Tim tớ hướng về cậu!

"Nghiêm cấm cậu lấn qua chỗ tôi, tôi đã kẻ vạch định rõ ranh giới rồi. Chỉ cần cậu để cây bút rơi qua chỗ tôi thôi, tôi sẽ xử đẹp cậu đấy!"

Nghe cô nói vậy, cậu cầm lấy cây bút thả qua bên chỗ cô rồi làm mặt lạnh nói.

"Tôi lỡ để cây bút chiếm ranh giới của cậu rồi, giờ cậu định xử tôi sao?"

"Cái cậu này muốn chết à, đi mua trà sữa chứ sao! Đồ quỷ sứ."

Thế là cậu tòn ten đi ra căn tin mua trà sữa đem vào cho cô.

"Này, tôi cấm cậu uống nước của tôi đấy. Cậu chuyên gia uống nước của tôi cạn không còn một giọt, làm tôi khát khô cả cổ họng đấy. Dám lén uống hết nước của tôi, coi chừng đấy!"

Rồi ngay lập tức, cậu cầm lấy chai nước cô vừa để lên bàn mở nắp tu một hơi đến cạn chỉ còn chai không, cậu nói:

"Uống hết rồi, thì cậu làm gì tôi đây?"

"Cái tên này, tôi phải xử cậu một trận mới được!"

Thế là hai người ráo riết đuổi nhau trong lớp như mèo đuổi chuột vậy.
….

"Hôm nay sinh nhật cậu, tôi tặng cậu món quà này, nhận đi. Đảm bảo cậu sẽ thích nó!"

Cậu mở ra, trong hộp quà là đôi giày thế là cậu đi tới ném vào sọt rác.

"Tôi không thích con gái tặng giày!"

"Này, cậu có biết đôi giày bao nhiêu tiền không hả? Tại sao lại vứt chứ?"

"Cậu không muốn giữ tôi lại mà đẩy tôi đi xa luôn à, cậu muốn gửi bất hạnh đến tôi sao?"

Nghe cậu nói vậy cô liền mỉm cười mà nhón chân lên, nắm lấy cổ áo cậu kéo thấp xuống thơm vào má cậu rồi bỏ chạy một mạch.

Hôm nay là ngày hẹn hò của hai người, cô đứng đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ mà chưa thấy đến, nên đã tới nhà tìm cậu thì thấy cậu đang đứng ôm cô gái khác.

"Anh là đồ phản bội!"

Cô chạy đi trong nước mắt rồi ngồi chòm hỏm ở dưới cái nắng chói chang khóc òa lên. Anh nhìn thấy đi lại ngồi xuống đối diện với cô, lấy ta xoa đầu cô, cô ngẩng đầu lên nhìn với nước mắt đầm đìa.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

"Cái gì mà không phải như em nghĩ, ôm con gái người ta sờ sờ trước mặt thế kia, để người ta đợi ở công viên hơn 1 tiếng đồng hồ không thèm tới."

Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gạt đi.

"Không cần lau nước cho em, em tự lau được!"

Anh cười khi thấy thái độ hờn dỗi của cô, anh xoa đầu cô nói:

"Khổ, ngốc không thể tả. Chưa kịp giải thích chạy đi mất, cô gái đó là em gái tôi đấy cô nương, hôm nay tiễn nó đi du học nên mất thời gian như vậy. Tôi cũng muốn tới sớm, đợi sốt cả ruột sợ em bỏ về đấy."

"Thật hả?...Vậy không chịu nói sớm… Hết khóc rồi, dẫn em đi uống trà đào đi, khóc khan cổ họng rồi!"

Ngày đám cưới hai người, cô mặc bộ váy trắng thật đẹp, hôm nay cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời khi lấy anh, người cô yêu từ lúc học cùng nhau cho tới tận bây giờ.
Nhưng tưởng chừng niềm vui sẽ mỉm cười với cô thì cô nghe được tin dữ, anh bị tai nạn xe trên đường đi tới đây.
Cô ở bên cạnh anh, nhìn anh nằm hôn mê bất động trên giường mà mắt ướt nhòe khóe mi.

"Anh tỉnh lại, tỉnh lại đi… Ai cho anh nằm đây không cảm xúc như vậy, đồ quỷ sứ này!"

Trái tim cô gào thét, gào thét trong tuyệt vọng. Riêng anh, tuy anh không còn ý thức gì nhưng trái tim luôn đập và lưu giữ hình ảnh người con gái anh yêu, chỉ là không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại.

Sau hơn 5 năm trôi qua một cách lặng lẽ, cô vẫn luôn chăm sóc cho anh, đọc sách cho anh nghe. Cô hận cái là tai nạn giao thông, cái đã cướp đi chồng tương lai của cô, khiến cô không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Hôm nay, mình cô dạo bước trên ngọn đồi hoa oải hương bằng đôi chân trần, cô gục xuống khóc nấc lên thành tiếng trong tuyệt vọng vì đã chờ anh… Cô luôn hy vọng chờ sẽ có một ngày anh tỉnh lại và đi tìm cô… Tình đẹp nhất vẫn luôn dang dở một mình khóc chơ vơ…

"Cái tên này, đã hơn 5 năm rồi sao còn chưa tỉnh dậy nữa… Đợi mình héo tàn mới chịu tỉnh sao?... Lúc nào cũng để mình đi tới đây một mình hết… Trong khi người ta có đôi có cặp cả…"

"Hôm nay, em sẽ không còn một mình nữa đâu…"

Anh đi tới cúi xuống đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô mà cảm thấy có lỗi. Cô bất ngờ không tin đây là sự thật khi anh đang ở trước mặt mình, cô đưa tay véo má anh để kiểm tra thử.

"Em làm anh đau đấy!"

"Cái tên đần này, sao giờ anh mới tỉnh dậy chứ?... Anh có biết em chờ anh lâu lắm không? Nhan sắc tàn phai rồi đây này…"

Cô vừa nói vừa khóc sướt mướt nhìn thấy thương, anh ôm chầm cô vào lòng trầm giọng nói:

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu, anh nợ em một đám cưới của chúng ta… Cám ơn em đã chờ anh cho tới bây giờ…"

"Không, em không muốn làm đám cưới với anh nữa đâu… Vì em sợ, anh lại trở thành hoàng tử ngủ trong rừng rồi bắt em đợi nữa thì lúc đó em đã thành bà già rồi…"

"Nếu anh là hoàng tử ngủ trong rừng vậy tại sao em không hôn anh, làm cho anh tỉnh lại? Đùa thôi cô nương, nếu em không muốn làm đám cưới thì thôi, vậy để anh cưới em tại đây vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên#yeu