Hoa khai bính để 6

Trong mắt Triệu Viễn Chu thoáng hiện một tia ngộ ra, pha lẫn sự dịu dàng không cách nào che giấu, thậm chí còn xen lẫn chút thương hại và tự thương xót.

Ly Luân tiến lại gần hắn, nở một nụ cười có chút méo mó, khiến Chu Yểm nhíu mày, nheo mắt nhìn:
"Chu Yếm... hay là ngươi giết ta đi..."

"Ngươi muốn chết, nhưng giết ngươi thì ta có lợi lộc gì? Lão già Anh Chiêu đó chẳng lẽ không lột da ta?"

Lời hắn đầy mùi chế giễu, Chu Yếm cũng bật cười, nhưng nụ cười còn lạnh hơn Ly Luân. Càng đến gần Ly Luân, cảm giác quặn thắt nơi tim y càng dữ dội, như có thứ gì đó đang điên cuồng cào xé bên trong.

Nhưng Ly Luân vẫn cố chấp nhìn chằm chằm y, chậm rãi thì thầm như đang dỗ dành:
"Ngươi chẳng phải vẫn một lòng tìm chết sao? Vậy thì giết ta đi, rồi chôn cùng ta."

Giọng Chu Yếm cao lên một chút, như thể vừa sực tỉnh từ cơn mộng, có chút run rẩy:
"Chết là chuyện của ta, mắc gì kéo cả kẻ cản đường như ngươi vào, tự rước phiền phức làm gì?"

Rõ ràng biết đâm đầu vào là con đường chết, vậy mà cứ phải lôi kéo nhau, đến cuối cùng cùng chết một cách vô nghĩa.

Ly Luân ngước mắt nhìn y, rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, hắn từ từ tiến lại gần, đặt lên môi Chu Yếm một nụ hôn, chạm nhẹ rồi rời đi, nở nụ cười rạng rỡ:
"Giết ta đi, ta sẽ là của ngươi, sẽ không trêu đùa hay làm tổn thương những người bạn của ngươi nữa."

Chu Yểm có linh cảm Ly Luân đang cố tình trêu chọc mình, người trước mắt y lúc này rõ ràng đang tự đâm đầu vào hố lửa. Không thể kiềm chế nữa, y túm lấy cổ áo Ly Luân, kéo mạnh hắn lên chiếc bàn dài bên cạnh, ép mạnh xuống.

"Ly Luân, ngươi đúng là muốn dồn ta đến phát điên mà!"

Trốn tránh bao lâu nay, cuối cùng vẫn là thua cuộc. Trong mắt Chu Yếm, ngoài sự bối rối ra, chỉ còn lại tình cảm đã bị dồn nén đến mức không thể khống chế nổi nữa. Không kịp che giấu, cũng không thể lẩn tránh.

Giọng y khàn đi, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết lấy eo Ly Luân, một tay khác siết chặt cổ hắn, dịu dàng pha lẫn điên cuồng:
"Chính ngươi tự chuốc lấy, đừng hối hận. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, Ly Luân."

Ly Luân còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì người kia vừa nói, đã bị cú va chạm mạnh của Chu Yểm làm cho đầu óc trống rỗng. Khi ý thức quay lại, hắn đã bị Chu Yểm xé rách áo trong, vô cùng chật vật.

Gương mặt Chu Yếm ngày càng tiến gần, hơi thở của y bao phủ lấy toàn bộ giác quan của Ly Luân . Hắn theo bản năng giơ tay ngăn cản, nhưng lại bị Chu Yếm giữ chặt, đè hai tay lên đỉnh đầu. Một tiếng hừ nhẹ đầy khó chịu vừa thoát ra, đã bị đôi môi quen thuộc của đối phương chặn lại.

Chu Yếm giữ chặt cằm hắn, đến cả một giây để thở cũng không cho. Ly Luân hoàn toàn đờ người, cảm thấy tình hình dường như có gì đó không đúng.

Đôi môi người kia di chuyển xuống cổ hắn, nhẹ nhàng cắn mút từng chút một. Ly Luân vừa có chút phấn khích, lại vừa bối rối. Đây chính là "chuyện phải trải qua sau khi làm hòa" mà người nọ đã nói sao?

Lừa đảo! Tên phàm nhân nham hiểm xảo trá!

Mặc dù không hề bài xích, thậm chí còn có chút mong chờ, nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Nhưng thôi, chỉ cần có thể trở lại như xưa, chịu chút thiệt cũng chẳng sao... Mớ suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng chìm vào làn sóng cảm xúc không tên.

Ở một nơi khác, Anh Lỗi cầm trên tay chiếc gương mà ông nội đưa cho, nhìn trái ngó phải, cuối cùng cũng thoát được khỏi căn nhà mục nát mà Ly Luân dùng để giam mình. Nhưng vừa ra ngoài, cậu liền chết lặng—bốn phía toàn là những căn phòng giống hệt nhau, biết tìm người ở đâu bây giờ?

Nhìn hàng dài những cánh cửa kia, dường như chúng đang bảo cậu: "Quay về đi, mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút."

"Ông nội à, sao ông không cho con cái gương to hơn, hoặc ít nhất là thêm vài cái nữa chứ! Tìm kiểu này sao mà được đây?"

Sau khi chật vật vượt qua hơn hai mươi căn phòng mà không thấy bóng dáng ai, cậu bắt đầu thấy tuyệt vọng. Nếu có thể tự do ra vào như trước, cậu cũng chẳng lo. Nhưng giờ mỗi lần vào phòng đều mất cả nửa ngày trời, mà tìm mãi chẳng thấy ai.

Kiên trì thêm một chút, cuối cùng, ở căn phòng thứ bốn mươi mốt, cậu cũng tìm được—à... Ngạo Nhân??

Ngạo Nhân lập tức tung một cước, đá cậu văng ra ngoài. Cậu lăn mấy vòng, hoa mắt chóng mặt, tùy tiện chọn một cánh cửa khác. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu lập tức hối hận—Ly Luân đang đứng ngay trước mặt, mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch, trên người phủ một luồng khí lạnh dọa người. Nếu giờ mà châm lửa, e là có thể cháy lan ra cả trăm dặm.

Ly Luân chẳng buồn nhìn cậu, cứ thế lướt qua mà đi. Khi đi ngang qua hắn, Anh Lỗi nhìn thấy rất rõ vết cắn sâu trên cổ Ly Luân, còn có hương hoa hoè nhàn nhạt phảng phất trong làn gió khi hắn lướt qua.

Sau khi Ly Luân đi rồi, trong màn sương mỏng dần tản đi, Anh Lỗi mới nhìn thấy gương mặt sâu lắng của Chu Yếm. Trông y có vẻ khá hơn Ly Luân một chút, nhưng trên mặt in rõ một dấu bàn tay đỏ chót.

"Hít—chắc đau lắm nhỉ!" Anh Lỗi nhe răng nhếch miệng, đi lại gần:
"Khỉ trắng to xác, hai người các ngươi bỏ pháp thuật đi, chuyển sang đánh nhau bằng tay luôn rồi hả?" Cậu thề là mình nghiêm túc hỏi đấy.

Triệu Viễn Chu chạm vào mặt mình, có chút xấu hổ:
"Xong rồi... Thật sự xong đời rồi..."

Sao lại không nhịn được chứ? Sao lại ra tay? Sao lại lỡ phá vỡ ranh giới này, còn không thèm hỏi ý đối phương mà cứ thế lấy đi tất cả... Lần này thật sự xong rồi.

"Hả? Ai xong rồi? Xong cái gì?" Anh Lỗi ngu ngơ hỏi. Nếu có thể, lúc này Triệu Viễn Chu thật sự chỉ muốn biến thành tên ngốc này—không cần phải nghĩ, không cần phải lo, cứ vô tư mà sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top