Tư tâm 4

Ly Luân tuy trong lòng không vui, nhưng cũng biết đây không phải lúc để nói chuyện.

Y dứt khoát nâng tay, nhẹ giọng niệm:

"Mộng."

Cả hai cùng lớn lên bên nhau, những thuật đơn giản như Nhất Tự Quyết, y đương nhiên cũng biết.

Mà Triệu Viễn Chu lúc này vừa quá yếu, lại hoàn toàn không đề phòng y, nên lập tức mất đi ý thức.

Ly Luân đón lấy người đang chìm trong giấc ngủ, ôm vào trong lòng, một tay khác niệm quyết, mang cả ba quay về Sơn Thần Miếu.

Đại yêu thính lực nhạy bén, khi Triệu Viễn Chu dần dần tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nghe được chính là giọng nói của Ly Luân và Văn Tiêu từ gian ngoài.

Văn Tiêu nói, Triệu Viễn Chu là một kẻ điên.

Những năm tháng không có Ly Luân, hắn đã tự biến mình thành một Ly Luân thứ hai.

Kể từ mười năm trước khi hắn quay về Sơn Thần Miếu, bất kể yêu hóa nhân vô tội hay có tội, hắn đều giết ngay tại chỗ.

Văn Tiêu từng khuyên hắn dừng lại.

Nhưng câu trả lời của hắn chỉ có một:

"Văn Tiêu, ta cũng là yêu. Nếu ta không thay đồng tộc gánh chịu diệt vong và thiên phạt, thì ai sẽ làm đây?"

"Đây là Đại Hoang mà Ly Luân dùng mạng để bảo vệ, ta sẽ không để nó chịu bất cứ uy hiếp nào."

Cách làm của Triệu Viễn Chu quá cực đoan.

Tuy chưa đến mức bị phong ấn vĩnh viễn, nhưng cũng không thể tránh khỏi trừng phạt.

Vì vậy, hắn cam chịu đau đớn của Bạch Trạch thần lực lần này đến lần khác, mà chưa từng quay đầu.

Hắn quay về làm Chu Yếm, nhưng lại tự tay xóa sạch sự ngây thơ thuộc về Chu Yếm năm ấy.

Hắn cuối cùng đã thật sự chấp nhận thân phận yêu tộc của mình.

Ngay cả khi Ly Luân trở về, hắn vẫn tiếp tục con đường này.

Những ngày "bế quan" không phải để tu luyện, mà là để dưỡng thương.

Hắn không muốn Ly Luân phát hiện, không muốn để Ly Luân cảm thấy nặng lòng.

Mọi thứ, đều là hắn tự nguyện.

Văn Tiêu khẽ thở dài, thần sắc nặng nề:

"Nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng Triệu Viễn Chu khó tránh khỏi thiên phạt."

Ly Luân đối diện lại chỉ bật cười khẽ.

"Thiên phạt thì sao? Ta sẽ cùng hắn gánh chịu."

Y đứng dậy, bước vào trong.

"Những sai lầm hắn phạm phải, ta thay hắn trả."

Văn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ:

Thật không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, hai kẻ này đều điên rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Viễn Chu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Ly Luân cười trêu chọc:

"Tỉnh rồi thì mở mắt đi, gối đều bị ngươi khóc ướt một mảng lớn rồi."

Triệu Viễn Chu hít hít mũi, chống tay ngồi dậy, Ly Luân khoanh tay đứng bên cạnh nhìn hắn khó nhọc cử động.

"Ta biết sai rồi mà." Đại hầu làm nũng.

"Sai ở đâu?" Ly Luân nhướng mày, tỏ rõ không dễ bỏ qua.

"Sai ở chỗ không nên giết chóc bừa bãi, không phân thiện ác." Triệu Viễn Chu cười nịnh nọt.

Ly Luân giơ tay, bốp một cái vỗ vào đầu hắn.

"Sai ở chỗ không biết quý trọng thân thể, tự chịu đau khổ. Nói ngươi ngốc, ngươi lại thực sự ngốc. Bảo ta là khúc gỗ, nhưng kẻ chậm hiểu nhất chính là ngươi."

Nghe đến đó, Triệu Viễn Chu lập tức thấy chân không đau, eo không mỏi nữa, lao đến ôm chầm lấy Ly Luân.

"A Ly, ta biết ngay ngươi vẫn quan tâm ta mà!"

Ly Luân mỉm cười, dịu dàng vòng tay ôm lại hắn.

"Thần có tuổi thọ ngang trời, nếu ngươi muốn bên ta mãi mãi, thì đừng có tùy tiện tìm chết nữa."

Chu Yếm vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ Ly Luân, quấn quýt như một con thú lớn ngoan ngoãn.

"Ta biết rồi mà~ Bảo bối A Ly của ta còn ở đây, ta sao có thể nghĩ quẩn đi tìm chết chứ? Ta sẽ mãi mãi, mãi mãi bám theo ngươi đến tận cùng thiên địa."

Ly Luân cúi đầu, giọng khẽ khàng như gió thoảng:

"Thần yêu thương chúng sinh, nhưng cũng có tư tâm."

"Chu Yếm, ngươi chính là tư tâm của ta."

Đôi lời của tác giả 


Hai người họ, chính là tư tâm của nhau.

Aizz, đoạn này mình đã trăn trở rất lâu, viết được một nửa suýt nữa bỏ luôn, cuối cùng nghe lại Thiên Địa Vô Luân hai lần rồi lại âm thầm nhặt bút lên viết tiếp...

Nếu các bảo bối thích thì nhớ thả tim và bình luận nhiều vào nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top