Hãy sống thật tốt 2 [end]
"Ngươi vẫn chưa nói với hắn rằng, ngươi sắp chết rồi phải không?"
Triệu Viễn Chu nhìn tiểu thụ yêu bên cạnh.
"Ừm, hắn ngốc lắm." Tiểu thụ yêu cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Không biết vì sao linh khí ở nơi này ngày càng ít, bản thể của ta lại nở hoa sớm như vậy... E rằng cũng không còn sống được bao lâu nữa..."
"Tại sao không nói cho hắn biết? Hắn là bạn của ngươi."
"Hắn chẳng hiểu gì cả, cái gì cũng không biết. Nói ra chỉ khiến hắn đau lòng mà thôi."
"Nhưng được biết mọi chuyện về bạn mình là quyền lợi của hắn."
Tiểu thụ yêu trầm mặc.
Mọi người cứ thế ngồi bên đống lửa, chẳng ai nói gì.
Anh Lỗi lén lút chọc chọc người tiểu thụ yêu: "Này, ta có một câu hỏi."
"Chuyện gì?"
"Họ nói... họ là bạn ta. Vậy ta có cần đi theo họ không?"
"...Xem ngươi muốn thế nào thôi."
"Không muốn. Nhưng nếu ngươi đi cùng, ta sẽ đi."
"Nhưng ta là thụ yêu mà." Tiểu thụ yêu mỉm cười xoa đầu Anh Lỗi. "Ta không thể đi xa được."
Anh Lỗi lập tức cụp mắt, có chút thất vọng. "Không sao, dù gì ngươi cũng nên ra ngoài xem thử. Sau đó có thể trở về kể ta nghe về thế giới bên ngoài."
Anh Lỗi không nói gì nữa, chỉ kéo vạt áo của tiểu thụ yêu, cứ thế ngồi yên bên hắn suốt đêm.
"Chúng ta có thể tìm cách chữa trị cho ngươi."
"Thật sao... Cảm ơn nhiều lắm..."
Trác Dực Thần vỗ nhẹ vai tiểu thụ yêu, như muốn an ủi hắn.
Sau đó, hắn kích hoạt "Phá Huyễn Chân Nhãn" để nhìn rõ vấn đề thực sự ở nơi này. Nhưng vừa nhìn thấy, hắn không khỏi giật mình.
Trác Dực Thần hít một hơi lạnh, vỗ mạnh vào vai Triệu Viễn Chu.
"Sao thế?"
Trác Dực Thần không trả lời, không tin vào mắt mình, liền mở lại "Phá Huyễn Chân Nhãn" một lần nữa.
Lần này, hắn nhìn thấy rõ ràng.
"Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, ta phải nói với các ngươi một chuyện... Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi." Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu cứng ngắc.
"Bản thể của tiểu thụ yêu này, nó trông..."
"Trông thế nào?"
"Đẹp? Xấu?"
"Ôi dào, không phải mấy chuyện đó!" Trác Dực Thần lật mắt, lớn tiếng nói:
"Giống y hệt Ly Luân! Không lẽ là họ hàng xa của Ly Luân sao? Còn đều là thụ yêu!"
Tiểu thụ yêu không hiểu hắn đang nói gì, nhưng Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu thì biết.
"Tiểu Trác... Không thể nào..."
Trác Dực Thần vung tay, đưa "Phá Huyễn Chân Nhãn" cho hai người kia xem.
Quả nhiên... là giống y hệt.
Triệu Viễn Chu cảm thấy toàn thân cứng đờ, chỉ có tim là còn đang đập mạnh.
Đúng là hắn. Y sẽ không bao giờ nhận nhầm được.
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu cảm thấy hổ thẹn.
Chính mình... Sao lại không nhận ra chứ?
Rõ ràng, y đã từng hứa sẽ luôn nhìn thấy Ly Luân, bằng cả trái tim...
Hồn phách của Ly Luân đã tan biến từ kiếp trước, thứ còn lại ở đây chỉ có thể là luân hồi của hắn.
Không ngờ hắn lại trở thành một tinh linh trúc yếu ớt như vậy.
Mà còn ở cùng Anh Lỗi... Đúng là quá địa ngục rồi. Trác Dực Thần không đúng lúc mà nghĩ thầm.
Ân oán giữa hắn và Ly Luân, thật ra đã dần phai nhạt theo thời gian, đặc biệt là sau khi Ly Luân bỏ mạng. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy vô hạn cảm khái.
Kiếp trước, Ly Luân đã hy sinh anh dũng, cùng ôm chết với Ôn Tông Du. Không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại.
Còn về chuyện của hắn với Anh Lỗi... Anh Lỗi đã bị Ly Luân hại chết, vậy mà bây giờ hai người lại trở thành người thân nương tựa lẫn nhau. Đúng là quá ly kỳ.
Nhưng mà, chuyện thế gian vốn dĩ là nhân quả báo ứng. Kiếp trước Ly Luân giết Anh Lỗi, kiếp này bảo vệ hắn, cũng xem như bù đắp chăng?
"Các ngươi... bị sao thế?" Ly Luân nhìn ba người trước mặt, sắc mặt kỳ lạ đến khó hiểu.
"Đợi đã, ta có chuyện muốn nói với Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần kéo Triệu Viễn Chu sang một bên, ghé tai thì thầm điều gì đó.
Văn Tiêu đánh giá Ly Luân.
Kiếp trước, hắn ta điên cuồng đối đầu với nàng, làm không ít chuyện quá đáng. Văn Tiêu mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
"Các ngươi hình như có quan hệ rất tốt?" Ly Luân cảm thấy bầu không khí kỳ quái, chủ động bắt chuyện với Văn Tiêu.
"Ừm, chúng ta là bạn lâu năm."
Ly Luân không biết nên nói tiếp thế nào, im lặng hồi lâu, chợt mở miệng:
"Ta đi phơi trăng đây, ngươi có muốn đi cùng không?"
Văn Tiêu suy nghĩ một lát, bỗng lấy ra một quyển sổ.
"Phơi trăng là tập quán của tinh linh trúc các ngươi sao?"
"À, coi như vậy đi, có thể tăng tu vi, nhưng cũng không được bao nhiêu."
Văn Tiêu nghiêm túc ghi chép câu nói này vào sổ.
Ly Luân nhẹ nhàng nhảy lên ngọn trúc, thân trúc chỉ hơi cong xuống một chút mà không hề gãy. Hắn cúi đầu nhìn Văn Tiêu, nhướng mày, ngoắc tay. Văn Tiêu cũng nhẹ nhàng bật người, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm trăng.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu sau khi bàn bạc xong, sắc mặt cả hai đều không được tự nhiên. Nhìn quanh một hồi, họ mới phát hiện một nam một nữ đang ngồi trên ngọn trúc.
"Hai người các ngươi đang làm gì thế?"
Văn Tiêu cúi đầu nhìn xuống, cười vẫy tay: "Phơi trăng, có muốn tham gia không?"
"Thôi đi, cẩn thận một chút!"
Triệu Viễn Chu cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ly Luân nhận ra ánh mắt của y, khẽ rũ mắt nhìn lại. Hai người bốn mắt giao nhau, nhưng không ai nói lời nào.
Triệu Viễn Chu trong lòng dâng lên một tia vui sướng, nhưng lại có cảm giác... vui sướng này không phải thật.
Trác Dực Thần đã tìm ra cách cứu Ly Luân.
Ly Luân vốn là yêu quái hoa hoè, kiếp này tuy trở thành một loài cây khác, nhưng dù sao vẫn là thụ yêu. Nếu có thể ký thác nguyên thần của hắn vào một thứ khác, thì có thể kéo dài sự sống.
"Rễ hoè" Văn Tiêu lập tức trả lời.
Trác Dực Thần gật đầu, chỉ có điều rủi ro khá lớn, nhưng hiện tại, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ là... có nên nói với Ly Luân về chuyện của chính hắn không?
Bọn họ còn đang do dự thì Triệu Viễn Chu đột ngột cắt ngang cuộc thảo luận.
Y muốn để Ly Luân tự mình biết sự thật.
Có lẽ y có chút ích kỷ, nhưng nếu Ly Luân thực sự quên hết quá khứ giữa họ... thì điều đó quá đáng sợ.
Vậy nên, bọn họ quyết định nói hết sự thật với Ly Luân.
Sau khi nghe xong, Ly Luân chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:
"Vậy ta đã bảo vệ Đại Hoang thành công chưa?"
Văn Tiêu gật đầu.
"Vậy là tốt rồi."
Hắn không nói thêm điều gì khác, chỉ là ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu có thêm vài phần tò mò.
Tách rời nguyên thần, một lần nữa xuất hiện trước mặt bạn cũ và kẻ thù trong dáng vẻ của một hoè yêu... điều này khiến tất cả những người có mặt có một loại cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Các ngươi sắp đi tìm bạn của mình à?"
Ly Luân ngồi dưới gốc hoè, ngước lên nhìn những chùm hoa gần như bị dân làng hái sạch. Nhưng hắn không cảm thấy buồn bã, ngược lại còn có chút vui vẻ.
"Phải, bọn ta còn một người bạn, nhưng không biết phải mất bao lâu mới tìm được."
Trác Dực Thần nhíu mày, nghĩ đến Tiểu Cửu.
"Chúc các ngươi sớm tìm thấy hắn."
"Còn ngươi thì sao?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Ta? Ta sẽ ở lại đây, còn có thể bảo vệ ngôi làng này, cũng không tệ."
Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, cười rạng rỡ:
"Ngươi muốn ta đi cùng sao? Nhưng ta là thụ yêu, sớm muộn gì cũng phải trở về."
"... Ai nói muốn ngươi đi cùng chứ."
"Được rồi được rồi."
Ly Luân nhìn sang Anh Lỗi, trong giọng nói mang theo một chút buồn bã:
"Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
"... Ừ."
"Còn nữa, xin lỗi..."
Anh Lỗi còn chưa kịp phản ứng, Ly Luân đã xoay người hoá thành những chiếc lá bay đi.
Bọn họ lại lên đường.
Mỗi người đều nhận được một chiếc vòng tay kết từ hoa hoè, rất giản dị, chỉ dùng một sợi chỉ xuyên qua cuống hoa rồi thắt nút lại.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ, tâm trạng u ám.
Cho đến khi họ rời khỏi nơi đó hoàn toàn, y mới nghe thấy một giọng nói gọi mình:
"Chu Yếm, nhớ quay lại tìm ta."
Một chiếc lá hoè nhẹ nhàng rơi xuống.
Triệu Viễn Chu đưa tay ra, nắm chặt lấy nó.
Hãy sống tốt, hãy sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top