" Tôi Cũng Biết Mệt Mỏi "
" Alo? "
" Nam Nam... "
" Em có thể đến chỗ chị một chút không? Chỉ một chút thôi... "
Giọng nói vừa cất lên, Hứa Mộc Nam trái tim liền nhói lên, có chút khó thở. Nàng im lặng một lúc thật lâu, cười nhạt " Lý Thường Uyển, chúng ta chia tay rồi, chị cũng đã có gia đình rồi...không có lí do gì để chúng ta phải gặp nhau lúc nửa đêm thế này cả, chị biết chứ? "
" Chị biết...nhưng mà, chị thật sự rất muốn gặp em ngay lúc này...có thể chứ, Nam Nam... "
" Chị ở đâu? "
" Công viên cũ... "
Tắt máy, Hứa Mộc Nam cười tự giễu, đã nói chia tay là chấm dứt nhưng khi nghe thấy giọng người kia, nàng vẫn không kiềm lòng được mà đáp ứng. Vội khoác một chiếc áo, chạy nhanh đến chỗ hẹn, Hứa Mộc Nam mím môi, siết chặt tay nhìn bóng dáng trước mắt.
Lý Thường Uyển thân hình đơn bạc ngồi ở đó, trên người nàng không có lấy một chiếc áo khoác, nàng cứ như thế mà mặc kệ gió lạnh tàn phá khắp cơ thể. Hứa Mộc Nam rủ mắt, chân dài sải bước đến bên cạnh nàng, khoác lên vai nàng chiếc áo " Chị không biết lạnh hay sao? Đều đã làm mẹ, làm vợ còn không biết tự chăm sóc mình thế này? "
Lý Thường Uyển ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nhẹ siết chặt áo, vùi mặt vào áo, cười nhẹ " Chị có thể ôm em một chút không? "
Hứa Mộc Nam mím môi " Câu hỏi của tôi, chị chưa trả lời đâu. "
Lý Thường Uyển lại cười, nàng nhích người ôm lấy Hứa Mộc Nam, vùi mặt vào vai nàng, im lặng. Hứa Mộc Nam nhìn nàng đỉnh đầu, siết chặt hai tay rồi lại buông lỏng nó mặc kệ nàng ôm lấy, mím chặt môi.
" Chị đau lắm, Nam Nam... "
Cảm nhận được hai vai ẩm ướt, Hứa Mộc Nam trái tim thắt lại, nàng đau lòng " Hắn ta lại đánh chị sao? "
" Chị gọi tôi tới lại là vì lí do này...vậy mà tôi cứ tưởng... "
" ... "
Nàng đẩy ra Lý Thường Uyển, đáy mắt chứa trách cứ cùng đau lòng, giờ phút này nàng mới có cơ hội nhìn rõ, trên cơ thể Lý Thường Uyển dày đặc vết bầm, trên mặt nàng cũng là như thế.
" Rõ ràng là hắn ta lại đánh chị, đây là bạo lực gia đình! Tại sao chị lại không li dị, cứ chịu đựng như thế mãi sao? "
Lý Thường Uyển nắm chặt góc áo, rủ mắt " Chị không thể, Nam Nam à... "
Hứa Mộc Nam cười chua xót " Bởi vì hắn là chồng chị? Là người chị yêu sao...? "
Yêu nhau 6 năm, chưa một lần nàng nặng lời với Lý Thường Uyển, nói gì đến đánh nàng...thế mà, Lý Thường Uyển lấy chồng, chưa đến 2 năm, số lần nàng bị đánh nhiều đến không thể kể.
" Anh ấy là ba của con chị, Nguyên Nguyên còn quá nhỏ...không thể thiếu ba được... "
" Hai năm trước đây chị cũng nói thế, chị nói con chị không thể thiếu ba nên bỏ rơi tôi...hiện tại lại dùng lí do đó sao? "
Hứa Mộc Nam bật cười, nàng cười đến run rẩy, cười đến khóc " Anh ta là ba của con chị, đúng a...chị vì con mà chịu đựng đau khổ, thật là một người mẹ tuyệt vời. Phải a, chị vì không muốn con chị không có ba, nhẫn tâm bỏ rơi tôi mà không có lấy một lí do chính đáng...Chị vì con, mà hết lần này đến lần khác cứ dày vò trái tim tôi. Chị rõ ràng biết tôi vẫn còn yêu chị, vẫn đau lòng chị...nhưng chị vẫn nhẫn tâm gọi cho tôi lúc chị đau đớn, lúc chị buồn...vậy còn lúc chị vui vẻ thì lại thế nào, có một lần nhớ đến tôi sao? "
Lý Thường Uyển cắn môi, ngập ngừng " Nam Nam, chị... "
" Chị không cần giải thích đâu, tôi biết cả. Tôi biết, chị ngoại tình với hắn ta ngay từ khi chúng ta còn yêu nhau, chị có thai với hắn ta chứ không phải ba mẹ chị ép cưới...tất cả những thứ từ trước đến nay chị làm, chả có gì là thật cả... "
Nàng chua xót cười " Thế nhưng, vẫn có một con ngốc dù biết tất cả chỉ là dối trá mà vẫn cố chấp tin đấy là thật. Chỉ cần là chị gọi, dù có là nửa đêm hay đang ở đâu, vẫn không kiềm lòng được mà tới tìm chị...lo lắng cho chị. Tôi đã tự nhủ với lòng rất nhiều lần, không thể lại quan tâm chị nữa...nhưng chị thấy đấy, mỗi lần chị gọi, tôi đều tới cả... "
" Tôi biết, hết hôm nay chị sẽ lại cùng hắn ta làm lành, lại vui vẻ như trước kia...và những lúc như thế, chị sẽ chẳng bao giờ nhớ đến tôi. Chị yêu hắn ta đến điên lên, lại đổ tất cả lí do là vì thương con, không muốn con thiếu ba. Nếu chị thật sự thương nó, chị đã sớm cùng hắn ta li dị. "
" Lý Thường Uyển, 6 năm yêu nhau...có thứ gì từ chị là thật không? Hay chỉ có tôi là ngu ngốc, cố chấp cho tất cả đều là thật? "
Lý Thường Uyển cúi đầu, đỏ hốc mắt, cắn chặt môi " Xin lỗi, Nam Nam... "
Hứa Mộc Nam ngẩng đầu, đôi bàn tay nàng ôm lấy mặt, im lặng mà khóc. Nàng đã sớm biết câu trả lời, chỉ là nàng không muốn chấp nhận, vẫn mãi vì Lý Thường Uyển mà lừa dối bản thân.
" Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, cũng đừng bao giờ gọi cho tôi nữa...Lý Thường Uyển, tình cảm tôi dành cho chị từ đầu đến cuối đều là tất cả chân thành mà tôi có, tất cả ôn nhu mà tôi sở hữu, cùng tất cả kiên nhẫn của tôi...chỉ là, chị chưa từng trân trọng nó... "
" Mặc kệ sau này chị có hay không lại bị hắn ta đánh, mặc kệ chị có gọi cho tôi như thế nào...Hứa Mộc Nam tôi cũng sẽ không lại ngu ngốc mà chạy tới, đây chính là lần cuối cùng. Tôi cũng biết mệt mỏi mà... "
Nhìn theo bóng dáng Hứa Mộc Nam đi xa, Lý Thường Uyển thất thần nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà nàng để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top