CHAP 2.10 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

CHAP 2.10 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

ENJOY ~

----------------------------------------------------------------------------

Tôi lo lắng không yên khi Chi đã ở trong phòng cấp cứu suốt hai tiếng đồng hồ rồi nhưng ánh đèn phía trước cánh cửa vẫn cứ rực đỏ như thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Em không muốn gặp lại anh sao? Hay là em không còn muốn ở bên cạnh anh nữa? Anh xin em Chi à, nếu em không muốn anh xuất hiện, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa! Vì thế cho nên Chi nhất định phải bình an. Có như thế thì tôi mới có thể an tâm, em biết không....

Một tiếng đồng hồ sau, Khả Ngân và Phương Nhi cũng tới. Khuôn mặt Khả Ngân vô cùng hoảng sợ, cậu ấy cắn chặt môi mình đến nỗi gần như bật máu rồi hỏi tôi một câu khiến nỗi lo trong lòng tôi càng lúc càng lớn.

– Chi sẽ qua khỏi phải không?

Tôi hoang mang nhìn cậu ấy. Giá như lúc đó tôi chú ý quan sát hơn, giá như lúc đó tôi không đứng ngay đó, giá như em không vì tôi mà lao ra, giá như...giá như... Nhưng "giá như" thì không trở thành sự thật, cũng như ước mong quay trở lại giây phút đó để tôi có thể làm khác đi cũng không có. Tôi nhớ rằng mình đã siết lấy tay của Chi rất chặt khi ở trên xe cấp cứu như thể chỉ cần tôi lỏng tay thì em sẽ lại biến mất và lần này em sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nỗi sợ ấy bao trùm trong tâm trí tôi cho tới tận bây giờ, nó khiến cảm giác phải chờ đợi thật đáng sợ.

Cậu nhóc tóc đen khi nãy cũng tới, ánh mắt cậu ấy gay gắt nhìn tôi chứa đầy trách móc, tôi đáng bị như thế mà! Tôi đã không thể bảo vệ em lúc đó. Tôi thầm trách bản thân mình như thế!

...................

– Anh đừng có đi đi lại lại nữa được không?

Tiếng quát của Sơn Tùng khiến tôi giật mình đứng sững lại giữa hành lang vắng lặng. Khả Ngân vẫn khóc, hai mắt cậu ấy đỏ hoe, cả người run rẩy rất tội nghiệp. Còn Phương Nhi, nụ cười của cậu ấy đượm một nỗi đau thương, chắc cậu ấy còn lo lắng nhiều chuyện hơn tôi. Cậu ấy đã chăm sóc cho Chi khi em ấy mất đi gia đình, cậu ấy là tất cả gia đình của em, là người quan trọng nhất của Chi. Nếu khi tỉnh lại em lại không nhớ ra cậu ấy, cậu ấy sẽ ra sao?

Còn cả tôi nữa, em không nhớ tôi thì tôi sẽ đau khổ lắm!

Tôi nhìn ba người họ mà cảm thấy bất lực, tôi ước người nằm trong đó là tôi, chính tôi chứ không phải ai khác, để tôi có thể trả giá cho những ngu ngốc của bản thân mình khi làm tổn thương mọi người, đặc biệt là Chi. Đã ba tiếng đồng hồ rồi nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn rực đỏ như thử thách tôi. Tại sao lại lâu đến vậy?

Tôi đang lo sợ, rất sợ khi tương lai mình không có Chi bên cạnh.... Khả Ngân hiểu nỗi sợ ấy của tôi, cậu ấy không khóc nữa mà siết tay tôi và nói với tôi rằng em sẽ không sao đầy an ủi. Nhưng cái nhíu mày của Phương Nhi cho tôi biết rằng cậu ấy cũng đang hoảng loạn đến nhường nào. Tôi dựa vào khoảng tường trắng, không ngừng cầu nguyện cho Chi. Em sẽ quay trở về bên tôi, sẽ cùng tôi có một cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.....

Hai tiếng đồng hồ nữa vụt trôi, tôi gần như sắp mất bình tĩnh, sắp không trụ thêm nữa rồi. Bất chợt một nữ y tá vụt chạy ra, không chần chừ, tôi túm lấy tay cô ta, hỏi gần như hét vào mặt:

– Cậu ấy sao rồi hả?

Cô ta nhìn tôi hơi sợ hãi rồi nói

– Bệnh nhân cần thêm máu! Xin lỗi anh tôi đang vội!

Em đang gặp nguy hiểm trong căn phòng đó, còn tôi thì chỉ biết lo lắng đến bất lực ngoài này. Tôi vẫn thì thầm cầu nguyện, trong lúc này, tôi không cần gì hết, tôi sẽ đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng mình chỉ cần Chi khỏe mạnh và ra khỏi căn phòng đó mà thôi. Người ta vẫn nói "ở hiền gặp lành" mà, Chi của tôi sẽ không sao, sẽ không xảy ra chuyện gì hết... ...................

Gần 8 giờ đồng hồ sau, ánh đền nơi phòng cấp cứu mới tắt. Vị bác sỹ mệt mỏi bước ra, ông nhìn mọi người rồi hồ hởi nói

– Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do thuốc gây mê còn chưa tan nên cậu ấy sẽ chưa thể tỉnh được. Nhưng mọi người cần lưu ý, vì là chấn thương do va đập vùng đầu nên tất yếu sẽ có ảnh hưởng. Khi bệnh nhân tỉnh lại, có thể nhớ toàn bộ mọi thứ hay không là tùy thuộc vào cậu ấy!

Vị bác sỹ đã xoay bước từ lâu nhưng câu nói cuối cùng ấy vẫn vọng lại không sót một chữ, âm vang trong đầu Gil Lê tôi. Chi sẽ không quên mất tôi đâu, phải không? Em tuyệt đối sẽ không bao giờ quên tôi! Tôi bước vào phòng bệnh của Chi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên em. Trên trán Chi là lớp băng trắng xóa, trên cánh tay là vài vết xước đã được sát trùng cẩn thận bằng thuốc đã gần như đã se kín lại. Tôi xót xa nhìn em, cảm giác hối hận bóp chặt lấy lồng ngực. Đáng ra người bảo vệ cho em phải là tôi, đáng lẽ người nằm ở đó phải là tôi. Khả Ngân nói tôi mau về nhà nghỉ ngơi nhưng tôi lại nhìn cậu ấy rồi nhờ Phương Nhi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi, tôi sẽ ở lại đây với em, sẽ chờ tới khi em tỉnh lại. Tôi muốn mình là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh lại. Khả Ngân đành nhượng bộ mà quay lưng đi về cùng Phương Nhi, trước khi đi còn nói mai sẽ tới thật sớm chờ cùng tôi.

Còn Sơn Tùng, cậu nhóc ấy lặng nhìn những vết thương được băng chi chít trên tay chân của Chi mà cắn cắn môi mình, ánh mắt sắc như dao của cậu ấy tràn đầy xót xa. Một lúc lâu sau, cậu ấy bước qua chỗ tôi rồi im lặng ra về. Khi bước qua tôi, bàn tay cậu nhóc khẽ vỗ nhẹ vài cái như an ủi.

Cho đến khi chỉ còn mỗi mình tôi ở lại, tôi kéo ghế ngồi sát vào giường bệnh, bàn tay nắm lấy tay của Chi mà áp lên má mình. Tôi ngắm nhìn em thật kĩ, Chi không có nét đẹp tuyệt sắc, cũng không mặn mà, sắc sảo, khuôn mặt em chỉ bình thường như bao người, rất dễ lẫn trong đám đông nhưng với tôi, khuôn mặt này là đẹp nhất, là khuôn mặt mà tôi không thể nào quên! Chi à, em hãy mau tỉnh lại nhé! Đến lúc ấy, anh sẽ luôn yêu thương em, sẽ luôn ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.

Nắm chặt lấy bàn tay của em, tôi ngạc nhiên khi bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa khít với bàn tay tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày bé, mẹ vẫn thường ôm tôi vào lòng, thủ thỉ với tôi rằng: nếu hai người yêu nhau mà bàn tay vừa khít với nhau thì họ sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi không thể tách rời. Ngẫm lại một chút, tôi mỉm cười, vậy là tôi tìm thấy tình yêu của đời mình rồi! Tuy lúc đầu hơi kì lạ một chút khi Chi là người theo đuổi mình nhưng có vẻ điều đó là một điều thật đặc biệt. Tôi cứ nhìn ngắm em như thế mà ngủ quên mất lúc nào không hay... .................. Tôi mơ màng giữa một làn khói mỏng, hình như tôi đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa oải hương tím thơm ngát. Không gian yên tĩnh, bỗng vang lên giọng cao vút của một ai đó. Mân Thạc tôi theo phản xạ mà quay phắt lại, hình bóng thân thuộc của Chi được thu trọn trong tầm mắt. Em lại gần, khẽ ôm trọn lấy tôi từ đằng sau:

– Em luôn muốn làm thế này!

– Tại sao?

– Vì em yêu anh!

Câu trả lời ấy khiến tôi thấy thật vui, trong lòng tràn đầy hạnh phúc mặc dù trước đây nó luôn khiến tôi thấy khó chịu. Hơi ấm của em phả vào lưng tôi cũng thật dễ chịu!

– Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, ngốc ạ!

– Em không ngốc! *lè lưỡi*

Hai chúng tôi cứ lặng yên như thế với những câu nói đầy yên thương, cho đến khi Chi cứ liên tục chọc chọc ngón tay vào má tôi, còn tay kia thì siết chặt tay tôi tới nỗi như nghiến nát nó vậy.

Và rồi em cứ xa dần, xa dần mặc cho tôi cố bỏ qua đau đớn mà giữ bàn tay em thật lâu.Tôi chợt giật mình bừng tỉnh

Thật là! Tại sao tôi lại ngủ quên kia chứ? Tôi tự gõ vào đầu mình một cái thật đau để tỉnh táo lại nhưng có cái gì đó không đúng ở đây thì phải! Ánh mắt tôi gặp ánh mắt của Chi khi em đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt đầy ngơ ngác vì hành động khi nãy của tôi!

Chi đã tỉnh lại rồi, đã thực sự tỉnh lại rồi! Gil Lê tôi mừng mừng rỡ rỡ mà cuống cả lên ấn chuông gọi bác sĩ đang trực, tôi thấp thỏm khi vị bác sĩ ấy kiểm tra cho em và rồi gần như là phấn khích tột độ khi nghe ông ta nói em hoàn toàn ổn và sẽ sớm bình phục. Tôi xộc thẳng vào phòng không để ý ánh mắt ngơ ngác đang nhìn chằm chằm và khuôn mặt sửng sốt của Chi. Và có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm!

– Anh là ai?

Tôi sững lại nhìn em, lời của bác sĩ phẫu thuật vang rõ bên tai: kí ức của cậu ấy có nguyên vẹn hay không là tùy thuộc vào cậu ấy..... Không thể nào, tôi lắp bắp nhìn em

– Chi....

– Chúng ta từng có quan hệ gì?

Lại một câu hỏi của em khiến tôi đơ người, bàn tay tôi bối rối vò mái đầu. Trong lòng hỗn loạn biết bao là suy nghĩ.....hoang mang.....

– Anh....anh......

– Gil, anh đã ở đây cả đêm sao?

Câu hỏi bật ra từ miệng Chi khiến tôi lại càng hoang mang.....

– Này, anh có bị chấn thương ở đâu không?

Và rồi, em gắt lên

– Này Gil Lê, em đang hỏi anh đấy?

Mặt tôi lại càng ngây ra, vài giây sau tôi vội vã siết chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của em, môi khẽ đặt môi lên em và giữ yên như thế, cho đến khi em khẽ nhích ra

– Này thả em ra mau, em đang là bệnh nhân đấy!

– Chi ngốc này, tại sao em lại đùa kiểu đó hả? Em có biết là anh đã hoảng loạn thế nào không hả? Nếu em quên mất anh là ai thì.....

Tôi còn muốn hỏi thật nhiều, thật nhiều nhưng Chi đã đưa ngón tay chắn miệng tôi.

– Em biết điều đó, em có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt anh khi nãy!

Chi khẽ cười khi tôi ôm em, khẽ siết thật nhẹ.

– Hứa với anh, không bao giờ được để bản thân bị thương như thế này nữa!

– Em hứa! – Em khẽ ngả đầu vào vai tôi......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Khả Ngân à! Đúng là không uổng công tới sớm!

Tiếng lanh lảnh của tên đại ngơ tên Nhi làm tôi giật nảy mình. Phương Nhi nhìn tôi cười đầy ẩn ý rồi quay sang Chi

– Này Chi, chị vừa tỉnh đã quên mất người em họ tốt của anh nha~ Sau này em bị bỏ rơi thật rồi !

Hai kẻ đó đang diễn tuồng sao? Tôi trố mắt nhìn hai kẻ đó, miệng phun ra một câu ngốc nghếch

– Hai người không biết làm vậy là phá đám sao?

– Hahahaha, Gil Lê à, nếu không muốn bị phá đám, lần sau đừng quên đóng cửa!

Tên mồm thúi Khả Ngân chêm vào khiến tôi nín lặng. Hai kẻ đó cứ chờ đi, có ngày Gil Lê tôi sẽ tung "phim nóng" của họ cho cả thế giới này biết. Tôi thề đó!

-------------------------------------------------------------------------------------

END ~

ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: