Fic 7.2: Hoshi x Fanfiction girl

Tiếp tục từ khúc trước.....

Linh: nghe cho rõ đây, tên ta là Thuận Yến, không ai có quyền bắt ta đi đâu hết

"Đoàng" một tiếng sét đánh qua đầu anh khi nghe thấy cái tên này, chợt lúc đó Yến quay sang

Yến: 8 năm trước là ta trách nhầm, mong ngươi thứ lỗi, nhưng ta cũng phục ngươi thật, lừa đến mấy vẫn tin ta là Thuận Yến

Bách: có phải là con gái của Doãn Tịnh Hiền hay không, cửu hồ công chúa?

Yến: bà biết tôi?!

Bách: không những thế, ta còn quen mẹ ngươi nữa, hai chúng ta từ xưa là bạn, mẹ ngươi vì cứu ta nên mới có vết sẹo ở tai

Yến: thì ra......*né đòn*

Trong lúc Thuận Yến mải nói chuyện An Bách, tên Đông Thành kia chưa bỏ cuộc, hắn dùng quyền nhảy lên muốn tấn công cô, nhưng tiếc thay Thuận Yến đã né được và yểm bùa ngủ lên người hắn ta, lúc này Thuận Vinh mới lên tiếng

Vinh: này! Ta không quan tâm ngươi có coi ta là bạn nữa hay không nhưng nghe rõ đây, Thuận Vinh này thích ngươi

Yến: hả!?

(Trong lúc đó ở hậu trường......

Minah: trời ơi thần thái lên xíu đi cháu!!!

Handy: đúng đoá thần thái lên coan ơi!!!!!

Mun: đến mệt với hai người *lẳng lặng trốn vào phòng thay đồ*)

Yến: ngươi.....ngươi....đừng có đùa....*đỏ mặt*

Vinh: ta không đùa, ta có tình ý với ngươi ngay từ lúc ta gặp ngươi trong rừng Bát niên, lúc đó ta đã biết ta có tình ý với ngươi rồi, không phải hai ta ngày trước lúc nào cũng chơi với nhau sao? Ta thích ngươi đó tiểu cửu hồ ngốc kia

*Flashback*

Vinh: nè Thuận Yến, ngươi đâu rồi, chờ ta tìm ra ngươi ta sẽ chọc léc ngươi cho coi

Trong khi Thuận Vinh chạy xung quanh khu vường để tìm Thuận Yến, cô nhóc lúc đó đang ngồi trên cái cây gần đó, che miệng nhịn cười, đột nhiên cành cây kêu rắc và bé cửu hồ ngã từ cây xuống (vì là cành khô nên dễ gãy), nghe thấy tiếng khóc, Thuận Vinh chạy lại dỗ cô nhóc nào đó ngồi cạnh cái cây

Vinh: nè ngươi có sao không?

Yến: oaoaoa ta....đau....

Vinh: ngươi đúng là ngốc mà, ai biểu trốn trên cái cây khô làm chi?

Yến: hức...ta...ta muốn trêu ngươi

Vinh:*ôm chặt* đúng là ngốc mà, trốn lần sau an toàn hơn chứ, ngươi mà bị thương là ta không chịu nổi đâu

Yến: hức....ta đau

Vinh: *nói với thỏ* các cậu lấy thuốc cho tôi được không?

Lát sau lũ thỏ quay lại với những cây thảo dược trị thương, trong lúc băng bó, Thuận Vinh còn quay sang trách Yến nhi

Vinh: ngươi thật là...tiểu cửu hồ ngốc..

Yến: hứ! Ta không có ngốc

Vinh: ừ thì ngươi không ngốc....nhưng đối với ta ngươi ngốc lắm...

Yến: kyaaa ngươi.....

*End Flashback*

Yến: hừ, kể cả có là vậy thì chuyện này cũng không thành, ngươi là nhân, ta là yêu, không để đến với nhau..

Bách: chuyện lúc trước không phải do nước ta

Yến: hả?!

Bách: ngươi có biết rừng Bát niên nằm ở trung tâm của 8 vương quốc vả lại địa hình như mê cung nên rất khó phân biệt được đâu với đâu, khó trách ngươi oán nhầm nước ta

Yến: vậy nói ta biết, năm đó là nơi nào gây bài xích tới đất nước ta?

Bách: là vương quốc phía Nam của Đông Thành đây, nơi đó muốn kiếm quái phục tùng để trở thành người mạnh nhất, và linh lực của ngươi chính là nguyên do cậu ta đến đây, chắc tại ngươi luẩn quẩn trong lâu đài khá lâu nên linh lực mới dày vậy

Yến: ai cho ngươi biết chuyện này

Hiền: *bước từ sau lưng* đương nhiên là ta

(Trong hậy trường

Eun: ôi chúa Jisoo ngầu quá man!!!

Mun:*chảy hắc tuyến* kimbap kidding?!)

Yến: mẫu hậu! Người làm gì ở đây*hạ xuống đất*

Hiền: a để gặp bạn cũ ấy mà

Vinh: mẫu hậu, nữ thần, hai người là bạn?

Bách: đúng vậy, thật ra ta cũng khá ủng hộ chuyện của hai đứa, Thuận Vinh, năm con 3 tuổi có gặp Thuận Yến một lần rồi

Vinh: có phải là cô nhóc núp sau áo mẹ năm đó không?

Bách: nhớ rõ nhỉ? Ta với Tịnh Hiền nghĩ Thuận Yến đủ khả năng trở thành nữ hoàng đấy

Vinh: khoan đã mẹ, còn phụ hoàng và dân chúng

Bách: từ lâu họ đã biết sự thật rồi, ai bảo con ham chơi quá

Vinh: nhưng lúc con muốn đến rừng Bát niên chơi mẹ toàn cấm con?!?

Hiền: con đừng tưởng yêu quái nào cũng tốt chứ, có thiện có ác mà

Yến: mọi người lơ con nãy giờ!!

Bách: an tâm đi, vài hôm nữa sẽ là ngày cưới của hai đứa, lo chuẩn bị đi

Yến: éeeeeeeeee!!!!!!

Thôi ta tua đây, mệt qué, vài năm sau đó, Thuận Yến hạ sinh một tiểu hoàng tử tên Quền Thuận Dương, thằng nhóc này y chang cha mình, vừa giỏi võ, giỏi văn, khôi ngô tuấn tú, bao nhiêu nữ nhân trong thành theo đuổi nhưng nghe bảo đã có thê nương. Thê nương của Thuận Dương chính là Chí Huệ, con của một người bạn của Thuận Yến

Bạn của Thuận Yến cũng là một cửu nhưng màu hồng, tên là Lý Dương Hy, cô bạn này sinh ra một tiểu cửu hồ nhìn nhỏ nhắn đáng yêu nhưng đanh đá cực kì (au: giống cha nó :)))

Vậy là vẹn đôi đường cmnr
----end----

Vote để ủng hộ Handy nha, chap sau về ai đc nhể, cmt ý kiến ik!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top