nào vì đã gặp được Nguyễn Khánh Ân. Nàng cưng chiều Ngô Cẩm, luôn cố tạo ra niềm vui cho Ngô Cẩm, Ngô Cẩm nàng đã sớm quên đi người cũ, tất cả tâm trí của nàng hiện tại đều dành trọn cho Nguyễn Khánh Ân.
Nguyễn Khánh Ân tốt nghiệp đại học, nàng tìm được một công việc lí tưởng, kiếm được nhiều tiền, nhưng sự quan tâm dành cho Ngô Cẩm vẫn không hề thay đổi.
Nàng bí mật đặt vé máy bay, muốn đưa Ngô Cẩm trở về quê hương để tạo cho nàng bất ngờ.
Ngày ấy, Ngô Cẩm vui đến muốn khóc, nàng ôm chặt lấy Nguyễn Khánh Ân, vùi đầu vào vai nàng nghẹn ngào " Cảm ơn em... "
Dịu dàng vuốt ve vai nàng, Nguyễn Khánh Ân cười " Đây là chuyện em nên làm, em biết chị nhớ quê hương, nhưng vẫn luôn ngại nói cùng em. Chúng mình là người yêu, mọi chuyện nên cùng nhau chia sẻ. Người trước đối xử tệ với chị, nhưng em sẽ không giống hắn ta, hãy tin tưởng em nhiều hơn nha... "
" Nếu chị muốn ở lại quê hương, cũng chẳng sao cả, em sẽ chuyển công tác sang đó cùng chị. Em đã nói cho ba mẹ, ba mẹ đều rất ủng hộ em, còn dặn dò em phải chăm sóc tốt cho chị nữa đó! "
Ngô Cẩm không đáp, nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn tuy ngắn, nhưng đó là tất cả tình yêu của nàng.
Các nàng trở về Trung Quốc, đi gặp ba mẹ Ngô Cẩm. Nghe con gái kể chuyện, ông bà đau lòng ôm lấy nàng, lại thân thiết ôm lấy Nguyễn Khánh Ân, họ biết ơn nàng, cũng chấp nhận nàng.
Được sự ủng hộ của gia đình hai bên, các nàng càng trở nên tự tại, thoải mái. Mỗi ngày của Ngô Cẩm bắt đầu bằng một nụ cười, kết thúc bằng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top