Đơn Phương

Yêu đơn phương không sợ, sợ nhất là ngay cả tư cách tranh giành người ấy cũng không có...sợ nhất là tình địch ngay từ đầu đã chiến thắng, bởi hai chữ " giới tính ".

Khuyết Ngôn yêu đơn phương Tô Thẩm 5 năm. Khuyết Ngôn là con gái, Tô Thẩm...cũng đồng dạng là con gái.

Khuyết Ngôn biết Tô Thẩm có người mình thích, là một chàng trai tên Mục Đình Lập...chính là, Khuyết Ngôn vẫn như cũ thích Tô Thẩm.

Tô Thẩm không biết Khuyết Ngôn thích nàng, nàng thích học trưởng Mục Đình Lập, thích 3 năm.

Tô Thẩm nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Khuyết Ngôn, nàng tươi cười sáng lạng " A Ngôn, Đình Lập đã đồng ý cùng tớ hẹn hò rồi! "

Khuyết Ngôn khẽ siết chặt tay, gượng cười " Mừng cho cậu... "

Tô Thẩm không để ý tới Khuyết Ngôn khác lạ, nàng vui vẻ kể chuyện về Đình Lập " Tớ đã tỏ tình với anh ấy, lúc đầu tớ cứ nghĩ sẽ bị từ chối đâu... "

" ...Cậu dễ thương như vậy, ai lại không thích đâu... " Khuyết Ngôn rủ mắt, cúi đầu.

Tô Thẩm ngượng ngùng xoắn xoắn góc áo, đỏ mặt " Cậu đừng khen tớ như thế...ngại chết đi được! "

Khuyết Ngôn không đáp, nàng lời nói tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Người thích Tô Thẩm rất nhiều, trong đó có cả Khuyết Ngôn.

Mục Đình Lập tới, Tô Thẩm liền càng ngại ngùng, nàng đỏ mặt " Học trưởng tới lúc nào đâu... "

Mục Đình Lập ôn nhu cười, hắn nựng lấy đôi má bánh bao của nàng, trêu ghẹo " Sao còn gọi anh là học trưởng đâu, hiện tại hẳn nên gọi là " anh yêu " nha. "

Tô Thẩm mặt càng đỏ hơn, nàng đánh khẽ vào vai hắn, cắn cắn môi " Đừng trêu ghẹo người ta như thế mà, A Ngôn còn đang nhìn đâu! "

Mục Đình Lập tầm mắt chuyển dời sang Khuyết Ngôn, hắn nhếch môi " Tiểu Ngôn cũng ở đây a. "

Khuyết Ngôn đứng dậy, xoay người rời khỏi quán, mặc kệ hắn cùng Tô Thẩm.

Mục Đình Lập không phải người tốt, nàng cũng đã từng cùng Tô Thẩm nói qua nhưng Tô Thẩm không tin, còn cùng nàng cãi nhau. Tô Thẩm thích Mục Đình Lập, Khuyết Ngôn cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Nàng trông thấy Mục Đình Lập cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, cũng trông thấy Tô Thẩm khóc đến thương tâm vì cãi nhau với hắn...

Tô Thẩm ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng mà khóc...khóc vì một người đàn ông khác.

Khuyết Ngôn cúi đầu trầm mặc, tim nàng đã nát đến không còn thành hình, cố tình Tô Thẩm lại một lần, rồi lại một lần mà tạo thêm vết thương cho nó. Nàng thật sự rất đau, rất đau...nước mắt của Tô Thẩm tựa như axit, nó làm trái tim nàng đau rát đến bất kham, chính là...nàng vẫn không thể mặc kệ Tô Thẩm.

" Tô Thẩm, tớ không nghĩ lại tiếp tục thích cậu, nó thật sự đau lắm. Tớ thích cậu 5 năm, bên cậu 5 năm, chăm sóc cậu 5 năm...chính là 5 năm trôi qua, cậu cũng chưa từng xoay người nhìn lại về phía tớ dù chỉ một lần. "

" Tô Thẩm, chúng ta đừng làm bạn nữa, cũng đừng gặp nhau nữa... "

Khuyết Ngôn ngồi trên máy bay, nhìn màn hình tin nhắn đến ngốc, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo làm nàng hoảng hốt, nàng lại khóc, vì Tô Thẩm mà khóc.

5 năm yêu đơn phương Tô Thẩm, Khuyết Ngôn không biết nàng đã vùi đầu trong chăn khóc bao nhiêu lần.

Máy bay cất cánh, mang theo Khuyết Ngôn đến một phương trời mới, bỏ lại quá khứ ở đằng sau, bỏ lại Tô Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt