Tuyệt Vọng
" Đồ đồng tính bệnh hoạn! Con nhỏ đó cho mày ăn cái gì mà mày mê nó như vậy? "
Đầu Hồ Nguyệt lệch hẳn sang một bên, má trái nàng nóng rát, nó dường như đã trở nên sưng đỏ. Hồ Nguyệt cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, nàng cố kiềm không cho nước mắt được chảy.
" Đồng tính thì sao? Đồng tính cũng là con người! "
Nàng nhếch môi cười, trào phúng nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt " Ông là cái thá gì mà dám đánh tôi? "
Người đàn ông lại không chút do dự mà tiếp tục đánh nàng, hắn vừa đánh, vừa chửi rủa " Tao là ba mày! Con bệnh hoạn, mày làm tao mất mặt với gia đình, với dòng họ! "
Hồ Nguyệt dường như nghe được chuyện gì đó thật buồn cười, nàng nhoẻn miệng cười lớn, mặc kệ khuôn mặt đang đau rát " Ba tôi? Ông xứng sao? "
" Ông nhớ cho kĩ, Hồ Nguyệt tôi chỉ có mẹ. Là ông ngoại tình, là ông bỏ rơi mẹ con tôi! Trong mắt ông trước giờ từng tồn tại đứa con gái là tôi sao? Hay vốn dĩ, tôi chỉ là đồ dư thừa, là nghiệt chủng trong mắt ông? "
" Lúc mẹ con tôi đau khổ nhất, khó khăn nhất thì ông ở đâu? Lúc mẹ tôi bị bệnh tật hành hạ, tôi đến cầu xin ông cứu bà ấy, ông có cứu sao? "
" Tôi họ Hồ, không phải họ Lương. "
Lương Chung bị nàng nói đến đỏ mặt, hắn tức giận đến khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến dữ tợn " Không có tao, thì hôm nay mày có thể mạnh khỏe đứng ở đây sao? À, quên mất, mày bị bệnh mà, bệnh đồng tính. "
" Đứa con do con đàn bà vô dụng đó sinh ra, cũng chả phải hạng tốt lành gì, nhà họ Lương tao cũng không cần đứa bệnh hoạn như mày. "
Hồ Nguyệt nắm chặt nắm tay, không chút ngần ngại mà đấm vào khuôn mặt hắn " Ông có thể xúc phạm tôi, nhưng tuyệt đối không được động tới mẹ tôi! Loại người khốn nạn như ông, không xứng đáng gọi bà ấy là vợ! "
Lương Chung ngơ ngác ôm mặt nhìn nàng " Mày... "
" Câm miệng! Nếu không phải trước lúc chết, bà ấy vẫn một lòng nghĩ về ông, dặn dò tôi không được tìm ông tính sổ, ông nghĩ tôi sẽ đứng yên cho ông đánh sao? "
" Nếu có thể, tôi ước rằng bà ấy chưa bao giờ gặp được loại người khốn nạn như ông, có lẽ bà ấy đã không phải chịu tủi nhục như thế này. Mang trong mình dòng máu dơ bẩn của ông, nó làm tôi cũng khinh thường chính mình! "
Hồ Nguyệt bỏ đi, nàng chạy đến nghĩa trang, ôm chặt lấy tấm bia mộ của mẹ nàng mà khóc.
Nàng từ lúc rất nhỏ đã nhận ra được, Lương Chung chán ghét nàng, hắn khinh thường mẹ nàng. Nàng cũng đã từng khát khao tình thương của cha, nhưng nàng biết, nàng sẽ chẳng bao giờ có được nó.
Mẹ nàng, người phụ nữ yêu thương nàng vô điều kiện rồi cũng bỏ nàng đi, đi về một thế giới khác.
Nhìn tấm bia mộ đến thẩn thờ, Hồ Nguyệt mỉm cười, mẹ nàng chỉ có một mình nàng...nàng không thể bỏ rơi mẹ...
Trời đổ mưa, dường như ông trời cũng đang vì nàng mà rơi lệ.
Hồ Nguyệt mặc kệ mưa to đem nàng làm cho ướt đẫm, một đường chạy đến nhà Thẩm Linh.
Tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp, Thẩm Linh vội vàng chạy đến mở cửa. Cả ngày hôm nay nàng không thể liên lạc cho Hồ Nguyệt, trái tim nàng không ngừng bang bang nhảy.
Cửa vừa mở, khuôn mặt nhợt nhạt của Hồ Nguyệt đập thẳng vào mắt Thẩm Linh. Bên trái khuôn mặt nàng sưng đỏ, in hằn 5 ngón tay, khóe môi rỉ máu, môi dưới dường như bị nàng dùng sức dày vò mà trở nên bất kham.
Thẩm Linh vội vàng kéo nàng vào nhà, lấy đến một chiếc khăn lông, thay nàng lau đi vệt nước đọng trên khuôn mặt " Cả ngày nay chị không liên lạc được với em, có chuyện gì sao? Là ai đánh em? "
Hồ Nguyệt lặng im nhìn nàng thật lâu, sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy Thẩm Linh, vùi đầu vào vai nàng mà khóc.
Thẩm Linh luống cuống ôm lấy nàng, không ngừng trấn an " Không sao rồi, em đừng khóc, có chị ở đây mà. "
" Thẩm Linh, nếu một ngày nào đó, em không còn nữa...chị sẽ nhớ em chứ? "
" Em nói bậy bạ gì đâu? Không phải em vẫn đang mạnh khỏe đứng trước mặt chị sao? Tiểu Nguyệt, em đừng làm chị sợ... "
Hồ Nguyệt rời khỏi người nàng, mỉm cười " Em chỉ nói bâng quơ vậy thôi, chị đừng lo lắng. "
Nàng lại dường như không có việc gì mà cười " Em có chút đói bụng, chị có thể nấu gì đó cho em ăn sao? "
suốt bữa cơm, Hồ Nguyệt lại trở về giống như trước kia, cười nói vui vẻ, nhưng Thẩm Linh lại cảm thấy bất an.
Rời khỏi nhà Thẩm Linh, Hồ Nguyệt đi đến biển, nhìn sóng biển lặng yên vỗ.
Nếu vùi mình vào đáy biển, chắc hẳn sẽ lạnh lắm...
Cầm điện thoại trên tay, Hồ Nguyệt yên lặng soạn tin nhắn gửi đến Thẩm Linh.
Chiếc điện thoại bị nàng không chút lưu tình mà ném đi, bản thân nàng, không chút luyến tiếc mà vùi sâu dưới đáy biển, mặc kệ sự lạnh lẽo của nó.
Biển ngột ngạt, nó dường như đang ra sức bóp chặt yết hầu nàng, từng chút, từng chút một mà rút đi sự sống của nàng.
Hồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía bên trên mặt nước, ánh trăng chiếu sáng đến đáy biển, nhưng lại chẳng thể thiếu sáng được tâm hồn, trái tim của nàng.
Thẩm Linh bật dậy, tim nàng đột nhiên nhói lên, đau đến khó thở. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, nàng vội vàng nhìn, nội dung bên trong làm Thẩm Linh chết lặng.
" Thẩm Linh, em không thể chịu đựng được nữa rồi, em phải giải thoát...mẹ em đi rồi, bà ấy chỉ có một mình, chắc hẳn sẽ cô đơn lắm, em đi tìm mẹ...Em có lỗi với chị, nếu tồn tại kiếp sau, em mong mình sẽ là một đứa con trai, chị vẫn sẽ là con gái, lúc đó...chúng ta có thể tự do yêu nhau mà không phải chịu chỉ trích của xã hội. Thẩm Linh, em yêu chị rất nhiều...xin lỗi chị. "
Thẩm Linh nắm chặt chiếc điện thoại, nàng hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, chạy đi tìm Hồ Nguyệt. Định vị điện thoại dẫn nàng đến bờ biển, nơi chiếc điện thoại của Hồ Nguyệt đáng thương nằm yên một chỗ.
Hồ Nguyệt đi rồi, nàng bỏ rơi Thẩm Linh, đi đến nơi của mẹ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top