Thay Thế
Cầm trên tay chiếc bánh kem mới vừa hoàn thành, Bạch Cửu vẻ mặt mang theo sung sướng cùng thỏa mãn.
Bạch Cửu là chủ một tiệm bánh kem nhỏ, từ nhỏ nàng đã yêu thích việc làm bánh. Gia đình khá giả, lớn lên lại xinh đẹp, ôn nhu, dù tiệm bánh của nàng chỉ là quy mô nhỏ, nhưng vẫn không thiếu khách hàng.
Bạch Cửu chìm đắm vào việc làm bánh, nàng không để ý xung quanh, cũng vì thế mà bỏ lỡ một ánh nhìn say đắm. Nàng nghiêm túc, tập trung vào chiếc bánh đang làm dở, giọng nói nữ nhân đột nhiên vang lên đánh thức nàng " Xin chào, tôi muốn mua bánh. "
Bạch Cửu vội vàng dừng lại động tác, nàng ngước nhìn nữ nhân. Trước mắt, nữ nhân mang vẻ đẹp thành thục, giọng nói nàng mang theo hơi lạnh. Bạch Cửu kì quái nhìn nữ nhân, trong mắt nàng chất chứa thâm tình khi nhìn Bạch Cửu.
" Quý cô muốn mua loại nào? "
Nữ nhân chỉ tay vào chiếc bánh đang làm dang dở, nàng cười khẽ " Chiếc bánh này. "
Bạch Cửu lắc đầu cười " Nó vẫn đang được hoàn thành, chắc cô phải chọn một chiếc bánh khác thôi. "
Nữ nhân vẫn như cũ mỉm cười, không sao cả mà nói " Tôi vừa nhìn liền rất thích nó. Em cứ tiếp tục làm đi, tôi có thể ngồi chờ em làm xong. "
Bạch Cửu có chút khó hiểu, lại có chút rối rắm, nàng gãi đầu " Như thế có vẻ không tốt lắm? Ở đây vẫn còn rất nhiều loại bánh, nếu cô nhất quyết muốn chiếc bánh này thì có thể để lại địa chỉ cho tôi, sau khi hoàn thành nó, tôi sẽ gửi đến nhà cho cô. "
Nữ nhân lại dường như không thèm để ý, nàng tựa người vào cạnh tủ, chống cằm nhìn Bạch Cửu " Không cần để ý đến tôi, em cứ làm đi. Tôi sẽ chờ em làm xong, rồi mang chiếc bánh đi, không cần phải phiền phức em như thế. "
Bạch Cửu thở dài, thật sự mặc kệ nàng liền cúi đầu tiếp tục hoàn thành chiếc bánh. Nữ nhân như cũ say đắm nhìn nàng, trong mắt nàng ẩn chứa không rõ tình cảm, cùng một chút tưởng niệm, xen kẽ một ít đau thương.
Dáng vẻ nghiêm túc này...thật sự rất giống người đó, người làm nàng yêu đến chết đi, cũng là người nàng hận đến chết.
Thời gian liền không một tiếng động mà trôi qua, Bạch Cửu thỏa mãn nhìn thành quả của nàng, nàng bỗng ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nữ nhân vẫn đứng yên nơi đó nhìn nàng.
" Cô vẫn chưa đi? Thật sự cứ đứng như thế chờ tôi làm xong sao? "
Nữ nhân khẽ gật đầu cười " Không phải tôi đã nói sao? Tôi sẽ chờ em làm xong chiếc bánh ấy. "
" Hiện tại đã làm xong rồi, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu... "
" Không sao cả, nó có giá bao nhiêu? "
" 200 đồng. "
Bóng dáng nữ nhân khuất sau cánh cửa, Bạch Cửu suy tư nhìn theo hướng nàng rời đi, một nữ nhân kì lạ.
Từ sau ngày hôm đó, nữ nhân mỗi ngày đều đều đặn đến tiệm bánh của Bạch Cửu, đôi khi sẽ mua một chiếc rồi đi, đôi khi lại ngồi chờ Bạch Cửu làm bánh.
Khoảng thời gian đầu, Bạch Cửu quả thật có chút kì quái, cũng có chút rối rắm nhưng thời gian lâu rồi, nàng cũng không còn để ý.
" Hôm nay chị lại chờ em làm bánh, hay là mua bánh liền đi? "
" Chị chờ em làm bánh. "
" Một lát em có rảnh không? Có thể cùng chị đi uống một ly coffee sao? "
" Có thể. "
Ngồi trong quán coffee, Bạch Cửu có chút tò mò nhìn nàng " Hôm nay sao lại có hứng thú rủ em đi uống coffee đâu? "
Từ lúc bước vào quán, nữ nhân liền nhìn chằm chằm cách đó không xa một chiếc bàn, một đôi vợ chồng đang trò chuyện. Bạch Cửu theo tầm mắt của nàng mà nhìn qua, nam nhân bóng lưng có 8 phần tương tự nàng.
Bạch Cửu suy tư nhìn nữ nhân, nàng lại lần nữa nhẹ giọng dò hỏi. Nữ nhân thoáng giật mình, nàng cười gượng nhìn Bạch Cửu " Xin lỗi, hôm nay công tác có chút mệt nên chị có chút thất thần. Cùng em quen biết đã lâu, vẫn chưa cùng em có một buổi hẹn đàng hoàng, vì thế liền mời em đi uống nước. "
Bạch Cửu cười nhẹ, nàng ôn hòa đáp " Không cần để ý như thế, em vốn dĩ cũng không để tâm tới những chuyện này. "
" Ngược lại, em có chút tò mò...rõ ràng chúng ta quen biết chưa bao lâu, nhưng mỗi lần chị nhìn em, ánh mắt lại có chút kì lạ? "
Nữ nhân thoáng sững người, rồi lại rất nhanh trở lại bình thường " Là vì em đẹp, nên muốn nhìn nhiều một chút... "
" Đây là một lời khen đi? Vậy em xin phép được nhận lời khen nhé, cảm ơn chị. "
Thời gian quen biết càng lâu, Bạch Cửu càng nhận ra khác lạ.
Nữ nhân tên gọi Lâm Mộ Vân, so nàng lớn hơn 5 tuổi. Lâm Mộ Vân mỗi khi nhìn nàng, cho nàng cảm giác như đang từ nàng nhìn ra một hình bóng khác.
Điều làm Bạch Cửu buồn cười, chính là nàng nhận ra, nàng đối Lâm Mộ Vân sinh ra tình cảm. Vốn dĩ việc này cũng không sao cả, xã hội đã phát triển rất nhiều, việc yêu cùng giới đã trở nên vô cùng bình thường. Chính là...Bạch Cửu như có như không mà cảm nhận được, Lâm Mộc Vân không có tình cảm với nàng, nàng chỉ dựa vào nàng mà tưởng niệm một bóng hình khác.
Chỉ là, khi yêu mấy ai giữ được lí trí? Bạch Cửu mặc kệ cảm giác ấy, nàng đối với Lâm Mộc Vân ngỏ lời yêu, không có gì bất ngờ, Lâm Mộc Vân sảng khoái đồng ý cùng nàng yêu đương.
Bạch Cửu hạnh phúc, nhưng nhiều hơn là đau khổ.
Yêu nhau thời gian càng lâu, Bạch Cửu càng không thể lừa dối bản thân. Đôi khi, Lâm Mộc Vân dường như vô ý mà thốt ra một cái tên khác khi nhìn nàng, đôi khi trong lúc các nàng đang âu yếm, trong cơn mê Lâm Mộc Vân sẽ vô ý thức mà lại gọi cái tên đó.
Trái tim cũng sẽ không chịu khống chế mà nhói lên, bởi nàng cũng chỉ là một kẻ thay thế. Nam nhân mà Lâm Mộc Vân yêu say đắm, cùng nàng có vài phần tương tự, đôi khi nàng cũng không biết nên hận hắn, hay nên cảm ơn hắn...có lẽ, vì cùng hắn có vài phần tương tự, mà nàng được hưởng đến vài phần hèn mọn ái.
Khi một người trở nên hèn mọn, người còn lại sẽ trở nên quá đáng. Lâm Mộc Vân dường như không còn cố gắng che dấu cảm xúc, có nhiều lúc nàng sẽ thản nhiên mà thừa nhận đối nam nhân kia tưởng niệm.
4 năm bên nhau, bào mòn Bạch Cửu tâm trí cùng trái tim. Nàng ôn nhu, nhưng cũng có kiêu ngạo, có cho mình lòng tự tôn...chỉ vì Lâm Mộc Vân mà nàng bất giác trở nên hèn mọn, hạ thấp bản thân vì đoạn tình cảm giả dối này.
Nhìn đến Lâm Mộc Vân mang theo vẻ mặt hạnh phúc trở về, không cần đoán cũng có thể biết...nàng vừa cùng nam nhân kia ở bên nhau. Bạch Cửu siết chặt tay, ngăn chặn đau đớn truyền đến từ trái tim, chua xót hỏi " Lâm Mộc Vân, chị đã từng thật sự yêu tôi chưa? Hay người chị yêu ngay từ lúc đầu vẫn luôn là hắn? "
Lâm Mộc Vân cắn môi, một hồi lâu nàng thở dài " Xin lỗi...từ trước đến hiện tại, trong lòng chị vẫn mãi chỉ có hình bóng của anh ấy, là chị có lỗi với em... "
" Được rồi, đoạn tình cảm giả dối này cũng nên kết thúc...tôi cũng có lòng tự tôn của mình, nhẫn nhục chịu đựng 4 năm là quá đủ rồi! "
Nàng nghẹn ngào " Đáng lẽ ngay từ đầu, chị không nên đến, không nên quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi... "
Bạch Cửu dứt khoát rời đi, nàng tuy rằng trở nên có chút hèn mọn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì yêu mà hoàn toàn trở thành kẻ nhu nhược, hèn nhát. Nàng có thể vì yêu mà làm tất cả, cũng có thể vì kiêu ngạo của bản thân mà chấm dứt tất cả.
Tiệm bánh không còn hoạt động nữa, nó được chuyển nhượng sang cho người khác, Lâm Mộc Vân có đôi khi sẽ không kiềm lòng được mà đến nơi cũ, nhưng hiển nhiên đã không còn hình bóng của Bạch Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top