ONESHORT 1: Hỉ
Tác giả: Mẹt
Thể loại: cổ đại minh hôn, HE
-
"Nương, con nghe thấy có tiếng mèo kêu..." Đứa trẻ đang nằm ngủ bất chợt tỉnh giấc. Nó lo lắng ngước nhìn mẹ nó làm bà cũng giật mình tỉnh theo.
Bà mẹ thoạt đầu có vẻ không tin, vội đánh mắt qua hướng cửa sổ kiểm chứng. Ở trên bệ cửa nhà bà ta, quả thật có một con mèo hoang đang ngồi ở đó.
Đôi mắt nó mở to, trợn ngược tròng. Con ngươi thì thu hẹp lại, mảnh như mắt rắn. Nó chăm chú nhìn hai mẹ con nhà bà, nhìn chằm chằm, nhìn bằng một ánh mắt vô hồn và lạnh đến thấu xương.
Bà mẹ giật mình hạ mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Bà im lặng quan sát cái bóng của nó in trên sàn nhà, thấy nó ngồi đó lặng lẽ một lúc lâu, sau mới đứng lên rời đi, nhanh như chớp giật, vụt cái đã biến mất. Với bước chân êm như gió, nó bỏ đi không một tiếng động.
Lạ thật, tại sao bà ta lại không nghe thấy gì nhỉ?
Bà chau mày nghĩ ngợi, nhưng cũng rất nhanh gạt nó sang một bên. Bà nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng, âu yếm dỗ dành: "Ngoan nào. Ngủ đi con. Chỉ là mấy con mèo hoang đang lang thang ngoài đường thôi."
Nhưng bà dỗ thế nào, đứa con vẫn không chịu ngủ. Mắt nó mở thao láo, mặt tỉnh bơ như giữa ban ngày. Nó giật lấy tay áo mẹ nó, ngơ ngác lẩm bẩm: "Nương, con nghe thấy ngoài kia có tiếng cười..."
"Nương, con còn nghe thấy cả tiếng khóc nữa."
"Nương, ngoài kia có nhiều người lắm. Nương cho con ra ngoài xem một chút có được không?"
Nửa đêm canh ba, tiếng khóc, tiếng cười, náo nhiệt như ban ngày, con phố này chưa bao giờ xảy ra những chuyện nào kì lạ như thế. Bà mẹ vẫn không nghe thấy gì, thấy đứa con nói như vậy tính cười nhạt cho qua. Nhưng bà ta bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức xanh lại, tự dưng không sao cười nổi.
À phải rồi, ra đêm nay là mười tám tháng giêng.
"Có pháo! Nương, người ta đang đốt pháo kìa!" Đứa trẻ mừng rỡ, vội rời khỏi giường chạy về hướng cửa sổ. Nó muốn xem xem cái thứ náo nhiệt mà nó nghe thấy ở bên ngoài là thứ gì. Nhưng thật sợ. Nó thấy ở bên ngoài, một đoàn người áo tang áo hỷ trắng đỏ đan xen, xếp thành hàng đều như tắp lự. Mặt những kẻ ấy như mang nặng hồng trần, khoé mắt vương thêm giọt lệ máu, như viên hồng ngọc bị bụi trần vẩn đục, diễm lệ mà bi thương, trông sao vẫn có chút kinh tâm và hãi hùng.
Tiếng cười ban nãy nó nghe được trong chăn bỗng trở nên khanh khách và quỷ dị, còn tiếng khóc thì như nức nở, tức tưởi xé cả ruột gan nó ra, khiến con tim bé nhỏ của nó vô thức thắt lại, đau nhói như bị vạn mũi kim đâm thủng, run rẩy và rỉ máu.
Nó nằm vật ra sàn, trán đổ mồ hồi, luôn miệng gọi tiếng "nương". Ba bốn con mèo hoang từ đâu nhảy vào, đứng im, giương đôi mắt rắn vô cảm nhìn nó giãy giụa trong đau đớn.
Bà mẹ biến sắc, vội đuổi lũ mèo ra ngoài , đóng cửa sổ rồi ôm đứa trẻ thật chặt vào trong lòng. Bà kê cằm lên đầu nó, trong lòng tuy kinh sợ nhưng bà vẫn đủ dịu dàng xoa đầu an ủi đứa con bé bỏng của mình: "Không sao đâu con, sẽ không sao đâu nếu con không ra ngoài đó. Nghe mẹ, nhắm mắt ngủ đi con."
Đứa trẻ ngơ ngác, đôi mắt lờ đờ như sắp sửa cụp xuống. Nó nhìn mẹ nó, ngây ngô hỏi nhỏ: "Tại sao thế nương?"
"Bởi vì ở ngoài kia, quỷ tân nương đang tới bắt người."
Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng mèo, tiếng pháo,... Náo nhiệt nửa đêm canh ba này, không phải là náo nhiệt của trần gian.
Âm dương li biệt, vẫn còn có kẻ cố chấp nối lại tơ duyên.
Bên kia, tiền giấy ngợp trời. Bên này, pháo đỏ khắp nơi. Tang hỉ cùng một lúc, chẳng biết là bi thương hay vui mừng. Chỉ thấy vị tân lang áo đỏ cưỡi con ngựa trắng đi phía trước cứ cười cười như kẻ ngốc. Chỗc chốc hắn lại quay lại, nhìn chiếc kiệu hoa treo vài tấm lụa trắng trên đỉnh, vừa cười vừa khóc, dở dở điên điên như một kẻ khùng.
Còn vị tân nương trong kiệu ấy, ngươi đoán xem, nàng ta đang khóc hay đang cười?
Bất động thanh sắc, tựa như một pho tượng được người ta vẽ thêm nụ cười, nhưng nơi khoé mắt lại vương chút đau thương không kể xiết.
Mười tám tháng giêng, trăng khuyết một mảnh.
Mười tám tháng giêng, người lên kiệu hoa, hồng trang rực rỡ.
Giữa muôn vàn pháo đỏ phảng phất chút men say rượu mừng, giữa muôn vàn tiền giấy lặng lẽ bay trong tang thương, tất cả tựa như chưa xảy đến, tất cả tựa như chưa từng diễn ra. Những mảng hồi ức loang màu cùng cánh hoa đào phai nương theo gió hiện về, như có như không chút mơ hồ chân thực.
Không phải là vị tân lang vừa cười vừa khóc trên yên ngựa ấy, cũng chẳng phải là vị tân nương lặng im như pho tượng trong kiệu hoa kia. Họ chỉ đơn giản và mộng mơ như một một vị công tử hào hoa, yêu đời và ngây thơ như một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Hai người vừa nhìn nhau vừa cười, tình ý nồng đậm tựa uyên ương, từng khiến nhiều người phải âm thầm ngưỡng mộ.
Tình chàng ý thiếp, ý đậm tình sâu, hai nhà đôi bên cũng đã ngỏ lời hứa gả. Ai ai cũng nghĩ rằng hôn sự này nhất định sẽ trở thành hỷ sự náo nhiệt nhất kinh thành, nào ngờ lại trở thành tang lễ buồn thương nhất kinh đô.
Vị công tử kia tiến quan, khi trở về chỉ còn thấy bài vị của hôn thê ảm đạm trên bàn thờ. Hương nhang vẫn còn vương mùi cánh đào, nhưng cánh đào thì đã úa tàn từ lâu.
Người ta nói, nhà vị cô nương kia trong một đêm gặp trộm. Tên trộm ấy thấy cô nương đang ngồi một mình trong phòng, suối tóc xoã ra dài như lụa, trên tay đang cầm chiếc khung thêu, không nhịn được mà nổi lòng tham.
Sau đêm ấy, suốt mấy ngày liền hàng xóm không thấy ai trong nhà nàng ta bước qua ngạch cửa. Giống như ngôi nhà hoang chỉ thiếu chút tiêu điều, chẳng hoang tàn đổ nát nhưng lại im ắng đến lạ thường.
Từ ngày ấy, đêm nào cũng như cơn ác mộng. Họ nghe thấy tiếng khóc của nàng ta, nức nở cùng biết bao oan khuất và nhục nhã. Qua lớp giấy dầu trên cánh cửa khuê phòng, người ta còn thấy một chiếc bóng trắng lay động, lơ lửng trên không như biết bay.
Suốt mấy ngày liền như thế, cuối cùng cũng có người chịu không nổi, dẫn một toán người tới đạp cửa xông vào.
Đồ đạc bị bới tung, lăn lóc trên sàn nhà. Tài sản quý giá bị mất hết, không còn lại thứ gì. Người trong nhà đều bị một đao chém giữa ngực mà chết. Còn nàng ta, tay vẫn cầm chặt chiếc khung thêu, thắt cổ tự vẫn. Trên khung là chiếc khăn mùi soa thêu hình đôi uyên ương, bên đề một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu: "Dẫu kẻ âm người dương cũng không li biệt được lòng người."
Vị tân lang đứng trước hiên nhà, đối diện với bài vị của tân nương trước mặt.
"Nhất bái thiên địa."
Tiếng nói vang vọng trong khoảng không gianyên tĩnh, như xé vào ruột gan người nghe. Vị tân lang run rẩy nhìn bài vị của hôn thê phía trước, cúi đầu hành lễ. Trước mắt lệ đã hoen nhoà đi, mờ dần, lã chã rơi những giọt châu lạnh lẽo dưới thềm nhà đỏ thẫm.
Hắn không biết rằng, đằng sau tấm bài vị kia, nàng tân nương ấy cũng đang đứng cùng hắn, lặng nhìn vị hôn phu của mình, cúi đầu hành lễ.
"Nhị bái cao đường."
Hắc bạch vô thường đứng mỗi bên một người, thần sắc vô cảm cầm đoá hoa đỏ kết từ lụa quấn vào tay của đôi nhân ma. Chàng tân lang như thấy cánh tay mình được ai nhẹ nhàng nâng lên, dịu dàng một sợi chỉ đỏ vắt ngang qua, từ từ siết lấy.
"Tam bái phu thê."
Cái dập đầu cuối cùng, vị tân lang kia bất chợt trợn trắng mắt. Sợi chỉ đỏ kia đã quấn kín ngón tay út của hắn, len lẻn lên yết hầu hắn mà siết chặt. Tựa như bị quá khứ ràng buộc, hắn thấy trước mắt thấp thoáng bóng dáng ai năm xưa, lúc ẩn lúc hiện trong bộ hỷ phục đỏ thẫm, nhất thời không dặn lòng được mà muốn vươn tay với lấy.
Nàng thiếu nữ kia, vị tân nương ấy - nay đã trở thành thê tử của hắn, trở thành người con gái của hắn - cũng vươn tay, nhẹ nhàng và dịu dàng đỡ lấy hắn trong khoảng không trôi nổi vô cực.
Chớp mắt, đường hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn, đỏ rực những nỗi lòng. Trước đây, hắn từng rất sợ phải đến nơi này, sợ phải một mình lang thang trong cõi âm gian nhiều cô hồn dã quỷ. Mà giờ đây, hắn bỗng nhiên không còn thấy sợ. Dường như tất cả đã trở nên thơ mộng, như đi du sơn ngoạn thuỷ, như đến phiêu bạt chốn bồng lai. Âm ngục hoá thành tiên sơn, vạn tiếng gào thét như khúc nhạc mềm du dương, tất cả trông giống như thiên đường.
Bởi vì bên cạnh hắn, có tri âm của đời mình.
Chàng thiếu niên đứng dậy, ngửa mặt nhìn những cánh hoa bỉ ngạn theo gió bay bay trên nền trời xanh thẳm. Lại quay sang, thấy ánh mắt nàng long lanh những sớm mai đầu ngày, êm đềm trong khoảng trời lặng gió mát.
Hắn nhìn nàng chăm chú, nở một nụ cười thật tươi. Nàng thiếu nữ quay sang, dịu dàng mỉm cười lại. Hai người cùng nắm tay, dắt nhau băng qua cánh đồng hoa bỉ ngạn.
Trong trời xanh, mây trắng, trong khoảng vũ trụ bao la rộng lớn này, họ trở thành những vì tinh tú trên bầu trời, vĩnh cửu và đẹp đẽ tựa như câu chuyện tình của họ. Dẫu có qua bao sóng gió, mất mát, đau thương, vẫn không thể cắt đứt.
Từ nay, âm dương chẳng còn là khoảng cách, cùng tri kỷ đi đến cuối chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top