CHAP 2.2 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
CHAP 2.2 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
ENJOY ~
----------------------------------------------------------------------------
- Gil Lê, đợi em với nào!
- Lại là em hả? Em không thấy chán sao? – Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy chán nản
- Không hề! – Tôi cười khoe hàm răng trắng của mình – bởi vì em yêu anh!
- Nhưng tôi không yêu cô!
Trái tim tôi tuy hơi thất vọng một chút nhưng rồi lại vui vẻ nói:
- Bây giờ chưa yêu rồi sẽ có ngày anh yêu em, em chờ được mà!
Tôi siết nhẹ lấy bàn tay anh rồi tiếp tục bước cùng nhau trên con đường đầy lá mùa thu vàng rực. Khung cảnh đẹp tuyệt vời như một bức tranh.
Chi Pu tôi là một kẻ cứng đầu – đúng, cái gì tôi muốn nhất định sẽ phải giành lấy bằng được, chả phải người ta vẫn có câu "Đừng có chờ đợi hạnh phúc mà hãy giành lấy hạnh phúc cho chính mình" đó sao! Vì vậy nên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!
Tôi nhìn thấy anh vào một buổi chiều đầy nắng khi tới nhà Angela Phương Nhi– người em họ thân thiết của tôi, cũng đâu xa lạ gì, dù sao thì họ cũng đều là bạn của nhau mà! Tôi thích Gil Lê từ lúc anh nhìn tôi chăm chú khi tôi chào anh, khuôn mặt anh lúc đó thật sự rất thú vị. Đôi mắt anh thật đẹp tựa như những ngôi sao trên bầu trời mà tôi vẫn hay nhìn thấy. Và thế là Chi Pu tôi bị sét đánh rầm một cái trong một ngày đầy nắng...
Phương Nhi biết chuyện đó từ lâu rồi, đã mấy lần ngỏ ý muốn giúp nhưng tôi đều gạt phắt. Tôi muốn tự mình làm, muốn tự bản thân giành được trái tim anh.
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn theo anh mọi nơi khiến Gil mấy ngày đầu lúc nào cũng cau có, khó chịu nhưng riết rồi anh cũng quen mặc kệ tôi ở bên, điều đó thực sự khiến tôi vui mừng mà cười suốt mấy hôm liền! Tôi chung trường với Gil nhưng lại không chung lớp, do vậy nên cứ hết giờ là tôi lại lẵng nhẵng theo anh mọi nơi, lúc đầu là ở loanh quanh trong khuôn viên, sau đó là tới canteen và bây giờ là tới khắp mọi nơi ưa thích của tôi, chỉ tới khi trời tối tôi mới để cho anh về nhà và ngày hôm sau lại tiếp tục như thế. Ngày nào anh cũng đi cúng tôi nhưng ít khi cười đùa cùng tôi chỉ ậm ừ nghe tôi nói mà thôi, nhưng thế cũng đã là vui rồi, từ từ rồi anh cũng thích tôi thôi. Tôi luôn mong chờ ngày đó thật nhiều...
Tôi cũng để ý có một người tỏ tình với anh song anh luôn khéo léo từ chối, điều đó lại luôn khiến tôi ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi. Thật sự điều đó khiến tôi càng chắc chắn về tình cảm anh dành cho mình nhiều lắm. Vậy nên càng ngày tôi càng thích anh nhiều hơn, càng ngày càng yêu anh và cũng nhớ anh rất nhiều...
Ngày nào tôi cũng nói yêu anh khiến anh luôn hỏi tôi rằng thực sự tôi không cảm thấy chán sao nhưng điều đó chắc chắn không phải đùa giỡn. Tôi thực sự rất thích anh. Lần đầu nhìn thấy anh tôi đã bị anh mê hoặc mất rồi... Nếu không được gặp anh hàng ngày chắc tôi phát điên mất...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
END ~
ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top