Tàn

    Cuc đời khó ng nhiu biến c tht đấy.
....
Quý tử của hoàng tộc Kress, là kẻ cao ngạo sinh ra đã ngậm thìa vàng, xung quanh là kẻ hầu người hạ tấp nập, hẳn nhiên rất nhiều kẻ ganh ghét, đố kị mặc nhiên còn có tư chất tốt là thiên phú làm ăn càng khiến sự đố kị một tăng không những, gã còn là con tốt của gia tộc về sau này lại là kẻ hưởng hết vinh quang. Một kẻ mưu mô, cao ngạo như thế ất hẳn luôn có quy tắc tôn vinh trật tự riêng rất khó hiểu và rất khó để biết gã nghĩ gì.

"Kể cả hắn đang tương tư ai đó.."
"Quả kì lạ" tại sao trái tim hắn cứ dây dứt bồi hồi mà cứ thổn thức vì một người gã mới gặp cơ chứ?

"Phải chăng đây là yêu?"
"Một tình yêu thầm lặng..."

Chiều thu, quả là thời gian đẹp để hưởng trà, tiếc thay gã phải bàn việc trọng đại trong buổi chiều nhàn hạ như này rồi "quả đáng tiếc".

Gió chiều lồng lộng, chỉ khiến người ta không ngừng thơ thẩn thả hồn theo sắc chiều, dạo bước trang viên đầy cây cỏ luôn mang cho người ta cảm thấy thư thái, xung quanh muôn nơi là thanh tịnh thật hoà nhã như cách bóng hình em in sâu vào tâm trí tôi.
Lần đầu gặp tựa hồ mông lung đến lạ với khung cảnh nhạt nhoà màu nắng.
Núp sau dậm cây được tỉa gọn ngắm nhìn mái đầu nâu óng ánh tương phản với ánh hoàng hôn, màu mắt nâu được ánh tà chiếu rọi sáng lên màu hạt dẻ trông thật u buồn như bông hoa hướng dương hướng về phía nắng vẻ đượm buồn đau thương, nhâm nhi tách trà trong tay hưởng hoàng hôn một cách bình yên giữa chiều. Gương mặt sáng sủa được tô điểm ánh chiều khiến gương mặt sáng nay sắc xảo hơn cứ thế tôi đứng đó ngắm nhìn người, thơ thẩn say mê mà không biết người đã rời đi lúc nào.

Chưa cả biết tên người tôi thầm thương tự quở trách bản thân ngu muội mà chìm đắm vào thứ nhan sắc ấy của người khiến tôi động lòng. Tức khắc cho người tìm thông tin và có vẻ nó nhanh hơn dự kiến cũng chẳng khó như tôi nghĩ....gia tộc người cũng không phải thuộc dạng xoàng, được người người biết đến là gia tộc ưu quyền với hàng ngàn phát minh, không ít kẻ tuy uy quyền lớn cũng phải kiêng nể dè dặt trước gia tộc Balsa hiển nhiên không ít kẻ có tâm cơ lợi dụng tiền tài vinh hoa chỉ để mua chuộc chỉ để có người, vì các sáng chế vượt thời đại sau cùng chỉ muốn lợi dụng cho sự tham lam.
Con người là những kẻ tàn nhẫn, làm mọi thứ để đoạt được thứ mình muốn.
.....
Chỉ vì sự tàn độc tranh dành đã đẩy người vào con đường cùng "hẳn người rất tuyệt vọng?"

Tôi hiểu mà, sự khốc liệt cạnh tranh là thứ tôi trải qua từng ngày, là thứ bóp méo đi cái "lương tâm". Là một cú tát, lôi tôi khỏi ảo mộng đẹp.
....
Tôi đã mơ mộng rất nhiều về người, tưởng tượng hình bóng tôi và người bên nhau. Để rồi cuối cùng nỗi mong lung ấy khiến tôi không thể tin vào cái thực tại thối nát này.

Người đi rồi...nhưng tôi không chấp nhận. Chuốc say bản thân trong cơn hoang dại tôi thì thào gọi cái tên quen thuộc, nhìn lại bản thân không khác kẻ lụy tình là bao.
Cười cợt, trong nỗi sầu là thứ tôi có thể làm nhất bây giờ..thật sự tôi vẫn không tài nào quên được.
.....
Thân ảnh quen thuộc.
Thân thể dần nguội lạnh xung quanh là bao kẻ nức nở khóc..tôi thừa biết họ cũng chỉ tiếc nuối vì đánh mất một vật có giá trị mà thôi.
Lũ người giả nhân giả nghĩa khiến tôi buồn nôn, rõ là thấy chết không cứu.
Tôi căm tức vì chẳng thể nào chạy ra bế người đi tìm y sĩ, tiếc thay chỉ biết nghĩ chứ chẳng thể làm gì..ngày hôm đó mưa rơi rất nặng hạt..
.....
Hình ảnh duy nhất còn sót lại cũng chỉ là tàn dư hồi ức cũ, nghĩ lại cũng chỉ khiến cho con người ta bức dức thêm. Nhưng đối với tôi nó lại mong lung đến lạ, cảm xúc dạt dào lần đầu tiên rơi vào lưới tình thật sự là thứ khó mà quên hệt như nụ cười ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andlu