CHAP 1.4 : NỤ HÔN ĐẠT CHUẨN ( CHUYỂN VER. )

CHAP 1.4 : NỤ HÔN ĐẠT CHUẨN ( CHUYỂN VER. )

ENJOY ~

-------------------------------------------------------------------------------

Ting... Ting... Bạn có tin nhắn...

Chỉ vì tin nhắn đến mà người bỗng run lên. Hồi hộp. Là cô đang hồi hộp. Cô với lấy điện thoại, mở tin nhắn ra mà mắt nhắm mắt mở như xem phim ma.

" Đồ phởn nặng

Từ Gil Lê - siêu sao đẹp trai"

-Đáng ghét!!! Ta không phởn- Chi bĩu môi và nhắn lại toàn bộ những gì mình vừa nói

"Không phởn sao nhắn tin"-

"Thích thì nhắn"

"Thế Noo đâu"

"Không có số"

"Đây, người ta cho số, 0912xxxxxxx"

"Ủa, quen ảnh ấy hả"

"Ừa, quen"

"Ừa cảm ơn, ngủ ngon tử kỷ"

"Ngủ ngon đồ phởn"

Hai tin nhắn cuối cũng được gửi đi , Chi Pu và Gil Lê mỉm cười , cùng lúc.

Sang hôm sau, Chi đến trường như bình thường, đến lớp, bỗng thấy mọi người xúm lại ở cửa lớp. Lại cái gì đây??? Là tỏ tình sao??? Đức và ANh Thư hả??? Cứ đợi đấy, rồi có ngày cô cũng như thế cho mà xem. Đứng ngoài, nhìn Đức đọc "bài diễn văn " tỏ tình , Chi ngán ngẩm, "Thôi, đi tìm Gil vậy" Chi tự nhủ và đi tới phòng y tế. Bỗng, có môt giọng nói vang lên đằng sau lưng;

-Ê nhóc...

Chi theo phản xạ quay lại, là Noo sao???

-D... Dạ- cô khó nhọc nói, tim đập loạn

-Trưa đi ăn cơm với anh nhé- Noo nháy mắt- Không phiền chứ????

-Vâng..ng ạ- Chi ngước mắt lên ngạc nhiên- Không phiền đâu ạ..

-Vậy thì tốt quá. Tan học qua lớp anh

-Vâng ạ- Chi cúi đầu, nhìn Noo quay đi

-à mà nhóc đáng yêu lắm đó- bỗng anh quay lại với nụ cười trên môi

AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH

NOO VỪA KHEN CHI PU Đ-Á-N-G Y-Ê-U

Chi đờ người ra ,nhìn anh đi về phía lớp học. Cô quay lại cười như phởn và cảnh tượng đo đập ngay vào mắt Gil.

-Cười thế bảo sao không phởn- Gil ném cái nhìn kinh tởm về phía cô

-Kệ anh, tâm trạng tôi đang vui, Noo mời tôi đi ăn cơm, lại khen tôi đáng yêu

-Mổ- Gil mở to hai mắt- Cái ab xyz gì cơ

-Haha để tôi kể anh nghe nhé!!!- và thế là câu chuyện bắt đầu

2 phút yên lặng nghe Chi kể chuyện

-Chuyện cổ tích à??- Gil chốt lại

-Tích tích cái đầu anh ấy!!! Chuyện thật!!!

-Ô mài gót!!!

-Anh nói xem đây có phải là dấu hiệu tốt

"Dấu hiệu tốt"??? Gil khẽ sững người. Sao cậu khó chịu đến vậy. Sao khó chịu khi nghe khách hằng của mình có dấu hiệu tốt trong chuyện tình cảm vậy???

Nè, nói đi. tốt hay xấu- Chi lay mạnh Gil làm cậu giật mình

-Ừm, là tốt.- Gil cười, trả lời rồi bước về cửa lớp

-Cậu ta bị sao vậy nhỉ?? Sao lại buồn cơ chứ???- Chi nghiêng đầu

Chi tinh ý đủ để biết Gil đang buồn, nhưng liệu cô có tinh ý được hơn nữa để biết Gil buồn vì gì không???

--------------------------------------------------------------------------------

END ~

ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: