Tư tâm 2


"Ta hiểu." Văn Tiêu nghiêm túc đáp lại.

"Sự tồn tại của Bạch Trạch thần nữ thoạt nhìn như đang bảo vệ nhân loại—những kẻ tương đối yếu thế, nhưng xét đến cùng lại bất công với yêu tộc, thậm chí còn dung túng cho những hành vi xấu xa của con người."

"Bạch Trạch thần nữ không có thực quyền ở nhân gian, dù ta muốn thay đổi cũng bất lực. Nhưng giờ có ngươi ở đây, có lẽ nhân và yêu mới thật sự có thể đạt được công bằng."

Ly Luân khẽ nhếch môi.

"Ngươi rất khác biệt. Câu trả lời ngươi cho ta trong huyễn cảnh Hoè Giang Cốc cũng ngoài dự đoán. Phải thừa nhận rằng, ngươi là một Bạch Trạch thần nữ không tệ."

Y chủ động đưa tay ra.

Văn Tiêu không do dự, nắm chặt lấy.

"Hợp tác vui vẻ."

Khi Ly Luân vừa định thu hồi huyễn cảnh, Văn Tiêu bỗng nhiên lên tiếng:

"Triệu Viễn Chu... hắn đã thay đổi rất nhiều. Mong ngươi hãy để ý đến hắn."

Ly Luân không đáp.

Huyễn cảnh tan đi, Triệu Viễn Chu lập tức lao đến, ôm chặt lấy Ly Luân vào lòng.

Văn Tiêu rất thức thời, rời đi trước.

Không ai biết con khỉ trắng đã làm góa phu suốt mười lăm năm, bỗng một ngày gặp lại vợ mình, sẽ có phản ứng thế nào—mà nàng cũng chẳng muốn biết.

Vậy nên... chuồn là thượng sách.

Ly Luân đang định gỡ Triệu Viễn Chu ra khỏi người mình thì lại cảm nhận được một mảng ướt lạnh nơi hõm cổ.

Người trong lòng khẽ nức nở không ngừng.

Ly Luân bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng không nỡ mạnh tay, chỉ có thể âm thầm than vãn trong lòng.

Sao cứ đối mặt với Triệu Viễn Chu là y lại mềm lòng thế này.

Người nọ cứ lặp đi lặp lại hai câu:

"Xin lỗi."

"Ta yêu ngươi."

Ly Luân nghẹn lời, lòng dạ ngổn ngang.

Kiếp trước dù y cầu cũng chẳng có được, nay lại dễ dàng nằm gọn trong tay.

Y thật sự muốn bổ đầu Triệu Viễn Chu ra xem bên trong chứa cái gì.

Không nói rõ ràng thì hôm nay e là không thể kết thúc được.

Ly Luân vỗ nhẹ lưng Triệu Viễn Chu, ý bảo hắn buông mình ra.

Kỳ lạ thay, con khỉ trắng nhỏ này lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Lẽ nào tính nết cũng theo diện mạo mà trở lại như xưa rồi?

Hai người ngồi đối diện nhau.

Triệu Viễn Chu mấy lần muốn nắm lấy bàn tay Ly Luân đặt trên bàn, nhưng đều bị đối phương lặng lẽ tránh đi.

Ánh mắt hắn thoáng tối lại.

Hàng mi dày như lông quạ đổ xuống bóng râm mờ nhạt dưới mắt, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ một tiếng, càng khiến hắn thêm vài phần yếu đuối đáng thương.

Ly Luân nhìn hắn, cuối cùng vẫn là người mở miệng trước.

"Lâu rồi không gặp."

"Phải, thật sự đã rất lâu không gặp..."

Triệu Viễn Chu nở một nụ cười chua xót.

"Ta rất nhớ ngươi. Nhớ đến ngày đêm khó ngủ, vừa nhắm mắt lại đã thấy cảnh ngươi quay lưng đi vào chỗ chết. Nhưng nếu không ngủ, nhớ nhung và hối hận lại như một căn bệnh ăn sâu vào tận xương tủy, ta phải làm sao mới có thể vượt qua mười lăm năm dài đằng đẵng này?"

"Tám năm đó, ta cũng từng nhớ ngươi như vậy."

Lời này vừa dứt, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy tim gan như bị khoét rỗng, đau đớn đến tận xương.

Cuối cùng, hắn mới là người mắc nợ Ly Luân.

"Ta hối hận rồi, Ly Luân, ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi!"

"Sau khi ngươi rời đi, ta mới nhận ra bản thân yêu ngươi đến nhường nào. Ta đã nghĩ nếu có thể làm lại từ đầu, nhất định sẽ không ra tay tổn thương ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giết hết bọn chúng trước, cũng sẽ không để Triệu Uyển Nhi phong ấn ngươi!"

Triệu Viễn Chu đột nhiên kích động.

Hắn ngồi thẳng dậy, rút con dao găm ra nhét vào tay Ly Luân, rồi tự ấn vào lồng ngực mình.

Máu đỏ lập tức thấm ướt lớp áo trắng.

"Mọi lỗi lầm trước đây đều là do ta. Những tổn thương ta gây ra cho ngươi, ngươi có thể hoàn trả gấp bội. Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, có được không? Chúng ta quay lại như trước kia đi... sẽ không còn ai khác, ngươi mãi mãi là duy nhất của ta."

Ly Luân lập tức hất tay hắn ra, vứt con dao sang một bên.

Giờ thì y đã hiểu tại sao Văn Tiêu lại bảo y phải cẩn thận với Triệu Viễn Chu.

Tên này thật sự điên rồi!

Y cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không thể quay lại nữa, Triệu Viễn Chu."

"Sau khi sống lại, ta mới nhận ra... có lẽ ngay từ lúc chuyện xảy ra ở y quán, chúng ta đã nên kết thúc. Tất cả những gì sau đó... đều là ta cưỡng cầu."

"Ngươi từ nhỏ đã yêu thích nhân gian, chúng ta vốn dĩ không cùng đường. Ta lẽ ra phải sớm hiểu điều đó."

"Không phải như vậy... không phải đâu!"

Triệu Viễn Chu lắc đầu liên tục, giọng khản đặc.

"Ta không còn thích nhân gian nữa, ta chỉ thích ngươi! Chúng ta đừng chia xa... ta cầu xin ngươi... Ly Luân... đừng rời bỏ ta, được không?"

"Lời ta nói trước kia đều là hồ đồ, cây dù đó không phải điềm ly biệt. Từ nay về sau, ta chỉ là Chu Yếm, chỉ thuộc về ngươi mà thôi. Cầu xin ngươi... đừng từ bỏ ta..."

Ánh mắt hắn bi thương, từng đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.

Hắn rất sợ...

Sợ Ly Luân thật sự không cần hắn nữa.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim hắn liền quặn đau đến mức không thể thở nổi.

Ly Luân khẽ thở dài.

"Triệu Viễn Chu, ta chưa bao giờ hối hận vì đã cứu ngươi. Vì ngươi mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện."

"Ba vạn bốn ngàn năm đó, mãi mãi là ký ức đẹp nhất trong lòng ta."

"Nhưng cũng không thể phủ nhận... chúng ta không còn thích hợp để làm người yêu nữa."

Triệu Viễn Chu nhìn y đầy cầu xin, trong mắt còn sót lại một tia hy vọng mong manh.

"Ngươi không còn yêu ta sao?"

"Nếu đã yêu nhau, tại sao không thể bên nhau?"

"Thần yêu thương chúng sinh."

Sắc mặt Ly Luân bình tĩnh, trong mắt chứa đựng sự từ bi của thần linh.

Đôi mắt ấy vẫn trong vắt như nước thu, nhưng duy chỉ thiếu đi tình yêu cháy bỏng mà Chu Yếm từng quen thuộc.

Nghe được câu trả lời này, Triệu Viễn Chu cúi thấp đầu, vẻ mặt tối tăm khó đoán.

Đôi môi đã bị hắn cắn đến rỉ máu.

"Ngươi từng nói, ở Đại Hoang, ngay cả một áng mây cũng có thể trôi nổi trên bầu trời suốt hai trăm năm."

"Vậy quá khứ của chúng ta... có đáng để những áng mây ấy dừng lại đôi chút hay không?"

Ly Luân khẽ nói:

"Triệu Viễn Chu, đại yêu thọ mệnh vô tận. Ngươi phải học cách quen với ba vạn bốn ngàn năm tiếp theo mà không có ta."

Triệu Viễn Chu lắc đầu.

Hắn không muốn.

Mười lăm năm đã đủ khó chịu, hắn không thể chấp nhận phần đời còn lại không có Ly Luân.

Không ai có thể thay thế y, cũng sẽ không có người bạn mới nào nữa.

Nếu Ly Luân bỏ rơi hắn, vậy hắn sẽ mãi mãi cô độc, mãi mãi chìm trong đau khổ.

Nhìn đỉnh đầu đang run rẩy của Triệu Viễn Chu, lại thấy những giọt nước mắt rơi không ngừng, cuối cùng Ly Luân vẫn không đành lòng.

"Ngươi bây giờ không đủ tỉnh táo, hôm nay dừng lại ở đây thôi."

Y đứng dậy, bước ra khỏi Hoè Giang Cốc, lại nghiêng đầu liếc hắn một cái.

"Chúng ta vẫn là bạn bè, Chu Yếm."

Triệu Viễn Chu ngẩng phắt đầu lên, nhìn theo bóng lưng Ly Luân.

Ly Luân đã chịu gọi hắn là Chu Yếm.

Ly Luân nói bọn họ vẫn là bạn.

Vậy tức là... hắn vẫn còn cơ hội!

04

Nguyên tắc theo đuổi thê tử: Khi vợ và mặt mũi không thể cùng tồn tại, thì phải chọn vợ, bỏ mặt mũi.

Triệu Viễn Chu không chút do dự mà chọn vợ.

Hắn đem đống y phục trắng đơn sơ, chẳng khác gì áo tang, vo lại nhét vào tận sâu trong tủ quần áo.

Bộ y phục mới có thêm những hoa văn và sắc màu rực rỡ.

Ly Luân đã trở về, vậy thì ai muốn làm góa phu thì cứ làm, dù sao hắn—Chu Yếm—không làm nữa.

Từ đó, mỗi ngày, hắn đều dậy từ giờ Mão (5-7 giờ sáng) để chải chuốt bản thân.

Hắn chưng diện đến mức trở thành đệ nhất mỹ nhân Đại Hoang, sau đó đúng giờ Thìn (7-9 giờ sáng), hắn xách theo điểm tâm mà Anh Lỗi chuẩn bị, rời khỏi Sơn Thần Miếu.

Đúng giờ Thìn một khắc (7 giờ 15 phút), hắn xuất hiện tại Hoài Giang Cốc.

Và đúng giờ Thìn chính khắc (7 giờ 30 phút), hắn bị đá ra ngoài.

Nếu may mắn, hắn có thể trụ lại thêm nửa chung trà.

Về phần Ly Luân...

Chỉ muốn nói một câu: thật xui xẻo!

Mỗi sáng vừa thức dậy, đã phải nhìn thấy một con khỉ đội lốt công, vênh váo bước vào Hoài Giang Cốc, sau đó lôi kéo y mà thao thao bất tuyệt tỏ tình.

Mỗi khi Ly Luân chịu hết nổi mà dùng dây leo trói Triệu Viễn Chu rồi ném ra khỏi cốc, thì đương sự lại vui vẻ cười hì hì:

"Hehe, dây leo này có mùi của A Ly~"

Ly Luân thường đến Bạch Đế Tháp để bàn chuyện với Văn Tiêu, và Triệu Viễn Chu thì dai như kẹo kéo, cứ dính sát bên cạnh.

Ly Luân vì giữ thể diện mà không thể nổi giận, còn Triệu Viễn Chu thì hoàn toàn không cần thể diện, thản nhiên động tay động chân với y.

Văn Tiêu ngồi đối diện, nở nụ cười đầy ý nhị.

Ly Luân hai mắt tối sầm.

Tương lai thì sáng lạn mà y không thấy, con đường thì gập ghềnh mà đi mãi không hết.

Đại Hoang và nhân gian, đều sắp tiêu tùng cả rồi.

Khó khăn lắm mới hất được Triệu Viễn Chu ra, nhưng trong lòng Ly Luân lại dâng lên một nỗi cô quạnh vô cớ.

Bởi vì...

Dù y có đi đâu, Triệu Viễn Chu cũng sẽ tìm thấy y.

Vô vọng, thực sự vô vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top