CHAP 2.9 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
CHAP 2.9 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
ENJOY ~
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi đã đẩy anh ra khi thấy Gil chỉ còn cách mũi ô tô đó vài phân. Tại sao trong lúc ấy anh lại mỉm cười với tôi? Đôi môi khẽ mấp máy gì đó mà tôi không đoán được. Tại sao anh lại đuổi theo tôi? Là anh thương hại tôi hay là anh yêu tôi. Tại sao anh ngốc thế? Anh định chọn cái chết để trốn tránh sao? Hay là muốn tôi tha thứ? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi muốn anh được hạnh phúc chứ không hề muốn anh vì tôi mà từ giã cuộc sống của mình. Tôi muốn anh hạnh phúc mặc dù bên cạnh anh không phải tôi, bởi nếu anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ có thể nở một nụ cười vui vẻ. Khi chiếc ô tô tiến lại gần hơn, tôi vụt lao tới. Đây có thể là một quyết định ngu ngốc nhất nhưng với tôi, đó có thể là một điều tốt với anh hoặc với một ai khác. Tôi có thể đoàn tụ với gia đình của tôi, có thể được chứng kiến anh hạnh phúc, phải vậy không? Chiếc ô tô chỉ còn hơn một gang tay nữa là chạm tới tôi, cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến...
*BỐP*
*BỊCH*
Cả cơ thể tôi bị hất văng khỏi mũi xe rồi va mạnh xuống mặt đường tạo thành một âm thanh ghê rợn. Cơn đau ập thẳng tới khiến tôi choáng váng. Chỉ vài giây sau, cơ thể tôi được siết lấy bằng một vòng tay đầy dịu dàng, ấm áp, khuôn mặt anh trắng bệch nhìn tôi. Anh không tin là em đã làm thế phải không,Gil?
Tách...
Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ sượt qua má tôi. Anh khóc sao? Anh nói yêu tôi thật sao? Tôi không hề nghe nhầm, anh nói anh yêu tôi, an ủi rằng tôi sẽ không sao! Tôi biết rõ tình trạng của mình, biết rõ những điều anh nói là không thể nhưng tôi vẫn mỉm cười.
– Anh không....sao rồi! Đừng khóc! Hứa....với....em...hứa rằng....anh....sẽ.....hạnh phúc!
Tôi cố vươn bàn tay lau đi giọt nước mắt của anh, thều thào nói mặc cho máu chảy mỗi lúc một nhiều, tràn qua ướt đẫm cả bàn tay anh. Tôi đã mãn nguyện rồi! Tôi đã nghe thấy câu nói "anh yêu em" từ Gil của tôi rồi!
Tôi rất muốn nói rằng tôi cũng yêu anh, yêu nhiều hơn cả bản thân tôi nữa nhưng tôi không thể nữa rồi. Một làn sương mờ phủ trước mắt tôi, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ dần. Tôi thấy lạnh, văng vẳng bên tai là tiếng của Gil bảo tôi không được nhắm mắt và lẫn cả tiếng còi hú của xe cứu thương ở xa xa. Tôi mệt lắm rồi, lạnh nữa, hai mắt không nghe lời nữa trĩu hẳn xuống trước khuôn mặt hoảng loạn và đau khổ của Mân Thạc.
*Em sẽ chỉ ngủ một chút thôi, Gil à!*
Tôi khẽ thì thầm rất nhỏ rồi khép mắt lại.
----------------------------------------------------------
Nhưng có lẽ tôi đã ngủ rất lâu. Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình ở một nơi nào đó rất kì lạ. Không gian xung quanh tôi là một màu trắng xóa, mờ ảo với những làn sương mỏng. Đây là một dãy hành lang thì phải nhưng dãy hành lang rộng lớn này không hề có một ai cả. Tôi cứ bước đi vô định, không có một điểm dừng nào cả, chỉ có những bức tường trắng xóa dài hun hút.
Tôi cứ tiếp tục đi như thế cho tới khi có tiếng một ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Tôi quay lại và rồi chợt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Là ba đang gọi tên, bên cạnh ba còn có mẹ và cả em trai tôi. Tôi đã chết rồi sao?
– Chi !
– Ba mẹ, Hoài Lâm....
– Sao con lại ở đây hả Chi ? – Mẹ nhìn tôi đầy trìu mến như những ngày thơ bé.
– Con tới gặp mọi người mà! – Tôi đáp mà không nhận ra khuôn mặt Hoài Lâm đầy ngạc nhiên
– Vậy còn người mà chị vẫn kể, chị hứa là sẽ đưa anh ẩy tới gặp mọi người mà!
– Sao vậy? Mọi người không muốn Chi tới với mọi người sao? Gia đình mình sẽ không chia ly nữa rất tốt mà!
Tôi cũng không hiểu sao mình lại thốt ra những lời như thế nữa. Tôi nửa muốn ở cùng ba mẹ, nửa muốn quay trở về bên anh. Như nhìn ra sự phân vân ấy, ba nhìn tôi cười rồi đặt tay lên vai tôi.
– Chi à, ba biết con muốn quay trở lại! Muốn có được tình yêu, được hưởng hạnh phúc cùng người con yêu.
– Con muốn ở bên mọi người thật mà! – Tôi cứng đầu đáp.
– Chi ngốc của mẹ, ba mẹ xin lỗi vì đã để con cô đơn một mình như thế! Nhưng lúc này con không nên đến đây, con hiểu không? -. Mẹ nhìn tôi rồi nắm tay tôi thủ thỉ.
– Vì sao ạ?
– Chị nhìn này.....
Hoài Lâm chỉ tay xuống một ô vuông dưới chân tôi, chỉ trong tích tắc, ô vuông đó dần trở nên trong suốt. Những bóng hình thân thuộc dần dần hiện lên, Angela Phương Nhi, Khả Ngân, Sơn Tùng và cả Gil nữa. Tất cả họ đều đang lo lắng tột độ đổ dồn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Khả Ngân dường như vừa khóc xong thì phải, hai mắt cậu ấy đỏ mọng lên, miệng liên tục nói gì đó với Phương Nhi mà tôi không thể nào nghe được. Trông cậu ấy thật sự rất đau khổ, giá mà tôi có thể an ủi cậu ấy! Còn thì khẽ vỗ vai cậu ấy nói một vài điều gì đó, chắc chắn Phương Nhi ấy đang thay tôi an ủi Khả Ngân.
– Phương Nhi chắc đang hoảng sợ lắm! Trước khi tới đây, mẹ đã dặn nó chăm sóc cho con. Con bé đã làm rất tốt! – Mẹ nói, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay ấm áp của mẹ khiến tôi nhớ lại những ngày thơ bé.
Hoài Lâm lại cất tiếng trong trẻo của nó thu hút sự chú ý của tôi một lần nữa
– Chị, kia là Gil Lê của chị phải không?
Tôi lại tập trung nhìn vào ô vuông trong suốt ấy, anh ấy đi đi lại lại, khuôn mặt đầy lo lắng. Và tôi nghe thấy anh nói gì đó, à không là suy nghĩ của anh.
*Chi à, em nhất định phải bình an, nhất định phải nguyên vẹn trở về bên anh*
-------------------------------------------------------------------
Anh thực sự lo lắng cho tôi như thế sao? Thật sự yêu thương tôi nhiều như thế sao? Và rồi tôi lại phân vân, liệu có phải anh nghĩ rằng nếu tôi có mệnh hệ gì thì anh sẽ phải hối hận suốt đời, sẽ phải mang thêm một gánh nặng không? Mặc dù đã nghe anh nói yêu tôi, nhưng dường như lời nói đó vẫn còn quá mong manh....
----------------Phòng cấp cứu---------------
– Bệnh nhân đang có dấu hiệu khó thở, bắt đầu có hiện tượng chảy máu ở bên trong! – Y tá theo dõi màn hình suốt cuộc phẫu thuật gắt gao nói lớn
– Mau tiến hành tăng mức oxi cho bệnh nhân, kiểm soát lượng máu ngăn không cho tiếp tục chảy.Bác sĩ phụ trách chính đã mấy lần phải tăng mức oxi lên đến tối đa. Vết thương phần đầu đã không còn nghiêm trọng nữa, vài phút trước còn hoàn toàn ổn định nhưng rồi lại đột ngột xuất hiện chảy máu trong. Bác sĩ chăm chú theo dõi máy điện tâm đồ và màn hình theo dõi bên trong, mồ hôi vương đầy trán ông. Ca này đã kéo dài bảy tiếng rồi, đang rất ổn định đột nhiên lại trở nên nguy hiểm
--------------------------------------------------------------
– Chi à, ba tin là cậu Gil Lê đó thật sự rất yêu con. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu ấy, nếu con không quay trở lại chắc cậu ấy sẽ đau khổ lắm... – Ba tôi ngừng một chút rồi lại tiếp tục – Hãy quay trở về bên Gil của con đi Chi!
– Ba à, anh ấy chỉ là đang lo lắng vì con người trong phòng cấp cứu kia thôi! Anh ấy chưa từng thực sự yêu thương con!
– Con ngốc thật! – Mẹ tôi cười vang khiến tôi giật mình nhìn chằm chằm – Nếu không yêu con thì tại sao cậu ấy lại lo lắng như thế!
– Mẹ à, Chi không hiểu.....
– Tin mẹ, mau quay về đi! Con sẽ hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc đấy, Chi đáng yêu của mẹ!
Mẹ cười trìu mến, cùng ba nắm tay tôi tới bên một cánh cửa. Cánh cửa ấy rất lớn với những họa tiết chạm khắc cầu kì, tỉ mỉ trên nền gỗ nâu sẫm. Ba kéo cánh cửa ấy, rồi vỗ vai tôi
– Mạnh mẽ lên nào con ! Ba mẹ sẽ luôn ở bên con mà Chi!
– Chị cố lên! Hoài Lâm sẽ ủng hộ chị! – Nó cười rất tươi với tôi, bàn tay nhỏ bé của nó níu tay tôi như truyền thêm cho tôi sức mạnh.
Tôi chần chừ quay lại nhìn cả gia đình mình trước khi bước qua bên kia cánh cửa. Ba mẹ nhìn tôi cười hạnh phúc, còn Hoài Lâm nó vẫy cả hai tay, cười đến tít cả hai mắt. Họ dần dần bước ra xa hơn rồi hoàn toàn tan biến dần khi tôi bước hẳn qua bên kia cánh cổng. Tôi nhìn họ dần dần khuất dạng mà nhoẻn miệng cười thật tươi. Tôi sẽ nghe lời ba mẹ, sẽ sống thật hạnh phúc bên mọi người tôi yêu thương. Bởi tôi biết cả gia đình tôi sẽ luôn ủng hộ tôi, họ luôn ở trong tim tôi mà!
Tôi bị hút xuống ngay khi bước qua cánh cửa, lực hút ấy cứ kéo tôi xuống rất sâu và rồi kéo tôi chìm hẳn vào vô thức.....
-------------------------------------------------------------
Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu nữa, chỉ biết là tôi đã ngủ rất lâu, lâu hơn cả lần trước. Lần này trước mắt tôi vẫn là một khoảng không gian trắng toát nhưng không còn mờ ảo yên tĩnh nữa mà đều đều phát ra những tiếng rành mạch từ một chiếc máy mà tôi vẫn thường thấy trên tivi trong mỗi bộ phim truyền hình. Tôi chợt phát hiện ra bàn tay mình được bao bọc bởi một bàn tay ai đó, đưa mắt nhìn theo hướng tay mình, tôi bất ngờ khi đó là Gil. Bàn tay anh đan chặt lấy bàn tay tôi, hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh ấy đang gặp ác mộng thì phải, tôi khẽ chớp mắt nhìn Gil. Anh đã ở bên tôi bao lâu rồi? Đã nắm tay tôi suốt như thế này sao? Hai má phúng phính của anh hình như cũng bớt phúng phính như trước rồi đấy! Nghĩ đến đấy, tôi bất chợt nhoẻn cười, tôi rất muốn dùng ngón tay mình chọc chọc vào má anh, tôi rất muốn thử điều đó. Một ý tưởng tinh quái bỗng nảy ra trong đầu khi tôi thấy Gil khẽ trở mình. Đùa anh một chút chắc anh sẽ không giận đâu phải không Gil đáng yêu của em!
Tôi dùng bàn tay kia của mình khẽ chọc nhẹ vào má anh. Gil khẽ giật mình một cái rồi mở hai mắt nhìn tôi. Anh nhìn tôi vài giây rồi mở to mắt hơn nữa, cuống cuồng siết tay tôi chặt hơn, gọi tên tôi mừng rỡ rồi cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ. Anh thật sự vui mừng như thế khi gặp tôi sao?
----------------------------------------------------------------------------------------
END ~
ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top