Fic 7: Hoshi x Fanfiction girl
Lần này mình dùng tên Hán-Việt nha, cho là dân Trung đi cho gọn
-----vô truyện----
Tại một vương quốc nọ, nhưng vương quốc thì không giống lắm, bởi vì căn bản nơi này còn LỚN-HƠN-MỘT-VƯƠNG-QUỐC đó, ngay thời đại này người và yêu có bài xích với nhau, nhưng chẳng bao lâu, chừng mấy chục năm sau, bài xích bị phá bỏ, tại sao ư? Theo dõi đi rồi biết
An Bách (AhnBeak/Seonchul): QUYỀN THUẬN VINH DẬY MAU LÊN
Vinh: con dậy ngay, mẫu hậu đừng la nữa mà
Bách: trời ơi, con quên sao, hôm nay là sanh thần con đó, mau lên không phụ vương con nổi máu lên đó
Vinh: dạ
Cậu nhóc Quyền Thuận Vinh năm đó mới tròn 8 tuổi, cậu là hoàng tử của nước 'Thập Thất' (17 đó mấy Man), một nơi mà đang có bài xích gắt gao đối với yêu quái của khu rừng 'Bát niên' ngay cạnh đó, cha cậu hay gọi cách khác là phụ thân, tên ngài là Quyền Thắng Triết, còn mẹ là Giang An Bách, đệ nhất hoàng hậu, người đã đẹp lại còn tài nữa, nhiều lần phụ thân cậu còn có mẫu hậu giúp sức trong chiến tranh cơ
Thôi vào chuyện chính, hôm nay là sanh thần hoàng tử, và cậu nhóc 8 tuổi dễ thương với đôi mắt híp quyết định đi chơi, căn bản vì sinh nhật hoàng tử ai cãi thì xác định. Cậu nhờ một vệ binh đưa đến bìa rừng Bát niên, bọn họ ái ngại nhìn cậu
Lính: thưa hoàng tử.....khu rừng này khá nguy hiểm, chúng thần không chắc.....
Vinh: ta bảo đi thì cứ đưa ta đi đi, sinh thần ta hay sinh thần ngươi hả?
Lính: dạ....thần đưa ngài đi ngay
Tên lính thả cậu ở bìa rừng, để cậu tự chạy vào trong, rừng Bát niên tuy có nhiều lời đồi về ma quái nhưng nhìn khung cảnh ở đây rất là đẹp, ở giữa rừng còn có một con suối dài nghe bảo nước của nó có thể trị thương, nhưng không ai dám đến vì họ sợ
Thuận Vinh đi một mạch vào trong, cậu nhóc có cầm theo kiếm để tự vệ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng ngân nga gần đó, cậu thấy lạ bèn chạy theo âm thanh tuyệt diệu này (au: trời ơi ta viết gì thế này, con bé là Dancer không phải Vocal, là Dancer, DANCER đó!! Hời ơi)
Ở gần chỗ cậu đứng có một vườn hoa rộng, hoa nở rộ khoe sắc, ong bướm bay xung quanh, đặc biệt hơn ở giữa là một cô nhóc nhỏ, chừng cỡ bằng tuổi cậu, đang nhảy múa và ngâm nga mọit giai điệu giữa vườn hoa, xung quanh là những chú bướm nhiều màu sắc, tổng thể lại là khung cảnh sặc sỡ đến sặc sữa, lung linh đến long cả con mắt. Trang phục thì ta không hiết tả kiểu chi nên vẽ đại, ta vẽ sơ thôi nên xấu lắm
Cậu vô tình cử động tạo ra tiếng sột soạt, cô nhóc cửu hồ kia giật mình, hai tai và chín cái đuôi dựng lên, quay về phía cậu
Vì bất ngờ phát hiện con người vào khu rừng nên, cô bé cửu hồ đó, ngã dập mông vào cỏ, gương mặt kinh hãi nhìn cậu chực chờ như sắp khóc, cậu thấy vậy giật mình chạy ra
???: a đừng....đừng lại gần ta......
Vinh: thôi nào, ta...ta không hại ngươi đâu
???: ngươi...nhưng ngươi là con người....ngươi cũng mang vũ khí...hức...(au: có thật là con không vậy Lauren????/ Lau: clgt là umma viết mà!!!!/ au: ờ ha giờ ta mới để ý/ Lau:*té ghế*)
Vinh: ấy...đừng khóc mà...ta khác họ, ta không thích chiến tranh
???: nhưng...oaaaaaaa
Thấy cô nhóc cửu hồ kia khóc, Thuận Vinh luống cuống chân tay không biết làm thế nào, chợt nhớ lúc mình khóc mẹ hay ôm mình nên cậu nhóc không do dự, tiến đến ôm cô nhóc cửu hồ kia vào lòng, thật nực cười là chim chóc ngưng hót, bướm ngưng bay, không gian trở nên im lặng nhường khung cảnh hường phấn cho hai bạn chẻ, bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nức nở và sụt sịt của cô nhóc nào đó
Cậu cứ ôm cô, mặc kệ hai cái tai cứ rung rung dưới cằm, tuy nó hơi ngứa nhưng cậu cảm thấy rất đáng yêu, chờ tới khi tiểu cửu hồ nín hẳn, cậu cúi xuống hỏi han
Vinh: này ngươi có sao không?
???: a xin lỗi ta không sao
Vinh: mà này ngươi tên gì?
???: ta...ta không có tên....mẹ ta bất tỉnh sau khi ta ra đời, đến giờ vẫn không tỉnh lại để đặt tên....
Vinh: vậy ta đặt tên cho ngươi nha?
???: thật hả? Ta sẽ có tên sao?
Vinh: đúng....ừm hay là Yến đi, Thuận Yến, cho giống tên ta nè
Yến: a ta thích lắm, nhưng mà...giống chỗ nào chứ?
Vinh: chữ 'Thuận' a
Yến: haha ta thích lắm, cảm ơn ngươi nha
Cô cửu hồ nào đó tên Thuận yến tiến lại ôm chầm lấy cậu, cứ giữ như vậy mà không để ý mặt mỗ nam nào đó đã đỏ lên
Vinh: ngươi...bỏ ra được không...ta....
Yến: a*buông ra* ngươi khó thở sao? Ta xin lỗi, mặt ngươi đỏ hết rồi kìa
Vinh: a, ta không sao, mà sao hồi nãy ngươi khóc vậy
Vinh cố đánh trống lảng, ai ngờ chọc trúng điều không nên hỏi
Yến: a...là ta sợ ngưoi giết ta.....các cô hoạ mi trong rừng bảo loài người rất đáng sợ, họ...họ săn bắt thú về làm thức ăn...ta....ta sợ
Nước mắt lại trào ra, Thuận Vinh lo lắng cúi xuống gạt đi nước mắt của cô bé, cố gắng an ủi
Vinh: thôi nín đi, không phải loài người nào cũng vậy hết, nên ngươi an tâm đi, không phải nãy giờ ngươi nói chuyện với ta mà ta không làm gì ngươi đúng chứ?
Yến: hức...vậy....ta an tâm hơn rồi...cảm ơn ngươi....
Vinh: hì không có chi
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu có để ý cái gì sáng sáng dưới cổ áo của Yến, đang định hỏi thì nghĩ có thể chỉ là trang sức nên thôi. Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau
Lính: HOÀNG TỬ, HOÀNG TỬ ƠI, NGÀI ĐÂU RỒI HOÀNG TỬ
Vinh: a họ gọi ta
Yến: ngươi là hoàng tử? Vậy ngươi phải đi sao?
Vinh: đúng, vậy mai ta có thể gặp ngươi ở đây không?
Yến: a...được
Tự nhiên từ trong bụi xuất hiện một bé mèo, nó chạy lại chỗ cô bé, kéo kéo tay cô mà gọi
Mèo: công chúa, công chúa, đến lúc phải đi rồi
Yến: a ta đi ngay
Vinh: ngươi là công chúa?
Yến: đúng a, giờ ta phải đi rồi, tạm biệt
Nói rồi Thuận Yến chạy vụt đi, để mặc cậu ngồi ở đó, đám vệ binh đã tìm ra cậu, nhưng dẫn đầu họ là
Bách: Thuận Vinh! Con làm gì ở đây vậy? Mẹ bảo không được đi ra đây cơ mà
Vinh: a mẫu hậu, con muốn đi chơi xíu mà, ở đây đẹp lắm đúng không mẫu hậu
Bách: được rồi người đâu, đưa hoàng tử về đi
Lính: dạ
Chờ mấy người kia đi khuất, An Bách nhìn vườn hoa một lượt và dừng lại ở bụi cây cách đó không xa, nơi mà hai cái tai cáo xanh xanh vểnh lên. Hoàng hậu nhìn đôi tai đó, không khỏi nhíu mày nghĩ bụng
Bách: "đôi tai này...ta thấy ở đâu rồi thì phải....chẳng nhẽ....."
Hoàng hậu ôm một loạt thắc mắc về cung tổ chức sinh nhật cho Thuận Vinh, bà cũng thấy lạ khi con mình ra về với chiếc vòng hoa trên tay, chờ tới khi tan tiệc, An Bách quyết vào phòng con trai hỏi thử
Bách: Thuận Vinh này, hôm nay trong rừng con có thấy yêu quái không?
Vinh: con có gặp một bạn cửu vĩ yêu hồ, bạn ấy mặc màu xanh lá nhạt, tai với đuôi cũng có chút chút xanh
Bách: "liệu có phải.....Tịnh Hiền.....không Tịnh hiền là màu xanh rêu..." bạn ấy có làm gì con không?
Vinh: không có đâu, bạn ấy mít ướt lắm, cũng tốt nữa
Vậy là cậu bé Thuận Vinh đem toàn bộ chuyện kể cho mẹ mình, An Bách cũng cảm thấy đỡ lo hơn, chợt Thuận Vinh nhớ đến một chuyện
Vinh: lúc nói chuyện với bạn ấy, con có để ý có cái gì sáng sáng dưới cổ áo của Yến, nhưng chắc là trang sức thôi mẹ nhỉ
Nghe đến đây An Bách giật mình "Không thể nào, kim cương cửu vĩ, trên đời này chỉ có duy nhất một viên, nhất định cô bé Thuận Yến đó, phải được ai tặng...mà khoan, chủ trước của nó, chẳng phải là Tịnh Hiền? Không lẽ nào...."
Vinh: mẹ ơi...
Bách: a!?
Vinh: sao mẹ nhăn mặt vậy, con làm gì sai ạ?
Bách: a không không, không có gì sai hết, mẹ chỉ nghĩ chút chuyện, thôi con đi ngủ đi, mẹ về phòng
Vinh: dạ mẹ ngủ ngon (au: hự Hamster dễ thương!!!!)
Mấy ngày sau, hầu như hôm nào Thuận Vinh cũng đòi mẹ cho phép ra rừng chơi, cốt là để gặp Thuận Yến, nhưng vào năm sau, khi cậu vừa tròn chín tuổi thì nghe tin khu rừng Bát niên bị bọn cướp đốt cháy, yêu quái đang chạy tán loạn
Thuận Vinh nhanh chân bảo người hầu đưa đến đó, nhưng trước mắt cậu là cảnh tượng vô cùng kinh hãi, khu rừng bốc cháy ngùn ngụt, từ trong rừng các yêu quái liên tục bay ra, cậu lia mắt một cái và thấy ở gần bìa rừng, kính là Thuận Yến đang ngồi khóc, còn các con thú rừng đang cố di chuyển tảng băng nào đó ra khỏi đây, cậu tiến lại đặt tay lên vai cô, nhưng Thuận Yến hất ra, gương mặt oán hận nhìn cậu
Yến: hức...ngươi lừa ta....con người các ngươi quả là xấu xa.....ngươi vừa huỷ hoại gia đình ta....ta ghét ngươi....
Nói rồi cô nhóc bỏ chạy thật nhanh, cậu đứng đó chỉ kịp thốt ra một tiếng: "Thuận yến...."
Vài tiếng sau, đám cháy cũng dừng hẳn, khu rừng cây xanh trước kia bây giờ chỉ còn lại tàn tro, nhưng lưng chừng ba tháng sau, có lẽ nhờ phép màu của dòng suối nên khu rừng đã khôi phục trở lại, con người hoàn toàn có thể ra vào vì không còn yêu quái, nhưng hễ có người bước chân vào cửa rừng, thì lại bị đẩy ra, thậm chí cả cậu
10 năm sau, Thuận Vinh bây giờ đã ra dáng hoàng tử hơn nên ta sẽ gọi là anh, với cơ thể cường tráng, gương mặt anh tuấn, anh đốn không viết bao nhiêu trái tim của nữ nhân, nhưng trong lòng của Thuận Vinh, anh luôn hướng về một người duy nhất, khỏi nói trong khoảng thời gian 10 năm, trình độ võ thuật của anh đã tăng như thế nào
Hôm nay, trong cung nghe được đám cướp lộng hành dưới chợ, anh ban đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi nghe tên chúng thì Thuận Vinh lập tức lôi quân xuống chợ để dẹp loạn. Bởi vì chính chúng, chính chúng là nguyên do mà Thuận Yến rời xa anh, vậy giờ anh phải đi tính sổ với chúng
Khi cả hai đang giao tranh quyêt liệt, một đám khói đột nhiên xuất hiện, không hiểu vì sao đám cướp bị đẩy lùi, chờ tới khi khói tan, đột nhiên xuất hiện một cô cửu hồ, trang phục thì toàn thân chỉ có hai màu vàng với xanh lá, tay cầm một chiếc ô. Lần này ta vẽ fail hơn bức trước, nhưng đủ để miêu tả là ok
Không nói không rằng, cô cửu hồ đó xông lên đánh bọn cướp tan tác, ngay sau đó thì cụp ô, quay lại nhìn cậu
Mặc dù cô gái này trang phục, màu đuôi và tai giống Thuận Yến nhưng mái tóc lại có màu vàng, vì từ xa nên cậu không thấy rõ màu mắt và ánh nhìn buồn rầu của cô gái ấy
Cô cửu hồ định tiến lại thì vẹ binh thủ thế
Lính: không được qua đây
Cửu hồ: hừ*mở ô lên che* ta chẳng qua chỉ có chút chuyện
Lính: ngươi....
Vinh: khoan đã, đám cướp này đã làm gì cô?
Cửu hồ: hừ, ta chỉ lấy lại một thứ
Vinh: hả?
Cô cửu hồ tiến lại chỗ tên cầm đầu, lấy từ túi hắn một sợi dây chuyền hình giọt nước màu xanh lá nhạt (hay còn gọi là Mint) sợi dây của nó là dây leo với những chiếc lá nhỏ màu xanh lá, hợp chung với trang phục
Vinh: là một sợi chuyền?
Cửu hồ: anh không hiểu đâu, chúng cướp thứ này của tôi năm còn nhỏ, nó rất quan trọng
Vinh: "còn nhỏ....không lẽ...."m
Cửu hồ: tôi nghĩ tôi xong việc ở đây rồi, tạm biệt
Vinh: khoan đã, cô tên gì?
Cửu hồ: ừm.....mẹ hay gọi ta là Từ Linh, nhưng mà.......
Vinh: mà sao?
Linh: không có gì, ta đi đây
Nói rồi làn khói lại xuất hiện, bóng cô cửu vĩ biến mất dần để lại cho anh một loạt thắc mắc. Đám cướp bị quân lính bắt lại và tên cầm đầu bị áp giải đến chỗ anh để anh hỏi tội
Vinh: nói, năm đó ngươi cướp chiếc dây chuyền kia của ai
Cướp: ta...ta cướp của một con bé hồ li.....tại khi rừng Bát niên......
Vinh: tại sao ngươi lại đốt nơi đó?! Nói
Cướp: ta...ta muốn bắt yêu quái về phục tùng
Vinh: hừ, lính đâu giải hắn vào nhà giam, chờ tới ngày xét xử
Thuận Vinh bực dọc đi về phòng, cậu nghĩ chắc chắn cô cửu hồ tên Từ Linh kia phải là Thuận Yến, vậy nên mới có chiếc vòng đó, tuy màu tóc khác nhưng hai cái tai và chín chiếc đuôi hoàn toàn giống hệt, anh vẫn luôn hi vọng người con gái đó chính là Thuận Yến, mong một ngày có thể gặp lại cô để giải thích mọi việc
Có một người hầu bảo anh đến gặp mẫu hậu, anh không tin được tại sao mẹ mình lại biết đến chuyện này, nhưng mặc kệ, anh vẫn cứ đến
Vinh: mẫu hậu có gì gọi con ạ?
Bách: hôm nay ta thấy con đánh nhau với bọn cướp dưới chợ, chẳng phải con không hứng thú sao?
Vinh: thưa mẫu hậu, chúng chính là những kẻ đã đốt khu rừng Bát niên năm đó
Bách: thì ra là vậy, con vẫn luôn tìm cô bé cửu hồ kia sao? Chẳng phải cô ấy bỏ đi rồi hay sao chứ?
Vinh: thưa mẫu hậu, năm đó đám cướp có cướp được một sợi dây chuyền màu lục nhạt của Thuận Yến, lúc con đánh nhau với đám cướp có một cô cửu hồ khác cũng đến giúp, tuy màu tóc và trang phục khác nhưng màu tai và đuôi giống hệt Thuận Yến, cô ấy còn bảo chúng đã cướp sợi dây chuyền của mình, chỉ tiếc cô ấy là Từ Linh
Bách: con à đã là cướp thì cướp bao nhiêu cái dây chuyền chẳng được
Vinh: mẹ! Người này là cửu hồ, muốn gặp cũng khó, huống chi là cướp, với lại hắn bảo cướp của một cô nhóc cửu hồ nhỏ, vậy tức là cô nhóc đó không thể tự vệ. Mẹ cũng biết Thuận Yến lúc nhỏ mít ướt thế nào mà
Bách: con làm những chuyện này để làm gì?
Vinh: mẫu hậu, là con có tình ý với cô ấy, mong người không cấm
Bách:.......tất nhiên là không, ta không cấm cản hạnh phúc của con mình, vả lại...cô gái hồ li đó có liên quan tới một người.....
Vinh: dạ mẫu hậu?
Bách: không có gì...con có thể lui...
Thuận Vinh mang một loạt thắc mắc về phòng, vừa mở cửa vào anh lập tức thấy cô đúng cạnh cửa sổ, Từ Linh giật mình quay sang, rồi không báo trước hoá thành con cửu hồ nhảy ra cửa sổ rồi chạy ngay vào hướng rừng Bát niên
Thuận Vinh lại một lần nữa nghi ngờ, liệu cô cửu hồ kia có thực sự là Thuận Yến, tuy trước kia Thuận Yến thực sự có mít ướt và nhát gan nhưng năm tháng qua con người cũng phải thay đổi, trong khi Thuận Vinh mất ngủ vì suy nghĩ, tại khu rừng Bát niên, ánh trăng trên cao soi sáng khắp khu rừng, chiếu sáng lên thân ảnh một cô cửu hồ trưởng thành, trên tay là chiếc ô của mình, đang từng bước tiến về trung tâm dòng suối màu nhiệm giữa rừng, ở trên mặt sông, có một cửu hồ khác cũng ở đó, người này có vẻ lớn tuổi hơn cô, màu lông là màu xanh rêu
Linh: mẹ à...
???: a Linh Linh về rồi......con lấy lại chưa?
Linh: con có lại nó rồi, công nhận mẹ ngủ khá lâu đó mẹ Tịnh Hiền (JeongHyun)
Hiền: a công nhận hơi lâu thật, từ lúc mẹ sinh con ra tới giờ......ta nghe dòng suối kể là...con đột nhập vào phòng hoàng tử đúng không......Thuận Yến?
Linh: a...mẹ biết?
Hiền: dòng suối thông thái biết mọi điều con ạ, phải chăng cô nương của ta đây vẫn còn tương tư cậu ấy?
Linh: cái này....khó nói lắm mẹ ạ.....con.....
Hiền: ta biết năm đó là con trách nhầm cậu ta, cả việc con bỏ đi nữa, nhưng con yêu...con không cần lo, cậu ta hẳn đã quên rồi, đừng sống trong quá khứ nữa
Linh: nhưng con.....có chút không cam lòng mẹ à.....nhỡ đâu.....aish thôi con đi nghỉ đây
Nói rồi nó nhảy ra khỏi cửa sổ bay đi. Lúc đó con Handy từ bụi cây nhảy ra, cầm một xấp giấy hét lớn
Handy: nài coan ơi!!!NHẦM KỊCH BẢN NÀY
Minah: trời ơi là nhảy lên cây chạy mất mới đúng chứ!!
Linh:*quay lại* ơ thế ạ? Con xem nào?*giật kịch bản* thế con nhầm, cắt diễn lại diễn lại
Mun: đến mệt với mấy người*lẳng lặng núp vào bụi*
E hèm là nhảy lên cây chạy mất, để lại Tịnh Hiền ở đó suy tư. Ngày hôm sau, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, đặc biệt hơn hôm nay sẽ có sự xuất hiện của hoàng tử nước phía Nam tên là Đông Thành, hôm nay Thuận Vinh theo lời cha mẹ đó tiếp người bạn cùng tuổi đến thăm, Thuận Vinh đưa Đông Thành đi thăm quan khắp cung, cuối cùng chính là khu vườn phía sau cung
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, cả hai ngay lập tức thấy cô ngồi ngay giữa vườn, Đông Thành lập tức tỏ hứng thú, quay sang nói với Thuận Vinh
Thành: này, tớ không ngờ có hồ li đấy, cho tớ bắt về nha
Chưa để anh phản ứng kịp, Đông Thành ngay lập tức rút kiếm lao lên, trước con mắt thú vị của mọi người (-Thuận Vinh) cô bật lên né phát chém đó, cầm cái ô trong tay xoay xoay mấy lần, một cơn gió thổi ra đẩy Đông Thành lùi lại, còn bản thân Thuận Yến vẫn lơ lửng trên không
Linh: nghe cho rõ đây, tên ta là Thuận Yến, không ai có quyền được bắt ta đi đâu hết!!
-----to be cont------
Ta đăng trước phần này, vì ta bí ý tưởng cmnr, vote và ủng hộ ta nha ta đi đây, buala *nhảy ra khỏi kính cửa sổ, leo lên xe cứu thương dô bệnh zịn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top