Nếu ngươi rời xa ta bảo vệ ai 3

Bàn tay của Ly Luân lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu. Ánh sáng xanh nhanh chóng tràn vào cơ thể Triệu Viễn Châu, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh quen thuộc và ấm áp lan tỏa khắp toàn thân—đó là sức mạnh của Ly Luân.

"Chu Yếm..." Giọng nói của Ly Luân trầm thấp và nhẹ nhàng, "Có lẽ... ta có thể tin ngươi một lần."

Triệu Viễn Chu nhắm mắt, khẽ nói: "Ngươi có thể."

Ánh sáng xanh dần tan biến, đất trời trở lại tĩnh lặng. Triệu Viễn Chu đứng dưới gốc cây hoè, ánh mắt sâu thẳm. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm nhận linh hồn đã hoàn chỉnh bên trong. Hắn khẽ nói: "Ly Luân, chúng ta cùng trở về."

Hắn mở chiếc ô giấy dầu, đầu ô nhẹ chạm xuống đất, xoay người bước đi trên con đường về nhà. Bóng dáng hắn dần khuất sau rừng hoè, chỉ còn cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo câu nói cuối cùng của hắn—

"Ta sẽ không để ngươi cô độc thêm lần nào nữa."

Trời dần tối, Triệu Viễn Chu giương ô giấy dầu, chậm rãi tiến về Hoè Giang Cốc. Đây là nơi linh hồn của Ly Luân cuối cùng sẽ yên nghỉ, cũng là vùng đất mà hắn từng thề sẽ bảo vệ. Cây cối cổ thụ sừng sững khắp nơi, không khí tràn ngập hương hoa hoè thoang thoảng. Gió chiều nhẹ lướt qua từng tán lá, như đang thủ thỉ những câu chuyện xưa cũ.

"Chu Yếm..." Giọng nói của Ly Luân vang lên từ sâu trong lồng ngực của Triệu Viễn Châu, mang theo một chút mệt mỏi, "Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Hoè Giang Cốc." Triệu Viễn Châu dừng bước, nhìn về dãy núi nhấp nhô phía xa, nhẹ giọng nói: "Đây là quê hương của ngươi."

"Quê hương..." Ly Luân bật cười khẽ, trong giọng nói phảng phất chút giễu cợt. "Quê hương chẳng qua chỉ là một chấp niệm mà thôi. Ngươi muốn ta nhìn thấy gì đây? Những thân cây khô cằn? Hay những tàn tích đổ nát?"

"Nơi mà ngươi đã bảo vệ suốt cả đời." Triệu Viễn Châu khẽ đáp, bàn tay cầm ô hơi siết chặt, "Ta chỉ muốn ngươi biết rằng, nó vẫn còn đây."

Hoè Giang Cốc vẫn yên tĩnh như trước. Bước chân của Triệu Viễn Châu giẫm lên lớp đất mềm, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn lướt qua hai bên đường, dừng lại trên những tán cây hoè quen thuộc. Những thân cây vẫn sừng sững, nhưng cành lá đã không còn xanh tươi như xưa, dường như vẫn đang âm thầm chịu đựng sự xâm thực của sức mạnh Đại Hoang.

Đi đến trung tâm của thung lũng, một cây hoè cổ thụ sừng sững hiện ra trước mắt. Thân cây to đến mức cần vài người ôm mới xuể, tán lá vẫn rậm rạp nhưng đã nhuốm chút vàng úa. Triệu Viễn Chu dừng bước, ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ, nhẹ giọng nói: "Ly Luân, ta đã trở về."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những tán lá hoè khẽ lay động, như đang hồi đáp lại lời thì thầm của hắn.

"Chu Yếm, ngươi đưa ta đến đây, rốt cuộc là muốn ta nhìn thấy điều gì?" Trong giọng nói của Ly Luân, vẫn còn một chút lạnh lùng và xa cách.

"Ta muốn ngươi biết rằng, nơi này chưa từng quên ngươi."

Triệu Viễn Chu thu ô giấy dầu lại, chậm rãi bước về phía cây hoè, đầu ô nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. "Mảnh đất này vẫn còn nhớ sự bảo vệ của ngươi."

Ly Luân im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười khẽ: "Bảo vệ ư? Sinh khí của vùng đất này đã sớm héo tàn, sự tồn tại của ta chẳng qua chỉ là một chấp niệm vô ích mà thôi."

"Nếu ngươi nghĩ vậy, thì ngươi đã sai rồi." Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hoè yêu, "Ly Luân, điều ngươi bảo vệ không phải mảnh đất này, mà là chính bản thân ngươi."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, dường như ngay cả cơn gió cũng ngừng lại. Giọng nói của Ly Luân khàn đi, mang theo chút mệt mỏi: "Chu Yếm, ngươi lúc nào cũng như vậy... tự cho là đúng."

"Đúng vậy." Triệu Viễn Chu gật đầu, giọng nói bình thản, "Nhưng có lẽ, sự kiên trì của ta là đúng."

Hắn đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi của cây hoè, cảm nhận dòng sinh mệnh yếu ớt nhưng chân thực. "Ly Luân, ngươi cho rằng sự tồn tại của mình là vô nghĩa, nhưng ta thì không nghĩ vậy. Đại Hoang chưa bị hủy diệt, mảnh đất này vẫn còn đó, và ngươi... chính là ý nghĩa để ta tiếp tục sống."

"Lời nói của ngươi thật hoa mỹ." Ly Luân cười nhạt, giọng điệu pha chút giễu cợt. "Nhưng ngươi đã từng nghĩ chưa, nếu một ngày ta thật sự biến mất, vậy ngươi sẽ thế nào?"

Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay. Giọng hắn nhẹ đến mức suýt bị gió cuốn đi: "Ngày đó sẽ không bao giờ đến, vì ta sẽ không để nó xảy ra."

Trời dần khuya, ánh trăng rải xuống Hoè Giang Cốc một lớp ánh bạc nhàn nhạt. Triệu Viễn Châu tựa vào gốc hoè, hai tay đan vào chuôi ô, ánh mắt lặng lẽ nhìn về bóng cây xa xa.

"Chu Yếm..." Giọng Ly Luân một lần nữa vang lên, lần này lại không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà mang theo một cảm xúc phức tạp. "Rốt cuộc ngươi đang kiên trì điều gì?"

"Kiên trì với ngươi." Triệu Viễn Châu khẽ đáp, giọng nói mang theo quyết tâm sâu sắc. "Ngươi là lựa chọn của ta, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không từ bỏ."

Ly Luân im lặng thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài: "Có lẽ, ta đã sai."

"Có lẽ." Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Nhưng chỉ cần ta còn ở đây, ngươi sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Lúc bình minh, Triệu Viễn Châu đứng dậy, mở ô giấy dầu, hoa văn đỏ trên ô khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn chậm rãi bước về phía cửa cốc, từng bước đi vững vàng và kiên định.

"Ly Luân, đây là nơi thuộc về ngươi. Rồi một ngày, ngươi sẽ thức tỉnh."

Dự báo ngoại truyện:

"Hắn đã bảo vệ Đại Hoang cả đời, vậy ta cũng phải bảo vệ hắn."
"Ngươi không phải đang nghe sao? Nếu không thì làm sao lại xuất hiện?"
"Ghen rồi à?"
"Ly Luân, tối nay đừng trốn nữa, ta đã nấu rượu hoa hoè mà ngươi thích nhất rồi."
"Chu Yếm, nhớ kỹ lời ngươi đã nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top