" Thắng Lợi Chị Sẽ Về "
Tiếng khóc, tiếng dặn dò vang lên xung quanh, những chiến sĩ bộ đội trẻ mang trong mình lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần hăng hái chuẩn bị lên đường đánh giặc.
Khoác lên mình chiếc áo bộ đội, niềm tự hào nước nhà, Nguyễn Ngọc Hoa ôm chặt Phan Thị Vân, vùi đầu vào mái tóc đen mượt của nàng " Chị lên đường đánh giặc cứu nước, đợi quân ta giành được thắng lợi chị sẽ về, em chờ chị về nha... "
Phan Thị Vân nắm chặt áo cô, nàng khóc nức nở " Chiến trường nguy hiểm lắm, súng đạn không có mắt đâu! Chị ở nhà với em, mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo đi mà... "
Nguyễn Ngọc Hoa lắc lắc đầu cười, được cống hiến cho cách mạng là niềm ước ao từ nhỏ, cũng là niềm tự hào của cô.
" Chị sẽ chú ý cẩn thận, sẽ cố trở về với em. Được hi sinh, cống hiến cho tổ quốc là niềm khát khao của chị. Với lại...có công với cách mạng thì sau này chị về, cũng dễ bề thưa chuyện với tía má em...cho em cái danh phận đường hoàng! "
Phan Thị Vân lắc đầu nguầy nguậy, nàng siết chặt lấy tấm lưng nhỏ yếu của cô " Em nào có cần chi cái danh phận đó, em chỉ cần chị thôi Hoa à... "
" Cớ chi mà em nói như vậy được, không cho em danh phận thì làm sao mà đặng...lỡ tía má em bắt gả chồng, chị biết tính làm sao...hai đứa con gái khó lắm em à...người ta sẽ nhìn em ra sao khi biết em đồng tính...chị như nào cũng không sao hết, nhưng chị không chịu được nhìn em bị ghẻ lạnh... "
" Em thà tự vẫn chứ không gả chồng, đời này, kiếp này, cả kiếp sau nữa em chỉ gả cho mình chị thôi! Người ta có nói chi, có soi mói chi thì cũng kệ người ta, em không để tâm tới. Chị đi ra chiến trường, lỡ chị có bề gì thì em biết sống làm sao... "
" Nhưng...còn tía má em... "
" Tía má không chịu thì em chỉ đành làm đứa con bất hiếu, mình bỏ đi xa xứ nha chị...đừng bỏ em mà đi ra đánh giặc... "
" Không thì em đi theo chị, chiến thắng thì mình cùng trở về...lỡ bề chị có làm sao, thì em cũng đi theo chị... "
" Em nói gì mà bậy bạ vậy! Em chân yếu tay mềm, vác súng trên vai nặng lắm đó, sao mà chị nỡ nhìn em chịu khổ được! "
" Em không biết đâu! Chị cho em đi theo, không thì chị ở lại với em đi...em sợ lắm Hoa à... "
Nguyễn Ngọc Hoa chưa kịp đáp lời, tiếng thúc giục đã vang lên " Các đồng chí đã sẵn sàng lên đường hay chưa? "
Nguyễn Ngọc Hoa hôn lên má nàng, hôn lên mắt nàng, dịu dàng cười " Kìa, người ta thúc giục đi rồi đó đa! Em ở nhà chờ chị, chị giỏi như vậy, chắc chắn sẽ đem theo thắng lợi mà trở về cưới em thôi. "
Nhìn theo bóng dáng cô đi xa, Phan Thị Vân nắm chặt chiếc khăn tay mà cô tặng nàng, nàng khóc.
Ngày đất nước giành được độc lập, Phan Thị Vân nghe tin, nàng vội vàng chạy ra đầu làng chờ đợi được trông thấy bóng hình quen thuộc, cái bóng hình mà nàng ngày đêm trông ngóng. Từ ngày Nguyễn Ngọc Hoa ra đi đến nay cũng đã vỏn vẹn 8 năm, nàng từ một thiếu nữ đôi mươi, nay đã gần 30 tuổi.
Từng chiến sĩ lục tục trở về, nhìn mẹ già vui mừng ôm lấy đứa con, nhìn những đứa nhỏ khóc lóc ôm lấy cha, nhìn những người vợ lau nước mắt ôm lấy chồng...Phan Thị Vân càng trở nên hồi hộp, hôm nay là ngày người nàng yêu trở về!
Một chiến sĩ bộ đội tiến đến chỗ nàng, trên tay anh cầm hũ tro cốt cùng tờ giấy báo tử và một lá thư, anh buồn bã trao nó cho nàng, nghẹn ngào " Bé Hoa dặn dò anh đưa nó cho em... "
Phan Thị Vân như chết lặng, nàng không đón lấy hũ tro cốt, nàng siết chặt tay áo anh, nghẹn giọng " Anh có đưa nhầm hay không? Nhiều người tên Hoa lắm... "
Chiến sĩ lắc đầu, anh buồn bã cúi đầu " Đây là tro cốt của đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa, con bé không may hi sinh vì cứu đồng đội...Trước khi ra đi, nó dặn anh phải đưa lá thư tới tận tay em. Anh biết chuyện của hai đứa...con bé Hoa nó kể về em nhiều lắm, nó nói...chiến thắng trở về, nó sẽ qua xin tía má em chuyện của hai đứa... "
Cầm trên tay lá thư cùng hũ tro cốt, Phan Thị Vân cả người lạnh lẽo, tim nàng dường như không còn đập. Đôi tay run rẩy mở ra bức thư, nước mắt nàng rơi ướt cả một góc.
" Gửi Vân yêu mến! Khi em đọc lá thư này, có lẽ chị đã không thực hiện được lời hứa trở về cùng em...Cũng chẳng biết viết gì, nhưng đồng chí Quyết cứ bắt chị phải viết, và chị nghĩ ngay tới em! Chị xin lỗi vì thất hứa, nhưng được ngã xuống vì tổ quốc, chị không hối hận. Ở chiến khu tuy hơi vất vả, nhưng các anh em chiến sĩ quý mến chị lắm, chị đã kể cho họ nghe chuyện tụi mình...họ cũng ủng hộ lắm đó đa. "
" Lời cuối...chị hi vọng lá thư này sẽ không được đưa tới tay em cùng hũ tro cốt lạnh lẽo, chị hi vọng có thể ôm lấy em vào lòng bằng chính đôi tay của chị, hôn má em...nhưng khi em đọc được nó, tức là chị đã không còn trên thế gian này nữa, thật sự xin lỗi em, cô gái nhỏ của chị...Kiếp này chị đành thất hứa với em, kiếp sau chị sẽ đền bù, chị sẽ đến tìm em và yêu em lần nữa...mong rằng khi ấy, em vẫn sẽ là cô gái bé nhỏ của chị! "
Phan Thị Vân siết chặt lá thư, ôm chặt hũ tro cốt trên tay, nàng khóc đến ngất đi.
Vài ngày sau đó, người ta không còn thấy nàng đâu nữa, chỉ nghe tin rằng nàng tự vẫn. Đám tang của nàng diễn ra trong nước mắt của gia đình, nằm trong chiếc quan tài khuôn mặt nàng bình yên đến lạ, nàng đã ra đi theo người con gái nàng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top