Tưởng chừng tiểu bạch thỏ ai ngờ là tiểu sói xám?

"Dược Nhu! Tôi nóng...em làm ơn giúp tôi..."

Hàm Vũ chống tay vào tường. Cô nhìn hắn chằm chằm, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy...

"Cậu chủ, cậu sao thế?"

"Tôi trúng...xuân dược.."

Hắn thở hổn hển, tay bắt đầu cởi vài cúc áo trên người. Thật sự bây giờ hắn rất khó chịu...

"Nhưng cậu có hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em không?"

Dược Nhu chau mày, đẩy nhẹ bờ ngực rắn chắc của hắn. Đầu óc hắn dần mơ hồ, đôi môi khô khan thèm thuồng của hắn lên tiếng.

"Tôi hứa! Giờ em hãy nằm yên đi".

Nói rồi, hắn vồ lấy cô. Ăn sạch sành sanh cô vào đêm ấy.

3 năm sau.

Đúng như lời hứa, hắn đã cưới cô được 2 năm và đã có một đứa con gái đáng yêu vô bờ bến.

"Mẹ ơi, sao mẹ lấy được cha thế?"

Đứa con gái tên Sam Sam của cô giật giật tay áo cô, đôi mắt to tròn ra vẻ thắc mắc.

Diệu Nhu cười, xoa đầu con bé.

"Là do hôm đó mẹ pha thuốc "bổ dưỡng" cho cha con. Cha con cảm động quá mà nhào vô mẹ, cưới mẹ và sau đó có con.

"..."

Ở phía cầu thang, hắn đứng đơ như cây cơ. Hắn không thể tin được là người bỏ thuốc hắn năm đó lại chính là cô. Thế mà lúc đó hắn cứ tưởng là đã ăn được một tiểu bạch thỏ nhưng ai ngờ lại là tiểu sói xám?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên#yeu