CHAP 3.9 : MẮT YÊU ( CHUYỂN VER. )

CHAP 3.9 : MẮT YÊU ( CHUYỂN VER. )

ENJOY ~

-------------------------------------------------------------

Chi thức dậy từ trên giường bước xuống , đi vào nhà tắm soi gương một cái đã muốn hét lên. Trời ơi nhan sắc của cô ! 2 cái quầng thâm mắt từ ngay hôm qua , hôm nay đã lên màu còn đậm hơn hôm qua. Thật đáng chết !

Cô sau đó tức tốc tắm rửa, đánh răng rửa mặt . Dốc toàn bộ kĩ thuật trang điểm, đánh kem thật kĩ để che hai quầng thâm kia. Đánh xong nhìn cũng đỡ một chút. Chi đi ra khỏi nhà tắm , lấy giỏ xách sắp xếp đồ một chút.

Cô phát hiện ra mình mất bóp tiền ! Chết rồi, hôm qua cô đi ăn với Gil Lê chắc chắn đã đánh rơi. Nhưng ở chỗ nào mới được chứ ?! Trong bóp có rất nhiều tiền còn có bằng lái xe của cô, nhất định phải tìm lại cho bằng được.

Đang lo lắng đến sốt ruột thì đột nhiên có chuông báo tin nhắn reo lên. Chi vơ lấy điện thoại, không biết ai sáng sớm đã nhắn tin cho cô. Mở ra, là của Gil Lê.

" Tối hôm qua, em đánh rơi bóp tiền trong xe của tôi. Muốn lấy thì trưa nay tới phòng tập tìm tôi ".

Chết tiệt ! Đáng chết ! Chi muốn lấy một sợi dây thắt cổ bản thân cho xong. Bây giờ còn rất cư nhiên yêu cầu cô đến gặp hắn ! Rơi ở đâu không rơi lại rơi trong xe của Gil Lê.

Cô xoa xoa cái mi tâm một hồi mới quyết định là trưa nay đi. Trong bóp đó chứa đồ quan trọng của Chi, không thể không lấy. Chỉ cần tới đó lấy rồi cám ơn hắn một tiếng rồi nhanh chóng đi về không được phép dây dưa.

Chi cầm giỏ xách đi đến công ti. Bắt đầu một ngày làm việc uể oải.

.......................................

Trưa tới, Chi tranh thủ đi ra ngoài, bỏ luôn buổi ăn trưa. Cô gọi taxi đi tới phòng tập mà lấn trước cô đã tới.

Đứng trước cửa thôi mà tim Chi đã muốn đập loạn. Chỉ cần nghĩ đến hắn, nhớ tới nụ hôn của hắn thì mặt cô đã đỏ như trái cà chua . Thật là hận chính bản thân.

Chi chấn chừ bước vào phòng tập , cô đứnh ngay cửa dùng đôi mắt xinh đẹp đảo quanh một vòng tìm kiếm người. Rồi ánh mắt của cô bỗng nhiên dừng lại tại hai thân ảnh.

Một cô gái xinh đẹp, dáng người tròn tròn, nước da trắng trẻo, mặc một chiếc đầm màu tím đang nở nụ cười rất tươi. Vừa cười cô ấy cũng vừa ôm lấy cổ Gil trong rất tình tứ.

Cảnh tượng trước mắt như muốn xé ruột gan cô ra. Cô xoay người ngay lập tức. Cảnh vật xung quanh cô dường như mờ dần, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống .

Chi chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Cô khóc ! Cô cảm thấy rất đau, đau đến mức như có kẻ nào đó đâm một nhát dao vào lồng ngực. Cô ngồi xuống , ôm lấy đầu gối mà khóc. Chi cô thực quá ngu ngốc . Lại một lần nữa rung động trước kẻ như hắn . Để rồi một lần nữa cô phát hiện từ đầu đến cuối, cô chỉ trò đùa của hắn.

Mỗi một lời , mỗi một câu chữ hắn nói ra thì ra chỉ là sự bỡn cợt, chỉ là đem cô ra trêu đùa cho vui. Dù là 6 năm trước hay là 6 năm sau đều là như vậy. Không thể trách hắn, chỉ có thể trách cô quá dễ dãi, quá mềm yếu, quá tin người . Cô cảm thấy rất căm ghét bản thân.

Hắn vẫn là kẻ có hàng tá phụ nữ vây quanh. Chỉ cần hắn thích thì sẽ có một mỹ nhân chạy đến nhào vào lòng hắn. Cần gì phải để ý đến một kẻ bình thường như cô. Chi cô lại quá ảo tưởng.

Cô ngồi bên đường cứ khóc mãi .

.......................................

Chi không trở về công ti mà đi thẳng về nhà. Cô gọi điện báo một tiếng rằng mình không khỏe. Dù biết rằng sẽ bị cấp trên khiển trách nhưng cô không còn cách nào. Bây giờ cô không có tâm trạng làm gì nữa. Cô cần sự yên tĩnh.

Trời lại mưa, Chi thay một bộ đồ ở nhà thật thoải mái. Pha một ly socola nóng ngồi ngay cửa sổ vừa nhâm nhi. Cô đã từng nói mưa làm tâm trạng Chi tốt lên. Nhưng hiện tại hình như không phải như vậy. Tuy rằng cô đã không còn khóc nữa nhưng trái tim cô vận có một tảng đá nặng đè lên , rất đau đớn.

Đây chính là cảm giác mà người ta vẫn hay nói ? Là thất tình. Chi ngước nhìn những giọt mưa nặng hạt ngoài cửa sổ mà lòng càng quặn đau. Cô không được phép khóc , chỉ được đau lòng đến hết ngày hôm nay thôi. Từ ngay mai, sẽ không còn như thế nữa. Chi cô nhất định không vì một kẻ như vậy mà đau đớn.

Cô ngắm mưa nguyên cả buổi chiều. Tới tối thì bắt đầu cảm thấy đói bụng nên mới nên mới đứng dậy kiếm đồ ăn. Chi cầm lấy đi động để trong giỏ xách nãy giờ lại phát hiện có cuộc gọi nhỡ . Trong đó hết 17 cuộc đều là của Gil Lê, còn 3 cuộc là của Sơn Tùng. Còn có cả tin nhắn, cũng là của hắn.

" Chi Pu, gọi điện cho tôi ngay ! "

Xem xong cô không nghĩ ngợi gì, xóa ngay tin nhẳn. Xóa luôn tên hắn trong danh bạ, đưa vào danh sách chặn cuộc gọi.

Xong việc, Chi mới gọi cho Sơn Tùng một cuộc.

" Chi ! "

Vừa hồi chuông thứ nhất thì anh đã bắt máy.

" Em đây. Anh gọi em có gì không ? "

Cô nhỏ nhẹ trả lời.

" Em có bị làm sao không ? Sao buổi chiều lại đột nhiên xin nghỉ ? Anh gọi điện em cũng không bắt máy ".

" Không có gì đâu. Chiều nay em cảm thấy không khỏe nên muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi"

" Dạo này anh thấy em hình như hay mệt . Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút".

" Vâng. Em biết rồi ".

" Có chuyện này.... Anh muốn hỏi ? "

Giọng của Sơn Tùng bỗng nhiên chần chừ, do dự.

" Chuyện gì anh cứ hỏi ? "

Thấy anh do dự, Chi cũng thấy lạ.

" Hôm qua anh có thấy một người đàn ông đứng trước cửa công ti chờ em. Hình như anh ta là Gil Lê.Có phải hai người.... ".

" Không không phải. Thực ra chúng em là bạn học cũ của nhau, hôm bữa vì đi phỏng vấn mà em gặp lại anh ta. Với lại Gil Lê có giúp em một số việc nên em mời anh ta ăn một bữa để cám ơn "

Cô ngay lập tức phủ nhận hoàn toàn.

" À...Chi...."

Sơn Tùng à một tiếng sau đó tự dưng gọi tên cô.

" Làm sao vậy ? "

" Anh rất thích em "

Anh lại do dự một lúc mới quyết định nói với cô.

" Em biết "

Phải cô biết, biết từ rất lâu rồi. Anh suốt ngày trêu chọc cô nhưng lại cực kì quan tâm cô. Luôn luôn gọi điện hỏi han , chăm sóc cô từng hành động nhỏ nhất. Dù là người phụ nữ ngốc thì cũng nhận ra Sơn Tùng thích cô.

" Em biết ? Thì ra là em biết rồi sao ? "

Anh kinh ngạc.

" Um, em biết. Nhưng mà Sơn Tùng, em thật sự chỉ coi anh như một người anh trai thôi, không hơn không kém "

" Anh biết. Nhưng mà anh tin thời gian sẽ thay đổi suy nghĩ của con người "

" Không đâu Sơn Tùng. Em cám ơn tình cảm của anh và cũng rất trân trọng nó . Nhưng là em chưa bao giờ rung động trước anh cả, chưa một lần nào. Dù chỉ là một chút ".

" Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc dù em có nói gì đi nữa. Vậy ngủ sớm đi. Anh không làm phiền em nữa "

Giọng anh tràn đầy sự mất mát cùng kiên quyết. Anh không thể từ bỏ một tình cảm sâu nặng.

Điện thoại đã ngắt, tâm trạng của Chi lại càng nặng nề. Tại sao cô không thích Sơn Tùng mà lại thích Gil Lê chứ ? Nếu như vậy cô sẽ không đau khổ mà anh cũng sẽ không bị cô làm tổn thương.

Tâm trạng chưa kịp ổn định thì cô lại bị tiếng chuông di động làm phiền. Bực bội chết đi được. Chi khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại . Là một dãy số lạ. Không biết tên điên nào lại làm phiền cô vào lúc này ?!

" Alo "

" Chi Pu, em thật to gan ! Dám chặn cả số điện thoại của tôi ! "

Từ đâu dây bên kia , cô đã nghe được mùi khói bốc lên. Chắc hẳn là Gil Lê đang rất tức giận.

" Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói "

Cô lạnh lùng đáp.

" Em chẳng phải muốn lấy lại bóp tiền sao ?! Tại sao trưa nay lại không tới ?! Cũng không nghe điện thoại của tôi ?! "

Hắn nghiến răng ken két tức giận.

" Vì lúc nãy tôi để điện thoại trong giỏ xách nên không biết là anh gọi tới. Còn về phía cái bóp tiền, anh cứ giữ lấy mà xài. Không thì quăng vào sọt rác cũng được. Tôi không quan tâm ".

" Em ! Xuống nhà ngay lập tức cho tôi ! "

Chi hết cả hồn. Hắn đang đứng dưới lầu hay sao ?

" Nếu tôi không xuống ? "

" Vậy thì tôi sẽ lên lầu tìm em. Đến lúc đó em cũng đừng trách tôi ác độc ! "

Ngữ điệu của Gil mang đầy tính đe dọa. Nhưng Chi cô cũng đang rất tức giận nên cũng trở nên lì lợm hơn.

" Mặc kệ anh "

Cô chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi cúp máy. Chi thực sự không muốn day dưa . Đối với lời đe dọa của Gil, cô một chút cũng không để ý. Hắn biết căn hộ của cô là căn hộ nào sao. Dù có biết, Chi cũng sẽ không mở cửa cho hắn.

Quăng điện thoại qua một bên, Chi đi vào nhà tắm. Cô mở nước chảy xối xả, Tịnh Yên cởi bỏ quần áo ngâm mình trong bồn tắm. Cô muốn quên hết những phiền muộn kia . Mặc kệ cái thứ tình cảm gì đó, mặc kệ Doãn Hạo Quân, cô vẫn cứ tiếp tục sống thôi.

Tắm xong, cô lau người khô ráo rồi mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Vừa đi ra, Chi đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Hình như là từ nãy giờ rồi nhưng vì cô đang tắm nên không nghe thấy. Không cần nói Chi cũng biết là kẻ nào. Hắn ta thực sự đã tìm ra căn hộ của cô.

Chi xem như không nghe thấy, đi vào phòng mang đồ. Đang mang đồ , cô lại nghe tiếng quát từ bên ngoài .

" Chi Pu ! Nếu em còn không chịu mở cửa tôi sẽ đá bay cửa nhà em ngay lập tức !!! "

Nghe thấy tiếng quát của Gil Lê mà cô dựt cả mình. Lần này cô tin là hắn dám làm như vậy. Với sức của kẻ luyện võ như hắn, dư nội công để đá bay cửa nhà cô ra. Sợ rằng tới lúc đó Chi không có tiền mà sửa.

Cô gấp gáp mặc đồ. Chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới cánh cửa đang phát ra tiếng ầm ầm kia. Bực bội mở kia, muốn quát vào mặt hắn - " Gil Lê ! Anh.... A! ".

Chi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đẩy vào trong. Cửa bị đóng sập lại. Cơ thể cô hoàn toàn bị Gil khóa lại giam vào tường.

Hắn cuồng dã ngậm lấy môi cô cắn mút thật mạnh. Hung hăng cắn môi dưới của Chi khiến cô đau rát như thể hiện sự giận dữ của mình.

Cô đánh hắn. Đánh thật mạnh. Nhưng Chi lại không hề hấn gì với sức lực yếu ớt của cô. Chỉ làm hắn tức giận mà trừng phạt cô thêm thôi. Gil đưa lưỡi vào trong kịch liệt khoáy đảo khoang miệng cô. Như muốn lấy hết sự ngọt ngào của Chi.

Nếu như những lần trước cô chỉ bị hôn khó thở thì lần này cô bị Gil hôn đến mức cô không thể thở .

Chi cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn cũng chỉ là xem cô như một trò đùa. Nghĩ tới đây cô lại tức giận !

Sau khi trừng phạt thỏa mãn, Chi mới tha cho cô . Vừa được thoát ra, Chi ngay lập tức đã cho hắn một bạt tai thật mạnh.

Gil Lê không ngờ đến hành động của cô, một bên má in rõ hình 5 ngón tay.

" Biến ! Anh biến đi cho tôi ! " – Chi dùng một ngữ điệu vô cùng lạnh lùng nói với hắn.

" Chi Pu ! Em dám ! " – Gil Lê giận dữ nhìn cô , ngay cả trán cũng nổi gân xanh.

" Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi ! Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi cảm thấy rất chán ghét ! " - Cô lại lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn phút chốc ánh mắt trở nên đáng sợ - " Chán ghét sao ?! ".

" Đúng vậy, tôi rất ghét anh. Ghét loại người như anh. Suốt ngày trêu chọc người khác, đem người khác ra làm trò đùa. Muốn chơi đùa thì kiếm người phụ nữ nào có hứng thú mà chơi cùng anh. Tôi đây một chút cũng không rảnh rỗi chơi trò tình ái này cùng kẻ như anh. Biến đi ! " - Cô ngạo mạn lãnh đạm mà nói. Chi không thể để tên đàn ông này xem thường mình nữa .

Gil Lê hai tay nắm thành quyền . Đôi mắt phóng ra những tia lãnh lẽo có thể giết chết người đối diện - " Thì ra tôi đối với em chỉ là một kẻ thích trêu đùa người khác. Thì ra em xem thường tôi như thế . Uổng công tôi đem tất cả tâm tư của mình đặt vào em. Chi Pu, xem như hôm nay Gil Lê tôi đã nhìn lầm ! ". Hắn gần như rít lên.

Sau đó khóe môi cong lên cười chua chát - " Được em yên tâm. Từ nay về sau tôi mãi mãi sẽ không làm phiền tới em ". Nói xong hắn rút một cái bóp từ trong túi ra quăng lên bàn rồi mở cửa đi thẳng.

Chi ngồi sụp xuống đất. Nước mắt nóng hổi của cô cứ thế mà tuôn rơi. Hắn nói là hắn đặt hết tâm tư của mình vào cô. Chẳng lẽ Gil thật sự thích cô ? Không , cô không tin, vĩnh viễn không tin. Hắn nhất định không thể thích cô.

Trái tim cô lại như bị đâm một nhát. Đau đớn biết chừng nào. Những câu nói chua chát của hắn, những lời nói dứt khoát cuối cùng của hắn làm Chi đau đớn. Cô cứ thế mà khóc thật lớn .

Hắn thực sự đã dứt khoát không gặp cô nữa. Đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao ? Nhưng Chi sao lại cảm thấy vô cùng mất mát như ai khoét một lỗ trong tim mình vậy.

Không biết thật lâu thật lâu sau đó, Chi vẫn ngồi khóc. Gil đi rồi sẽ không bao giờ làm phiền tới cô nữa. Mối tình đầu của cô.

------------------------------------------------------

END ~

ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: