Hận hoảng 2

Ngạo Nhân khó hiểu.

Bây giờ cũng không phải mùa đông, chủ nhân mặc nhiều như vậy để làm gì?

Nhưng nàng chỉ lặng lẽ gật đầu, cung kính đáp "vâng."

Có lẽ chủ nhân đã quen ở Hoè Giang Cốc, bỗng nhiên không thích ứng được với khí hậu nhân gian chăng?

Ly Luân lặng lẽ nhìn những tia lửa nhỏ vụt lên trên mu bàn tay mình, sau đó chậm rãi ngước mắt lên nhìn đỉnh cốc.

Một mảng đen kịt.

Không một tia nắng có thể xuyên vào.

Ngươi sẽ không bao giờ biết.

Một kẻ bại hoại đã cam tâm tình nguyện đánh đổi tuổi thọ, chỉ để mượn xác gặp lại ngươi.

Lần gặp tiếp theo.

Ly Luân đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của Bạch Trạch Lệnh.

Khi hắn tiến về Côn Luân, vầng nguyệt huyết sắc xuyên qua tầng mây, trong không khí lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti mang theo sát khí nặng nề.

Hắn xòe tay, đón lấy những mảnh sáng hỗn loạn trong màn hỗn mang, ánh mắt trong bóng tối rực lên sắc đỏ yêu dị.

Triệu Viễn Chu, đây mới là ngươi.

Là Chu Yếm mà ta từng biết.

Ánh mắt mọi người chất chứa đau thương, muốn cứu giúp nhưng bất lực.

Ngay cả thượng cổ long thần cũng đã bị diệt trong chớp mắt.

Bạch Trạch Lệnh đã tan thành tro bụi, bọn họ còn có thể làm gì?

Người duy nhất đủ sức giết Chu Yếm—Trác Dực Thần—lại chỉ có thể lùi lại, nắm chặt Vân Quang Kiếm, đứng chắn trước mặt Văn Tiêu để bảo vệ đồng đội.

Mọi người đều rút lui, chỉ duy nhất Ly Luân không.

Chúc Âm vừa chết, Triệu Viễn Chu mất kiểm soát.

Mục tiêu tiếp theo của y chính là hoè quỷ vẫn đứng bất động.

Tà khí từ lòng bàn tay hắn bùng phát, sức mạnh khủng khiếp lan tràn khắp Côn Luân.

Chạm vào đâu, đá núi cỏ cây lập tức hóa thành tro bụi.

Từ trước đến nay, Ly Luân luôn có thể đánh ngang cơ với Triệu Viễn Chu.

Trong quá khứ, hắn có tuyệt đối tự tin.

Nhưng hiện tại, Bất Tẫn Mộc đang thiêu đốt chân thân hắn từng giây từng khắc.

Về sức mạnh, hình như có chút không ổn.

Hắn bình tĩnh đứng đó—vì chạy cũng không kịp nữa rồi.

Dây leo vọt lên từ lòng đất.

Ly Luân một tay cầm trống lắc, tay còn lại mạnh mẽ vỗ xuống.

Hắn vén cao tay áo, trực tiếp lao lên đối chiến.

Hai luồng yêu lực khổng lồ va chạm, phát nổ.

Lớp tuyết đọng bao năm trên mặt đất lập tức bị cuốn lên, bay trắng cả bầu trời.

Mây trôi bảng lảng.

Núi xa xanh thẫm.

Đỏ và xanh quấn vào nhau.

Tàn dương như máu.

Khi bị một cánh tay siết chặt lấy eo, kéo vào lòng ai đó, Ly Luân bỗng hối hận vì không rút lui sớm hơn.

Có Bất Tận Mộc trên người, pháp lực của hắn vẫn còn thua kém một chút.

"A Ly, ta không muốn làm ngươi bị thương."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhưng tà khí bao quanh, yêu văn hiện rõ, khiến nụ cười ấy vương vài phần ma mị quỷ quyệt.

"...Ngươi muốn làm gì?"

Ly Luân không vùng vẫy.

"Ta muốn ngươi trả lời ta mấy câu hỏi."

Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, lạnh lùng quét mắt nhìn những người xung quanh.

Mọi người lập tức cúi đầu, thức thời giả vờ như không nghe thấy.

"Tại sao ngươi lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy?"

Cơn giận trong người hoè quỷ lập tức bốc lên.

Hỏi ngược rồi phải không?

Rõ ràng phải là hắn hỏi mới đúng!

"Vì ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Ly Luân cắn từng chữ, bàn tay giấu sau lưng âm thầm tích tụ linh lực, vừa nói vừa chuẩn bị tìm cơ hội bỏ chạy.

Không khí đột nhiên lặng ngắt.

Giữa màn tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn tiếng y phục rơi xuống đất.

Đôi mắt Ly Luân trợn to.

Không thể nào.

Rõ ràng trước khi ra ngoài hắn đã cài chặt áo.

Ánh mắt hắn vừa chạm vào đôi đồng tử đỏ thẫm của Triệu Viễn Chu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Biểu cảm của người kia tối tăm đến đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng hắn vào bụng.

"Không muốn gặp ta?"

"Vậy ta lại hỏi... ngươi có để tâm đến ta không?"

Triệu Viễn Chu búng ngón tay.

Y phục rơi trên đất trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

"Ngươi có điểm nào đáng để ta để tâm?"

"Là vì ngươi chĩa ô vào ta?"

"Hay là vì ngươi mắng ta là bại hoại?"

Lời vừa dứt, dây leo mà hắn triệu hồi quật mạnh vào mặt Triệu Viễn Chu.

Người nọ không đáp.

Chỉ mỉm cười.

Rồi lại thiêu cháy thêm một lớp y phục của Ly Luân.

"Là chính ngươi tự nguyện đó nhé."

Ly Luân giận đến mức toàn thân run rẩy.

Không cần dây leo nữa.

Hắn vung tay—tát thẳng vào mặt người trước mặt.

"Hừ... thơm thật."

"A Ly, ngươi thích ta sao?"

Triệu Viễn Chu nhìn lại gương mặt Ly Luân, bất ngờ phát hiện hai hàng lệ ngân.

Nước mắt lăn xuống, tí tách rơi lên mu bàn tay hắn.

"Cút. Ta thích ai cũng không bao giờ thích ngươi."

Lại thêm một lớp áo nữa rơi xuống đất.

Triệu Viễn Chu thở dài, cuối cùng cũng chịu buông tha cho y phục của Ly Luân.

Y nửa ngồi xuống, nhặt lên lớp áo mỏng manh cuối cùng.

Chỉ còn lại một mảnh vải mỏng như cánh chuồn chuồn.

Nơi này là Côn Luân, vẫn còn rất lạnh.

Thôi vậy, không hỏi nữa.

Trong ba ngày tới, y nhất định sẽ nghe được đáp án mà mình muốn.

"Trói."

Triệu Viễn Chu ôm lấy người đang run rẩy trong lòng, bấm quyết rồi biến mất khỏi nơi đó.

Những người cúi đầu hồi lâu cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà... Ly Luân cứ thế bị y mang đi rồi?

Triệu Viễn Chu sẽ không làm gì hắn chứ?

"Bọn họ... trước đây cũng như vậy sao?"

Trác Dực Thần hai mắt tối sầm.

Lấy sắc dụ để áp chế lệ khí?

Chuyện này bọn họ có nên biết không?

Liệu có bị hai kẻ phiền phức đó thủ tiêu diệt khẩu không đây?

Ba ngày sau.

Nhóm người Tập Yêu Ty ngồi quanh bàn, bàn bạc cách bắt Triệu Viễn Chu về.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Chính chủ vậy mà lại tự mò tới cửa.

"Ngươi... không ở bên Ly Luân à?"

Văn Tiêu suy nghĩ một lúc, quyết định dùng lời lẽ uyển chuyển hỏi.

"Giữa ta và hắn... có gì mà cần ở bên nhau chứ."

Triệu Viễn Chu nói, hơi chột dạ.

Y tuyệt đối không phải bị Ly Luân đuổi ra đâu.

Vừa dứt lời, cảm giác cơn mưa ngoài kia bỗng lớn hơn mấy phần.

"Lạ thật... chẳng phải trời đã mấy tháng liền không thấy nắng rồi sao."

Y chậm rãi ngước nhìn qua khung cửa sổ.

"Đừng có đánh trống lảng."

Văn Tiêu đập mạnh một cái lên vai Triệu Viễn Chu, còn tiện tay tặng thêm một cái trợn mắt.

"Ta thấy là do ngươi phát thệ xong bị trời đánh đấy."

"Đến cả ông trời cũng không nhìn nổi kẻ bạc tình như ngươi."

"Nắng ư? Quên đi."

( Chị Văn chửi hay quá )

"Hắn không muốn gặp ta, ta có thể làm gì chứ?"

Triệu Viễn Chu bất lực phất tay.

"Hắn sao có thể không muốn gặp ngươi? Hắn nói ngược đấy, một câu ngươi cũng không nghe ra?"

Trác Dực Thần bình tĩnh uống một ngụm trà.

Trên đời này sao lại có yêu quái còn EQ thấp hơn cả anh?

Khỉ tinh không phải rất giỏi ăn nói sao?

"Hắn đều cởi thành như vậy rồi, ngươi liền như thế mà chạy đi?"

Anh Lỗi ho khan hai tiếng, nắm tay che miệng, giả vờ hỏi bâng quơ.

"Ta... là do hắn không cho ta tới gần."

Ngoài cửa gió rít mưa rơi, sấm chớp ầm vang.

Ly Luân vì giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, rốt cuộc đã nói ra câu "ta thích ngươi", thừa nhận rằng hắn rất để tâm.

Hắn đã hiểu, chỉ cần nói một lời trái với lòng mình, y phục sẽ lập tức rơi xuống.

Thế nhưng... dù bị bức đến mức phải nói thật, quần áo cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được.

Ba ngày.

Giống như một cơn ác mộng.

Nếu không phải tận sâu trong lòng hắn có một tia nguyện ý, thì Triệu Viễn Chu đã phải ngồi tù mọt gông, hơn nữa còn chết thảm dưới tay hắn.

May mắn thay, Bất Tẫn Mộc đã được khống chế.

Khắp người hắn đầy vết tích chằng chịt, tóc cũng chưa buộc, tùy tiện xõa trên lưng.

Ly Luân nằm trên giường, chẳng muốn động đậy nữa.

Đau quá.

"A Ly... xin lỗi."

Ly Luân mở mắt, liền nhìn thấy người bên giường đang mang vẻ áy náy nhìn hắn.

"... Muộn rồi."

Hắn nhắm mắt lại.

Một vật lành lạnh dán lên môi hắn.

"Xin lỗi... Ta sẽ không rời đi nữa."

Mấy ngày sau, khi cần tu sửa Bạch Trạch Lệnh, Văn Tiêu và những người khác đã sớm gửi tin báo cho Triệu Viễn Chu.

Người đang rúc trong khuỷu tay hắn tỏ ra vô cùng miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn giao ra Dao Thủy.

"Tiểu Mộc Đầu, chỉ khi sửa lại Bạch Trạch Lệnh, ta mới có thể giúp ngươi hoàn toàn xóa bỏ Bất Tẫn Mộc."

Người trong lòng y– Ly Luân – liếc mắt nhìn y một cái.

Đợi đến khi mọi người rời đi, Triệu Viễn Chu dẫn hắn ra ngoài Hoè Giang Cốc, nói là để cho cây cối phơi nắng nhiều hơn một chút.

"Khó khăn lắm trời mới tạnh, chẳng lẽ không nên ra ngoài dạo một chút?"

Ly Luân nhíu mày.

Dù là Thiên Đô hay Đại Hoang, bầu trời chưa bao giờ âm u.

Hắn ở lại Hoè Giang Cốc là thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn mượn thân xác đi tìm Chu Yếm, chẳng lẽ không lần nào thấy được ánh mặt trời?

Chẳng lẽ Chu Yếm ngày ngày bị Tập Yêu Ty giam giữ, hành hạ?

Triệu Viễn Chu chỉ cười cười, không đáp.

"Người nói dối sẽ bị trừng phạt."

Y nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc xanh biếc của Ly Luân, thản nhiên nói.

"Ngươi là, ta cũng là."

Những lời tàn nhẫn ta đã nói với ngươi ngày ấy... đều không phải ta cam tâm tình nguyện.

Từ khoảnh khắc lời trái tim kia thốt ra, thế giới của y chưa từng có ngày nắng.

Trời cứ thế, liên tục, đổ mưa.

Ly Luân lặng lẽ kéo chặt áo khoác hơn.

"...Ngươi còn tốt hơn ta, biết thế đã mãn nguyện rồi."

"Ta lại thấy trừng phạt này... cũng không tệ lắm."

Triệu Viễn Chu chớp mắt đầy ẩn ý.

Cả người Ly Luân lạnh run.

"Ta ghét ngươi, thật kinh tởm."

Ngoại bào lập tức rơi xuống.

"...Vậy bao giờ nó mới biến mất?"

Ly Luân đã quen với điều này, nhặt áo lên, ném vào lòng Triệu Viễn Chu, rồi tự mình xoay người rời đi.

"A Ly đi rồi sao không đợi ta..."

Triệu Viễn Chu giả vờ đau lòng, ôm chặt lấy áo của Ly Luân, vội vàng đuổi theo.

Nói yêu bằng chính miệng mình, so với để y phục rơi xuống, càng trần trụi hơn.

Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, vĩnh viễn không thể đợi được trời quang.

Tác giả lảm nhảm

Cái motif này tự ta nghĩ ra, cảm thấy khá thú vị.

...Nhưng không ngờ lại viết thành một màn cẩu huyết hoành tráng như thế này.

Xin lỗi Ly Luân đại nhân... Ta thực sự không cố ý bắt nạt ngài đâu 

Còn góc nhìn Triệu Viễn Chu, để ta nghĩ thêm xem có nên viết không.

Cảnh báo OOC, không hợp thì đừng mắng ta 🧎‍♀️.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top