Đoản 1
- Kim, chàng đi đi, đi tìm tỷ tỷ đi.
- Nàng... Nàng không trách ta chứ?
Trách sao? Nàng có tư cách để trách hắn sao? Nàng trách hắn thì được gì? Níu kéo được hắn ở lại sao? Níu kéo được chút thương hại của hắn sao?
- Không, ta không cần chàng. Chàng đi đi, chàng đi tìm tỷ tỷ đi! - nàng lắc đầu nguầy nguậy, hai cánh tay đẩy hắn ra xa.
- Vân nhi.... - hắn nỉ non một tiếng, hắn là đang áy náy, hắn biết tình cảm của nàng nhưng hắn không thể đáp lại. Hắn áy náy bởi hắn từng hứa với Kiều nhi sẽ ở bên nàng, yêu thương nàng như hắn từng yêu Kiều nhi, nhưng hắn lại không làm được.
- Đừng.... Đừng gọi ta, đừng nói gì! Đi đi! Mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy chàng. Hai cánh tay càng dùng sức đẩy hắn ra xa, nàng không muốn, không muốn nhìn thấy ánh mắt áy náy đó, nàng không muốn thấy vẻ mặt đó của hắn. Nàng không muốn!
- Vân nhi... Ta đi đây. - hắn xoay người bước đi không ngoảnh lại.
Nhìn thân ảnh xa dần, mờ dần trong sương khói, nàng không nhịn được mà ngã khuỵu xuống. Hắn đi rồi, đi thật rồi, hắn chẳng còn là của nàng nữa rồi. Là nàng đuổi hắn đi, là nàng đánh mất chút hi vọng nhỏ nhoi đó. Nước mắt cứ rơi, nước mắt mặn chát rơi xuống, chảy qua khe hở của trái tim đang tan vỡ, xót xa đau lòng. Nàng...nên làm gì đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày..... Hai ngày.... Một tháng.... Hai tháng.... Rồi một năm..... Hắn đi đã được một năm. Nàng lại cứ ngây ngốc ở nhà đếm từng ngày, mong hắn trở về. Nhưng nàng lại vừa mong ngóng lại vừa lo sợ trái tim này lại rỉ máu thêm, lại nứt thêm một vết. Chàng về thì sao chứ, chàng về cũng đâu ở cạnh nàng! Chàng về thì sao, tâm chàng chẳng còn bên nàng! Chàng về, bên cạnh sẽ là tỷ tỷ. Vậy nàng ngóng hắn về làm gì, nàng lại ngốc nghếch để cho tâm thêm đau sao? Nhưng người không về, nàng lại đau gấp bội. Ích kỷ? Ừ nàng ích kỷ! Muốn giữ người, lại không muốn giữ người. Đến ngay cả trái tim đặt trong cơ thể nàng cũng chẳng còn là của nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười ba năm.... Mười ba năm rồi, hắn vẫn đi không một chút tin tức. Mười lăm năm, nàng thừa nhận nàng vẫn yêu hắn. Cho nàng ích kỷ một lần nữa thôi, nàng không cần hắn yêu thương nàng, nàng chỉ cần hắn quay về, nàng chỉ cần nhìn hắn từ đằng sau là đủ rồi. Chỉ cần hắn về thôi.....
- Vân cô nương..... Vân cô nương.... - Một thẩm thẩm chạy từ ngoài cửa vào.
- Có chuyện gì vậy, Từ thẩm.
- Phu quân cô và tỷ tỷ cô về rồi.... Họ... Họ đang bên ngoài cổng kia kìa.
- Thật chứ ạ? - Nàng không nghe lầm chứ, hắn về rồi, hắn về rồi...
- Cảm ơn thẩm.... - Vội nói lời cảm ơn, nàng chạy vội ra ngoài, mang theo bao tâm tình vui mừng, vỡ oà. Nhưng...nàng đã quên....
Trước mặt nàng là hình ảnh một đôi tiên đồng lữ quyến đang tay trong tay nồng ấm với nhau. Hai người cứ như chỉ ở thế giới của họ, bàng quan tất cả, một thế giới thật đẹp, thật hạnh phúc. Nàng biết nàng chẳng bao giờ thuộc về thế giới ấy.
- Vân nhi... Tỷ về rồi!
Thuý Kiều thấy nàng từ xa, nàng(TK) liền chạy lại.
- Tỷ tỷ...
Cố đè nén cảm xúc chua xót, dẫu thế nào Thúy Kiều cũng là tỷ tỷ ruột của mình, tỷ tỷ đã hi sinh mình để cứu vớt cả nhà, sao nàng có thể ích kỷ mà vứt bỏ tình thân mà vớt lấy cái tình cảm hư không kia.
Bên kia, Kim Trọng cũng đang dần đi tới, khuôn mặt tràn đầy yêu thương, mà cái yêu thương đó, chẳng dành cho nàng.
- Tỷ phu... Cảm ơn huynh đưa tỷ tỷ của muội về. - Tỷ tỷ về rồi, nàng cũng nên đổi cách gọi.
- Vân nhi, sao muội lại gọi phu quân của mình như thế? - Thúy Kiều lạ lẫm hỏi
- Tỷ, tỷ về rồi, hai người là một đôi uyên ương, sớm muộn cũng về bên nhau, còn muội và tỷ phu rồi cũng sẽ hoà ly nhau, muội tất nhiên phải gọi tỷ phu là tỷ phu rồi.
Nhẹ nhàng cười bâng quơ.
- Muội... Sao có thể nói như vậy chứ, chúng ta... - Thuý Kiều đỏ mặt, e thẹn cười.
- Haha... tỷ ngại gì chứ - Nàng đứng cười vui, đôi mắt híp lại vầng trăng khuyết, khuôn mặt trắng nõn hiền từ cười đến rạng nắng. Cả thân ảnh phát ra sinh khí nhẹ nhàng, uyển chuyển, thật đẹp.
Hắn đứng một bên, nhìn nàng cười đùa với tỷ tỷ mình, nhìn nàng cười thật tươi, nụ cười trước giờ nàng vẫn luôn cười với hắn nhưng hắn lại không để trong lòng. Hoà ly, phải nàng cùng hắn sẽ hoà ly, hắn sẽ về bên Kiều nhi, còn nàng có thể rời đi tìm hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc... Sao hắn thấy đáy lòng có chút chua xót. Cố gạt bỏ cảm giác không đáng có đó, hắn mỉm cười tiếp tục bước về phía họ.
- Thôi nào, hai người vào nhà rồi tâm sự. Ở ngoài gió lớn, A Kiều, nàng cẩn thận bị phong hàn. - Vừa nói hắn vừa cởi ngoại bào khoác lên người Thúy Kiều.
Nàng đứng một bên nhìn hai người âu yếm với nhau đáy lòng chợt nứt thêm một đường lớn. Đau... Lại đau thêm rồi, cố gắng không để đau nữa mà lại càng đau thêm.
- Vân nhi, đi thôi. - Thuý Kiều kéo tay nàng vào nhà.
- Ân, tỷ tỷ. - Vội hoàn hồn, nàng nhanh chân bước theo Thúy Kiều.
Bước vào đến cửa, nàng vội nói:
- Tỷ tỷ, tỷ với tỷ phu tâm sự đi, muội đi nấu chút đồ ăn - Thực ra là nàng trốn tránh, không muốn nhìn thấy cảnh ân ái của họ.
- Được rồi, muội đi đi
Sau khi nàng đi, hắn và Thúy Kiều bước vào trong phòng
- Kim... Ta xin lỗi, vì đi không báo trước.
- Không sao, chẳng phải ta đã đưa nàng trở về rồi sao? - ngưng một chút - Ta mới là người phải xin lỗi, ta quá vô dụng không thể bảo vệ nàng.
- Kim... Ta rất nhớ chàng. Mười lăm năm qua ta luôn ngóng trông có ngày trở về.
- Ân ta cũng vậy! - hắn ôm lấy nàng (TK) thật chặt, như để thoả nỗi mong nhớ trong hai năm qua.
- Kim... Chàng không trách ta chứ, ta...ta đã mất...
- Không, nàng chịu khổ nhiều rồi, chuyện gì đã qua thì quên đi, bây giờ nàng chỉ cần ở bên ta là được.
- Kim, cảm ơn chàng - Kiều ôm lấy hắn càng chặt hơn.
Ở ngoài cửa, nàng đứng nhìn hai thân ảnh đang âu yếm với nhau, thật đẹp, thật ấm áp, mà nàng ở ngoài đây thậy lạnh lẽo cô đơn. Mười lăm chưa từng được cận kề hắn, chưa từng được hắn ôn nhu ôm vào lòng như vậy; có chăng chỉ là cái ôm đầy áy náy. Có lẽ nơi này nàng không thuộc về, có lẽ nàng nên đi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm, ánh trăng khuyết mất một nửa như trái tim nàng đã vỡ một nửa. Đêm nay nàng sẽ đi, đi xa chốn này, tìm một nơi yên bình, tìm một nơi để xoá bỏ hình ảnh ai kia, chắp vá lại trái tim đang rỉ máu.
"Nợ đã hết, duyên không còn. Tạm biệt! "
.................................................................................
'Tỷ tỷ, muội đi đây! Tỷ về rồi, muội không muốn làm kì đà cản mũi đâu, căn nhà này nên giao cho tỷ. Muội muốn đi ngao du sơn thủy. Có lẽ chưa biết bao giờ về, nếu muội gặp được lang quân của muội, muội sẽ về. Tỷ, bảo trọng và hạnh phúc nhé! Tạm biệt!
Vương Thuý Vân '
- Haizzz, chàng xem, con bé này, tính tình lại trở nên tùy hứng rồi, mười lăm năm không gặp mà thay đổi nhiều quá! Thiếp vừa về, mà nó đã bỏ đi chơi rồi, aizzzzz!!!!
Nàng ấy đi rồi sao? Tại sao lại đi cơ chứ? Ngao du sơn thủy? Nàng ấy muốn như vậy sao? Vì Kiều nhi kêu nàng chăm sóc ta nên nàng mới cam chịu ở lại! Vậy ánh mắt tràn đầy tình cảm đó là sao? Lang quân? Ta không phải lang quân của nàng sao? À không, ngay từ đầu chỉ là trên danh nghĩa thôi, ta đang nghĩ cái gì đây? Người ta luôn chờ, luôn muốn ở bên là Thúy Kiều mà? Rốt cuộc ta đang phân vân cái gì đây?
- A Trọng...A Trọng...Kim Trọng!
- Có chuyện gì không? - hắn giật mình tỉnh lại trong những suy nghĩ.
- A Trọng, chàng đang nghĩ gì vậy? Ta gọi mấy câu mà chàng chẳng phản ứng gì vậy?
- À không có gì. - hắn nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng, trong lòng vẫn thấy có chút khó chịu.
~~~~~~~~~ Chuyển Cảnh ~~~~~~~~~~~
Thuý Vân lúc này đang thong dong đi trên đường. Nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm, nàng tiếp tục đi về phía trước, cảnh sắc xung quanh lung linh huyền ảo. Sông nước phiêu tình, sương núi mờ ảo, thực sự là rất đẹp, nàng chậm rãi tản bộ trên đường. Nghĩ lại lúc trước, nàng lại thấy trái tim nhói lên, nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại từ bỏ ước muốn của mình ở lại bên cạnh người dưng; là vì lời hứa với tỷ tỷ hay là vì một chữ 'yêu'.
Ha, nàng thật ngu ngốc, vì cái gì mà nàng lại yêu hắn cuồng nhiệt đến thế, vì cái gì mà nàng lại từ bỏ ước vọng để đổi lấy cái ôn nhu viển vông từ hắn?! Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Vì cái gì nàng phải tự làm chính mình đau?
Thôi bỏ đi! Nàng sẽ không mù quáng thêm nữa, một lần là đủ rồi!
------Ta là giải phân cách kute:)-----
Hai năm rồi, nàng đã đi ngao du thiên hạ được hai năm rồi. Đi qua bao vùng đất của thế gian, gặp biết bao người, học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Hiện tại nàng đang ở thành Tương Dương, nàng muốn ngao du thêm vài năm nữa rồi mới quay về nhà, tiện thể lúc về đi qua thành Trường An thăm Vương Quan.
'Bịch' - nàng đăng đi thì bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó, sượt chân ngã xuống.
- Thứ gì mà xui xẻo thế không biết?!
Nàng đứng dậy, phủi bụi bẩn xung quanh vạt áo, chợt phát hiện trên người mình có vết máu loang lổ. Quay lại nhìn vật thể dưới chân, là một nam tử mặc trường bào đen, phía dưới bụng đang chảy máu. Haizz, hôm nay là ngày gì đây? Nàng không biết phải làm sao, bỏ người lại không đành mà mang theo cũng không xong; vài phút ngẫm nghĩ, nàng quyết định đưa hắn đi tìm đại phu, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chật vật một đường, nàng mãi mới vác hắn đến được y quán, xong xuôi lại vác hắn từ y quán trở lại khách điếm. Ngồi trong phòng, nàng cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Chậc chậc, phải nói là hắn có một khuôn mặt yêu nghiệt a~! Dù tái nhợt nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, mày kiếm thẳng thắp, nhìn hắn chắc chắn chính là con trai của nhà quyền quý nào đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ưm....."
Trên chiếc giường một giọng khô khan khẽ kêu rên. Đôi mắt khẽ nhíu lại, rồi bỗng con ngươi màu hổ phách sắc lẹm mở ra, có chút mơ màng quan sát xung quanh. Nhìn đồ dùng bàn ghế, nghĩ nghĩ một chút có lẽ là khách điếm. Lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, hắn nâng mình ngồi dậy, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua, vết thương đã được băng bó lại, hắn đang tự hỏi ai lại tốt bụng cứu mình như vậy! Đang chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến gần đến phòng mình, đôi mắt rất nhanh tràn đầy cảnh giác, tay đưa vào bên hông lặng lẽ nắm lấy con dao găm. Lúc này cửa phòng mở ra, một thân ảnh bước vào, vạt áo xanh khẽ lay động theo bước chân.
- Ngươi tỉnh rồi sao? - Thúy Vân bước vào trên tay là một bát thuốc.
- Ừm. - Trầm khàn trả lời một tiếng, bên tay lặng lẽ cất con dao găm đi, hắn đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt; có lẽ là người đã cứu hắn.
- Ngươi đã cứu ta sao?
- Ân, là ta.
- Đa tạ!
- Không có gì. Cũng chẳng phải ta muốn cứu ngươi đâu, tiện tay ngang qua thì giúp thôi, ngươi không cần để ý.
Nàng để bắt thuốc lên bàn,
- Nếu ngươi tỉnh rồi thì tự mình uống thuốc và tự dưỡng thương đi, ta đi trước, gặp lại sau!
- Cảm ơn.
@@@@@@@@@@@@
Đoản văn được viết dựa theo nguyên tác " Truyện Kiều " của Nguyễn Du.
Vì tui không thích cái kết của tác phẩm nên mạn phép tạo một câu chuyện mới.
Còn tiếp nhé!
#Hồ Điệp Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top