Phu phu nắm tay nhau xông vào quốc gia bất tử 5




Trọng Minh lúc này mới phản ứng lại: "Các ngươi đã đi điều tra phòng của Viêm Ngọc rồi?"

Triệu Viễn Chu lên tiếng giải thích: "Ừ, may mà ngươi và Vân Phi đã giữ chân nàng ấy."

Nghe đến hai chữ "Vân Phi," Ly Luân có chút không vui: "Hà tất phải phiền phức như vậy? Theo ta thấy, cứ trực tiếp bắt mấy vị trưởng lão và đại thần lại, ép Trọng Minh giao ra Bất Tử Ấn là xong."

Trọng Minh: ...

"Chiếc gương này có tác dụng gì vậy?" Văn Tiêu nhìn nó, luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, như thể đây là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác.

Ly Luân đáp: "Dị Thời Kính và nhật quỹ đều là pháp bảo liên quan đến ký ức thời gian, nhưng Dị Thời Kính cao cấp hơn, nó có thể trao đổi ký ức."

Trác Dực Thần hoàn toàn không thể hiểu nổi: "Nàng ta mạnh như vậy, nếu đặt bí tịch kiếm pháp trong mật thất còn có thể lý giải, nhưng lại để một chiếc gương như thế này làm gì?"

Triệu Viễn Chu suy đoán: "Mật thất này không hề có trận pháp hay cạm bẫy nào, chỉ đặt Dị Thời Kính ngay chính giữa, ở vị trí dễ thấy nhất. Ta nghĩ, nàng không phải muốn giấu nó đi, mà là đang mong đợi ai đó phát hiện ra nó." Nói rồi, hắn quay sang Trọng Minh: "Ngươi là người hiểu nàng ấy nhất, có khi nào nàng ấy đang ám chỉ điều gì với ngươi không?"

Nghe vậy, Trọng Minh chỉ cười khổ, lắc đầu: "Bây giờ ta sớm đã không thể nhìn thấu nàng nữa rồi. Nàng luôn có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, lại tích lũy uy danh trong nước đã lâu, bình thường vốn không ai dám đến tẩm cung của nàng, không bố trí trận pháp bảo vệ cũng là chuyện bình thường."

Văn Tiêu khẳng định: "Ngươi đang nói dối, ngươi và nàng ta nhất định có chuyện, nói ra nghe thử xem." Lại có chuyện bát quái để nghe, Văn Tiêu vui mừng không thôi.

Trọng Minh biết không thể giấu được, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói: "Nàng ấy là Đông Phương Hộ Pháp mà các trưởng lão đã chọn cho ta từ khi ta còn chưa ra đời. Nàng ấy là một chiến binh bẩm sinh, thiên phú kinh người, mức độ chăm chỉ còn vượt xa người khác. Năm hai trăm tuổi, toàn bộ Bất Tử Quốc không còn ai là đối thủ của nàng ấy nữa. Sau đó, khi chiến tranh giữa Bất Tử Quốc và Giao Hĩnh Quốc nổ ra, nàng nói muốn ra chiến trường rèn luyện. Trận chiến đó đại quân của chúng ta đại thắng, nàng một trận thành danh.

Sau này, nàng không còn thỏa mãn với việc làm hộ pháp cho ta nữa mà bắt đầu chinh chiến khắp nơi, lần lượt dẫn quân tiêu diệt toàn bộ các quốc gia ở phía nam Vô Tận Hải, ngoại trừ Giao Hĩnh. Thủ đoạn của nàng vô cùng cứng rắn. Nàng nói chỉ cần tồn tại những quốc gia khác nhau thì chiến tranh sẽ mãi không dứt, nàng muốn khiến lục địa này chỉ còn một quốc gia duy nhất. Nàng nói muốn ta ngồi lên vương vị, còn nàng sẽ thay ta giữ gìn thiên hạ."

Trọng Minh nhớ lại quá khứ, hắn cũng không biết từ bao giờ, hắn dần không còn đồng tình với suy nghĩ của Viêm Ngọc nữa: "Sau đó, Giao Hĩnh Quốc cử người đến cầu hòa, cũng chính lúc đó ta đã gặp Minh Uyển. Minh Uyển hiền lành, dịu dàng, ta yêu nàng ấy. Dưới ảnh hưởng của nàng, ta cũng trở nên mềm lòng hơn, dần dần cảm thấy những người vô tội chết dưới tay Viêm Ngọc thật sự quá nhiều... Cho đến ngày hôm đó..."

Cơ thể Trọng Minh bắt đầu run rẩy, vô thức siết chặt nắm tay: "Đêm đại hôn của ta và Minh Uyển..." Hắn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: "Ta biết Viêm Ngọc có tình cảm với ta, sợ nàng làm loạn nên đã sắp xếp cho nàng đến phương nam trấn áp tàn dư của Giang Quốc trước... Nhưng nàng vẫn quay lại ngay trong đêm, toàn thân đẫm máu, nói Minh Uyển là gián điệp của Giao Hĩnh Quốc, ép ta phải giết Minh Uyển. Nhưng khi đó đại lễ đã hoàn thành, Minh Uyển đã là thê tử của ta, sao ta có thể giết nàng được? Viêm Ngọc đại nộ, giết sạch toàn bộ những người có mặt khi ấy. May mắn lúc đó chúng ta ở nội viện, chỉ có một vài trưởng bối làm lễ chúc phúc, nếu không e rằng toàn bộ đại thần tham dự hôn lễ cũng đều chết dưới tay nàng."

Ly Luân lên tiếng: "Vậy Minh Uyển của ngươi rốt cuộc có phải gián điệp không?"

Nghe vậy, Trọng Minh lập tức phản bác: "Không phải! Minh Uyển dịu dàng, trầm tĩnh, lại không hiểu pháp thuật, sao có thể là gián điệp được?"

Ly Luân cười lạnh: "Thì ra ngươi chưa từng điều tra sự thật năm đó."

Trọng Minh lắc đầu: "Ta cũng không muốn tin. Nàng ấy tuy luôn ra tay nghiêm khắc nhưng tuyệt đối không phải kẻ tàn sát vô cớ. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, cộng thêm thuật tra hồn của trưởng lão viện..."

Văn Tiêu cảm thấy rất kỳ lạ: "Theo lời ngươi nói, sau khi Minh Uyển cô nương đến thì các ngươi dần xa cách. Ngươi không cảm thấy có gì bất thường sao?"

Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Trọng Minh, Trác Dực Thần lên tiếng: "Khi đó thế lực của Bất Tử Quốc mạnh như vậy, Giao Hĩnh Quốc sợ bị diệt vong, mà trong nước ngươi quân thần ly tán, người hưởng lợi nhất đương nhiên là Giao Hĩnh."

Nghe vậy, Trọng Minh thở dài: "Ta cũng không phải chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào chứng minh Minh Uyển có liên lạc với người ngoài." Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ hận thù: "Dù thế nào đi nữa, Viêm Ngọc đã giết thê tử ta, giết thân hữu của ta, đó là sự thật. Nàng ấy phải chết."

"Bệ hạ, Giao Hĩnh Quốc cử sứ thần đến cầu hòa." Thị vệ tiến vào bẩm báo. Nghe vậy, Trọng Minh dặn dò vài câu đơn giản rồi rời đi.

Mấy người trở về tẩm cung của Vân Phi, sai nha hoàn dọn rượu thịt lên, vừa ăn vừa bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì.

Ly Luân mặt không biểu cảm mở miệng: "Trực tiếp giết Viêm Ngọc, nếu Trọng Minh hối hận không chịu giao Bất Tử Ấn ra, thì bắt đại thần của hắn lại, cứ một canh giờ không giao thì giết một người."

Văn Tiêu không mấy tán đồng: "Thật lòng mà nói, ta khá khâm phục Viêm Ngọc... Ừm, nàng ấy chết thì cũng đáng tiếc. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy chuyện này có uẩn khúc."

Trác Dực Thần cũng cho rằng không thể giết Viêm Ngọc một cách mù quáng: "Còn một điểm rất quan trọng chưa được giải thích rõ ràng."

Triệu Viễn Chu lên tiếng: "Đúng vậy, Dị Thời Kính. Hơn nữa, tất cả thông tin chúng ta nhận được hiện tại đều là lời một phía từ Trọng Minh, có khi hắn chỉ đang muốn mượn đao giết người."

Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu vẫn cố chấp truy tìm sự thật thì không vui lắm, nhưng vẫn đề nghị: "Nếu các ngươi cảm thấy lời Trọng Minh không đáng tin, vậy thì đi hỏi Viêm Ngọc là được."

Triệu Viễn Chu nháy mắt với Ly Luân: "Vậy phiền A Ly đưa chúng ta đi nhé."

Ly Luân trở về bản thể, Văn Tiêu lập tức thức thời yêu cầu hắn đánh ngất mình... Nàng thật sự không muốn nôn thêm lần nữa...

Viêm Ngọc đang thống lĩnh đại quân giao chiến tại biên giới hai nước, vừa rồi đột nhiên rời đi, hẳn là tiền tuyến có chuyện.

Thấy mấy người bất ngờ xuất hiện trong đại doanh của tướng quân, Viêm Ngọc cũng không ngạc nhiên, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn bản đồ trước mặt.

Triệu Viễn Chu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Khụ khụ, Viêm chủ đại nhân, bận rộn quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top