Giông-Tố

Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng có lẽ đối với tên tù túng như tôi thì sẽ chẳng bao giờ thấy thứ ánh sáng mây quang sau giông bão.
_Đầu tháng 5, những cơn mưa kéo đến đầu mùa. Khởi đầu một chuỗi ngày vất vả với những người nông dân_
Hầu hết chả ai thích mưa cả. Mưa tưới mát vạn vật nhưng lại là thứ luôn mang người ta đến cảm giác u buồn. Như chuyện tình giữa tên kì dị và kẻ tội đồ.
Chuyện tình giữa tên bạch tạng kì dị và kẻ tội đồ sắp bị sử tử sẽ đi về đâu? Dẫu sao cũng chỉ là câu chuyện bị người đời phỉ báng. Bởi chuyện tình họ không đẹp đẽ như câu chuyện giữa công chúa và hoàng tử cũng chả phải thân phận bình thường như dân chúng, đối với những kẻ dưới đáy xã hội suy cho cùng tình yêu và hạnh phúc luôn là thứ xa sỉ.
===================
Tôi không đòi hỏi hai ta có hạnh phúc
Nhưng xin em, đừng ngủ được không.
Cho tôi được ích kỉ một lần được không?
Lần ích kỉ này để níu em lại được không?

Hãy để tôi bên em đến những giây cuối cùng nhé?
Hãy để tôi đưa em đến nơi em từng ao ước được không?
Vì vậy, xin em đừng rời bỏ tôi.
Kẻ kì dị này sẽ sống làm sao đến cả người thương cũng muốn buông gã đây?

Em từng kể tôi nghe về chuyện tình đẹp giữa lọ lem và hoàng tử. Ánh mắt em chứa chan bao ao ước. Nhưng em ơi, đó cũng chỉ là một câu chuyện mà người lớn thường kể cho trẻ nhỏ. Có chắc rằng đời thực sẽ đẹp đẽ như mơ? Hay cũng toàn là đường mật.
Em bảo tôi cuộc sống sẽ mất ý nghĩa nếu không có những thứ như thế. Như thể cách cuộc đời xô đẩy dồn em vào chân tường biến em thành kẻ khổ sở như ngày hôm nay và như bao các câu chuyện cổ tích ra đời để hài lòng người nghe bởi phần kết đẹp đẽ không kém phần hạnh phúc, thật chất cũng chỉ là thêm mắm dặm muối mà thành.
Suy cho cùng sự góp mặt của bà tiên cũng chỉ là che mắt phàm tục, sở dĩ lọ lem vốn rất xinh đẹp gia cảnh cũng không hề khốn khó nhưng nếu ngược lại thì mấy ai sẽ biết đến nàng ta nếu nàng ta xấu xí và bần hèn đây?
  Trước cái rét run người tôi ôm em trong vòng tay, hơi ấm bắt đầu phai nhạt đan sen cái lạnh ướt áo trời mưa lưu lại. Gian nhà hoang u không lấy nổi tia sáng.

Lấp ló xung quanh chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo từ lũ đom đóm, trần nhà dột mái từng đợt mưa xối là từng giọt nước rơi chụm thành vũng. Nền đất lạnh âm u ẩm ướt, gió không ngừng lớn mạnh mà va đập cửa gỗ liên hồi giả tưởng như đang chống trại vượt giông tố.
Áo tôi khoác lên thân xác em bao phủ mang lại hơi ấm, để em gục lên vai rộng rồi rơi vào tiềm thức. Khi tôi tỉnh dậy bầu trời quang hẳn, hệt như em nói, sau cơn mưa trời lại sáng phải chăng là em muốn kể tôi nghe về cách con người bước qua thăng trầm vươn lên sau khó khăn đón chào một ngày mới.
Ý niệm của em tôi sẽ không tài nào thấu hết nhưng hãy để tôi ôm lấy tâm hồn đen tối để thấu hiểu em một lần. Được bên em khi lìa xa được chứ?
Ruốc cuộc từ đầu cũng chỉ mình gã tự đối thoại thoạt sao lại như kể lại cho người gã thương đến thế. Tình yêu chớm nở, chỉ tiếc cho một cuộc tình bi ai giữa hai kẻ thiếu thốn tình thương tìm đến nhau chút bầu tâm sự. Ruốc cuộc chả đi đâu về đâu.

13.05.2022
Tên dài: Vượt giông bão đến bên em.
T/g: dạo này k có chủ đề nên bí ý quá 1 con fic mà ngâm mấy tiếng-.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andlu